Chương 1: Tình ta

Ngày 16 tháng 8 năm 20XX. 

Ngày đẹp trời như thể đón chào một khoảnh khắc thật long trọng, mùa thu trên Seoul lộng lẫy với những cánh hoa giấy rơi rụng trong nắng ấm, những tia nắng trải dài trên mặt hồ thơ mộng gợn sóng nhẹ, tầng tầng lớp lớp óng ánh, chiều mùa thu đẹp như tranh vẽ đó, chính là ngày anh xuất hiện bên tôi.

Anh trở thành vệ sĩ của tôi, một chàng trai tướng tá cao ráo đầy khỏe mạnh, nước da rám nắng màu bánh mật, mái tóc đen mun cắt tỉa gọn gàng, dưới gáy là một mùi hương nhè nhẹ, quyến rũ đậm sâu. Công ty thuê anh về cho tôi, tôi còn nhớ, câu đầu tiên anh nói với tôi bằng giọng nói trầm ấm của mình là: Cô có thể gọi tôi là Jeon Jungkook, tôi là vệ sĩ cá nhân, sau này tôi sẽ là người bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của mình.

Khi đó, tôi chỉ là một cô ca sĩ chưa có tiếng nói trong giới giải trí, tuổi nghề chỉ mới hai năm, nhưng bởi vì bị truyền thông chú ý công ty buộc phải đặc cách cho tôi một vệ sĩ. Như lẽ thường tình, công ty nào cũng phải ưu tiên cho việc bảo vệ nghệ sĩ của mình.

Từ đó trở đi, Jeon Jungkook là người luôn kề cạnh tôi khắp mọi nơi, từ các buổi biểu diễn lớn nhỏ cho đến các sự kiện, từ những buổi giao lưu với người hâm mộ cho đến những buổi ghi hình cho các nhà quảng cáo, bất kể khi nào tôi tìm, anh đều xuất hiện ngay tầm mắt tôi như một điều hiển nhiên. Khi vừa ra mắt được hai năm, ngoài những người hâm mộ thiện chí, thứ không thể tránh khỏi đó chính là thành phần ghen ghét, hay còn gọi là anti-fan. Thời gian đó, tôi đã không ít lần gặp phải những bình luận tiêu cực ở trên mạng, tất tần tật từ ngoại hình cho đến tài năng, mỗi ngày thức dậy tôi đều tìm kiếm tên bản thân mình trên Naver, sau đó trùm chăn khóc, tình hình ngày một tệ hơn, đó chính là lúc công ty sắp xếp cho Jeon Jungkook ở bên cạnh tôi. 

Jeon Jungkook từ vệ sĩ của tôi, trải qua một thời gian cùng nhau đồng hành, anh lại trở thành một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời tôi, dẫu biết rằng tôi không thể nào tồn tại chuyện hẹn hò khi đã dấn thân vào con đường này, cho nên tôi vẫn huyễn hoặc mình rằng, tình cảm tôi dành cho anh chỉ là có chút cảm mến hơn người khác, chỉ một chút mà thôi. Tôi biết rõ ràng anh đối với tôi cũng là loại quan hệ làm ăn, trên tiền đề công việc, bảo vệ tôi chính là nghĩa vụ, cho dù tôi hình thành một loại tình cảm không thể nói, anh cũng không có nhiệm vụ phải quan tâm. 

Mọi chuyện vẫn diễn ra cho đến một ngày tôi bị chính anti-fan của mình tấn công, lúc đó tôi đã gặp một vấn đề về tâm lý, thậm chí không dám ra khỏi cửa nhà mình. Quản lý gọi cho tôi, tôi nói rằng mình bị ốm, thế nhưng hôm nay lại có lịch trình, tôi không thể nào nhốt bản thân mình suốt ngày ở trong nhà để lại cả đoàn người làm công ăn lương, chỉ còn cách phải nhẫn nhịn bước ra. 

"Jungkook sẽ đến cùng tài xế, em đừng lo, chị sẽ ở xe phía sau đi theo em" 

Nhờ có câu nói này của quản lý, tôi đã biết bản thân mình dựa dẫm vào anh nhiều đến mức người đầu tiên mà mọi người xung quanh nghĩ tới sau khi tôi gặp chuyện không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Tôi quả thật an tâm khi có một vệ sĩ như anh, nhưng sự an tâm này lại là điều làm tôi dần cảm thấy lo lắng, lo lắng rằng nếu anh biết được, anh sẽ xem đó là một đặc biệt, hay chỉ đơn giản là một điều hiển nhiên.

...

Jeon Jungkook bắt đầu xiết chặt đội ngũ bảo vệ tôi, đến năm thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, suốt bốn năm ròng rã là một tấm khiên vững chãi. Từng ngày tháng trôi qua, anh đã hai mươi bảy tuổi, còn tôi kém anh bốn tuổi, vẫn giữ trong lòng thứ tình cảm cảm mến đó. Một cô ca sĩ solo như tôi giữ kín chuyện tình cảm của mình suốt sáu năm, tuy rằng không có bất cứ một tin đồn hẹn hò nào nhưng song song với sự nổi tiếng, số người ganh ghét tôi vì hàng tá lý do mà tôi không đếm xuể vẫn tăng ngang ngửa giá cổ phiếu công ty. Mỗi năm đến ngày kỉ niệm ra mắt, tôi đều nhận được một lá thư nặc danh, thứ gì mới mẻ đều sẽ một loại cảm giác bồn chồn, những năm đầu tiên nhận được lá thư tôi đều sống trong sợ hãi, ban ngày vui vẻ nói cười với mọi người, ban đêm trong bóng tối lại lặng lẽ lau nước mắt. 

"Không sao, tôi sẽ bảo vệ cô, có tôi ở đây thì bao nhiêu kẻ phá rối cũng không thể động vào một móng tay của cô đâu" 

Cuộc gọi trấn an của anh lúc nửa đêm không phải là điều lạ lẫm gì nữa, cho dù tôi chỉ nghe được một tiếng động lạ, tôi cũng không nhịn được gửi một tin nhắn, và sau đó, anh sẽ là người chủ động gọi cho tôi. Tôi ngồi bó gối trên giường, sắc mặt tái xanh, nói nhỏ:"Jungkook, anh bảo vệ tôi như vậy, làm tôi thật sự vừa lo vừa an tâm" 

Anh hỏi:"Tại sao lại lo, suốt bốn năm qua tôi chưa từng mắc lỗi mà đúng không?" 

Tôi mím chặt môi, hạ tầm mắt, giọng nói của anh ấm áp như thể có một vòng tay đang vỗ về tôi:"Tôi sợ rằng nếu có ngày anh nghỉ việc, tôi tìm đâu ra một người vệ sĩ khác như anh, anh chu đáo như thế, dù chỉ làm theo bổn phận của mình, tôi vẫn thấy rất biết ơn anh" 

"Vậy nếu như tôi không nghỉ việc thì sao?" 

Tôi trầm tư giây lát, ngực trái vô thức đập rộn lên, tôi đáp:"Vậy thì...phải cảm ơn anh rồi, cảm ơn anh...rất nhiều" 

Đôi lúc, lời cảm ơn chính là câu nói giúp gián tiếp bộc lộ cảm xúc của con người, đã không đếm xuể bao nhiêu lần tôi nói cảm ơn anh, tình cảm mến trước đó những tưởng như chỉ là nhất thời, nhưng bốn năm qua đã là câu trả lời rõ ràng nhất, mỗi một lời nói của anh đều khiến tôi rung động, mỗi một cuộc điện thoại lúc nửa đêm đều là minh chứng cho nỗi nhớ nhung, mỗi một lời cảm ơn đều xuất phát từ tận đáy lòng, không chỉ là cảm ơn...mà còn là lời thật lòng che giấu suốt bấy lâu nay. 

"Muộn rồi, ngủ đi, lịch trình ngày mai rất dày, make up cũng khá sớm đó" 

Ngày mai chính là ngày tổng dợt lại buổi biểu diễn 6 năm ra mắt, sáng sớm cũng phải đi ghi hình cho quảng cáo, cho nên lúc này tôi đúng ra không nên ngồi đây buôn dưa lê với anh. 

"Được rồi, anh thấy tôi phiền rồi đúng không, tôi cho anh đi ngủ đấy" 

"Cô biết tôi không phải có ý đó mà" 

Nghe thấy tông giọng nghiêm trọng có phần ngốc nghếch của anh, tôi lại bật cười:"Đùa thôi, tôi ngủ đây, tôi không nghĩ xấu cho anh đâu" 

Khi tắt điện thoại, tôi vẫn còn thẫn thờ một lúc lâu, sau đó lại trở về bộ dạng mông lung, tôi đã dần hoang mang với chính cảm xúc của mình, vệ sĩ và người nổi tiếng là hai phạm trù khác nhau, lẽ tự nhiên không thể nào quá thân mật, huống chi, một khi tôi có tin đồn hẹn hò, ngoài việc bị công ty chèn ép, điều thứ hai chính là an toàn của cả hai sẽ bị xâm phạm. 

Bước vào làng giải trí, cho dù đã là năm thứ sáu, nhưng hẹn hò vẫn là một việc cấm kị. Sẽ càng khủng khiếp hơn nếu như người đó là tôi - người vẫn đang cam chịu lòng ghen ghét của cả hàng tá người.

Trằn trọc mãi không ngủ được, màn đêm đen đặc giăng bóng, một người mất ngủ, người còn lại cũng không yên giấc. Jeon Jungkook tay cầm điện thoại, ngửa đầu nhìn lên tòa chung cư cao tầng, đáy mắt nhuốm đầy ưu tư phiền muộn, mười hai giờ đêm, anh không biết bằng cách nào hai chân anh lại vô thức chạy đến đây. Anh chỉ lo lắng trên nghĩa công việc, hay lại do lòng anh nhộn nhạo không yên tâm, anh sợ rằng đằng sau những dòng tin nhắn đó là là một gương mặt rơm rớm nước mắt, cũng không phải là lần đầu tiên nữa, thật tâm anh biết rõ tình trạng tâm lý đã tệ đến mức nào, thế nên bước lên xe cũng không thể nào quay đầu lại được.

...

Ngày qua ngày, trước thềm tổ chức buổi biểu diễn, tôi vẫn hăng say tập luyện để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới, những lá thư nặc danh vẫn được gửi đến, tôi đau đầu cầm bức thư trong tay, dĩ nhiên bên trong vẫn là câu: Đêm tỏa sáng đầu tiên, khi mưa hoa trên trời trút xuống lộng lẫy, những cánh hoa hồng trắng rồi sẽ thay thế bằng hoa hồng đỏ, trên rơi dưới bất động.

Có trời mới biết tôi đã đọc nhiều đến mức thuộc nằm lòng lá thư này, nói đúng hơn là thuộc từ bốn năm trước, bởi lẽ năm nào tôi cũng nhận được lá thư cùng một nội dung, trải dài từ một tuần trước buổi biểu diễn. 

Ngày hôm nay dĩ nhiên nó lại được gửi đến. 

"Ami, em đừng đọc nữa, công ty sẽ mời cảnh sát vào cuộc thôi" 

Tôi ngồi trước gương lớn, lớp trang điểm đã phần nào che đi gương mặt tiều tụy của tôi, ít nhất thì quầng thâm dưới hai mắt cũng được lấp đi, nếu không bây giờ nhìn tôi không khác nào một kẻ bị bức tinh thần đến không còn minh mẫn. 

"Nếu công ty vào cuộc, em đã không còn thấp thỏm như vậy, công ty cho em Jungkook đã là quá biệt đãi rồi, có ca sĩ solo nào có vệ sĩ riêng ở bên cạnh 24/24 không?" 

Thực tế, việc công ty thuê vệ sĩ cho tôi tương tự như chuyện còn nước còn tát, bởi vì những lá thư nặc danh đó có lúc lại như một trò đùa, suốt mấy năm qua tôi vẫn yên ổn trong buổi hòa nhạc kỉ niệm ra mắt, có thể là do đội ngũ bảo vệ của Jeon Jungkook quá tinh nhuệ, làm việc không có chút sơ suất nào, căn bản không để cho một tên khả nghi nào vào sân vận động. Còn trường hợp thứ hai, đây chính xác chỉ là một trong những trò đùa của những kẻ đeo bám, nhưng tôi càng nghĩ càng thắc mắc, người đó theo tôi cũng nhiều năm rồi, chẳng lẽ là cuồng việc đe dọa người khác? 

"Này này này!!!" 

Quản lý Yang đột nhiên lại kêu lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi giật mình quay sang, quản lý nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng đọc lớn:"Dispatch vừa đăng tin: Bắt gặp nữ ca sĩ Ami hẹn hò dạo phố cùng với nam tài tử nhạc ballad Kim Seokjin, buổi tối mặn nồng bên sông Hàn. Ami??" 

Tôi lập tức giật lấy điện thoại của quản lý, hình ảnh bên trong hàng loạt chạy dọc xuống, người bên trong đúng thật là tôi, người bị chụp ảnh cùng tôi cũng chính xác là Kim Seokjin, nhưng chuyện hẹn hò thì lại là chuyện sai trái nhất trong tin tức xuyên tạc này. Chúng tôi gặp nhau là để trao đổi chuyện hợp tác âm nhạc, không bao giờ có chuyện hẹn hò, báo đưa tin thế này không phải quá đáng rồi sao, mặn nồng bên sông Hàn? Chỗ nào mặn nồng chứ? 

"Dispatch lần này là cố tình, không thèm liên lạc với chúng ta trước đã đăng tin, cố tình khiến cho buổi biểu diễn của em tanh bành đây mà. Em dạo gần đầy đây có đắc tội với tai to mặt lớn nào hay sao?"

Tôi đỡ lấy trán, khổ não kêu lên:"Chuyện này giải quyết chưa xong chuyện kia lại ập đến, công ty giết em mất!" 

Vừa dứt lời, điện thoại của quản lý Yang liền vang lên hồi chuông dài, không cần nghe cặn kẽ cuộc đối thoại, tôi cũng biết công ty đang triệu tập tôi gấp. 

"Dưới tòa nhà đang có phóng viên, chị gọi Jungkook đến cho em, chuẩn bị đi nhé, chúng ta phải đến công ty một chuyến rồi" 

Lúc di chuyển, phóng viên đúng thật đông nghịt như trẩy hội ở cửa ra vào tòa nhà, tôi chỉ vừa lú đầu ra khỏi thang máy đã ngay lập tức bị ánh sáng của máy ảnh chớp nháy không ngừng vào tầm mắt. Jeon Jungkook đi trước mặt lập tức đẩy tôi vào trong, trước khi cửa thang máy đóng lại, một đoàn người đã xông vào tận đại sảnh. Tôi giật mình theo bản năng nắm lấy áo khoác ngoài của Jeon Jungkook, anh xoay người, dùng thân mình che đi phóng viên chụp hình, quản lý Yang cũng ra mặt che chắn cho tôi. Thiết nghĩ phóng viên cũng cảm thấy bực mình, bởi vì dáng người Jeon Jungkook to con đến độ tôi lọt thỏm vào giữa lồng ngực anh, tất cả những tấm ảnh xuất hiện trên những tờ báo chiều hôm đó đều chỉ là tấm lưng đầy vững chãi của anh. 

Cửa thang máy đóng lại, tôi và chị quản lý không nhịn được thở phào một cái, thang máy lại chạy vèo lên trên, tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra Jeon Jungkook còn chưa di chuyển, anh vẫn ở tư thế ghim lấy tôi giữa hai tay mình, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, anh nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Tôi sững sờ ngước nhìn anh, lúc này mới nhớ đến, tin đồn hẹn hò đó chắc chắn anh cũng đọc được, mà đêm ở sông Hàn anh không có mặt ở đó mà chỉ bố trí những vệ sĩ bình thường. Lúc này tôi không biết anh đang nghĩ gì, tôi chỉ thấy ánh nhìn của anh làm tôi cảm thấy chột dạ. 

Người tôi thích, cũng không phải là nam ca sĩ họ Kim đó đâu.

"Này, hai người đang nói chuyện bằng suy nghĩ đó hả?" 

Quản lý Yang lên tiếng đốc thúc, Jeon Jungkook lại bừng tỉnh, anh buông tay xuống, không nói một lời xoay người đưa lưng về phía tôi, tôi vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, đưa ánh nhìn nghi vấn đến chị quản lý, quản lý Yang chỉ đáp lại tôi bằng cái lắc đầu khó hiểu. 

Sự kiện lộ tin đồn hẹn hò làm chấn động xuyên suốt hai ba ngày, sau khi chịu sự chất vấn của công ty, tôi chỉ nói sự thật rằng chẳng có hẹn hò nào ở đây cả, tất cả chỉ là vì công việc, gặp nhau ở sông Hàn cũng chỉ là tình cờ, lúc đó tôi chỉ đi dạo một mình thôi. Ngay sau đó, công ty liền lên tiếng đưa ra thông báo cho chuyện này, người hâm mộ được một phen hết hồn, kẻ ghen ghét lại có dịp để "múa phím". Bên công ty lại phải liên lạc với Kim Seokjin, kết quả bên đó cũng chỉ trả lời y hệt tôi, cuối cùng tôi cũng phải xin lỗi một tiếng với cộng đồng, dù không làm gì sai, tôi vẫn cảm thấy xin lỗi cũng là việc làm chí phải. 

Êm xui được chuyện hẹn hò, việc tiếp theo khiến tôi cảm thấy bồn chồn, đó chính là anh chàng vệ sĩ kia không nói chuyện với tôi suốt ba ngày liền. Sau khi nhìn thấy thái độ của anh trong thang máy, ánh nhìn đó ăn sâu vào tiềm thức tôi, làm tôi cũng không dám bắt chuyện, mỗi khi bắt gặp anh đều chỉ thấy gương mặt lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên trong bốn năm làm việc Jeon Jungkook lại khiến tôi lo lắng đến thế này. 

Một ngày trước buổi biểu diễn, cuộc diễn tập vẫn như thường lệ diễn ra. Sân vận động quy mô khá lớn, nên việc tập dợt cũng phải kĩ càng, thời gian kéo dài đến buổi chiều nắng gắt, tôi vẫn đứng trên sân khấu kiểm tra âm thanh. 

"Ami, chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi tập tiếp, em vất vả cả buổi trưa rồi" 

Tôi đáp "Vâng" một tiếng, bước vào trong khu vực râm mát, vừa nhìn vào cánh gà liền nhìn thấy Jeon Jungkook đứng bên trong, ngay khi ánh mắt giao nhau, anh lãng tránh đi, xoay người rời khỏi. 

Tôi khó hiểu nhìn quản lý Yang cầm cà phê của tôi, các staff đứng bên cạnh tôi chắn nắng, tôi hỏi nhỏ:"Chị, chị có cảm thấy Jungkook mấy hôm nay đang giận em không?" 

Quản lý Yang buộc miệng nói:"Em hỏi cậu ta có phải dễ hơn không?" 

Nhân giờ nghỉ ngơi, tôi tranh thủ đi tìm anh chàng vệ sĩ đang giận dỗi kia, nhìn thấy anh đang đi lòng vòng không có mục đích, tôi lẽo đẽo theo sau, chẳng ngờ được mới bước được vài bước anh lại phát hiện ra, tưởng chừng anh sẽ đi tiếp, nào ngờ anh quay ngược về, chủ động đến trước mặt tôi, sắc mặt đanh thép khó coi. 

Tôi dám lấy cả danh dự mình ra thề rằng Jeon Jungkook đang rất giận tôi. 

"Công ty giảm lương của anh sao, cả ngày đều khó chịu như vậy" 

"Tôi thể hiện ra bên ngoài rõ như vậy sao?" 

Tôi giơ ngón cái lên, đồng tình:"Gương mặt anh nhìn tôi hiềm khích suốt ba ngày nay rồi, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi chọc giận anh đó" 

"Không có, tôi lấy tư cách gì để giận cô" 

Câu nói nghe sặc mùi dỗi hờn như vậy, còn nói dối!

"Vậy cười lên đi, anh cũng đẹp trai mà, cách để sử dụng một gương mặt đẹp trai không phải là cau mày cả ngày đâu. Không xài thì đưa đây tôi xài, anh lãng phí quá" 

Jeon Jungkook hừ nhẹ, mép môi liền cong lên một chút, có vẻ như anh thấy trò đùa nhàm chán này của tôi quá trẻ con, nhưng cho dù có nhạt nhẽo, chàng vệ sĩ này chỉ cần nhếch môi một chút là thành công rồi. Tôi mỉm cười, Jeon Jungkook lại bất lực cười thành tiếng, anh nói:"Được rồi, đưa cô gương mặt này, cô lại mang nó ra trước ống kính nhà báo, làm ca sĩ nữ chán rồi sao?" 

Tôi bước đi quanh quẩn anh, ngập ngừng trả lời:"Ừ thì cũng có chút muốn đổi gió, tôi muốn thử cảm giác được mấy cô gái thích gương mặt đẹp trai của mình, trên đời này mà có siêu năng lực hoán đổi, tôi nhất định sẽ hoán đổi với anh!" 

Dứt câu, Jeon Jungkook nhìn tôi có phần kinh ngạc, nhận thức được lời nói có phần ám muội của mình, tôi vội che miệng, nhanh nhảu phân bua:"K-Không phải như anh nghĩ đâu nha" 

"Tôi không biết cô lại thường nghĩ đến mấy chuyện kì lạ như vậy đó" 

Tôi ngại ngùng cao giọng:"Nè nè, lời nói của tôi hết sức là bình thường, đổi với anh vì gương mặt thôi, cả chiều cao nữa, không khí bên trên chắc thoáng đãng lắm nhỉ?" 

Jeon Jungkook cười cười, vẻ mặt trêu ghẹo, tay anh đút túi quần hơi nghiêng đầu mà nhìn, ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh lại nói tiếp:"Nếu cô đổi với tôi, đổi ngược lại, tôi sẽ được đổi với cô đúng không?" 

Tôi hơi lườm nguýt:"Tôi nhớ là anh cũng qua tuổi tò mò rồi đó" 

Anh cười dịu dàng, trầm ổn giải thích:"Vì nếu như vậy, tôi có thể bảo vệ cô một cách tuyệt đối, nếu trái tim chúng ta chung một nhịp đập, tôi cũng có thể dễ dàng hiểu nó, bởi vì tôi tò mò rằng, không biết nó sẽ đập nhanh vì ai" 

Tôi đứng sững như tượng đá, gương mặt rạng rỡ đột nhiên lại thay bằng nét gượng gạo, tôi nhìn anh không chớp mắt, một lát sau, anh chầm chậm bước lên một bước, vẫn giữ một bộ dạng ung dung thư thái bài bản đó. Tôi cũng đã ngộ ra, anh chàng vệ sĩ của tôi thực chất không đơn giản như tôi nghĩ, giây phút đó, tôi nhận ra bốn năm qua mình không hiểu gì về con người anh. 

"Thành thật mà nói, tôi cũng có chút tò mò trái tim em" 

Tôi nâng mắt nhìn anh, ẩn sâu một nét bàng hoàng mà không chớp mắt, Jeon Jungkook bỗng nhiên bật cười, anh cất giọng:"Đùa thôi, cô không phải sợ tôi rồi đó chứ?" 

Chớp mắt, anh lại trở về bộ dạng dịu dàng như trước kia, tôi thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện ra tim mình đang đập thình thịch, lợi dụng khoảnh khắc anh xoay người liền vuốt ngực vài cái, quả thật tôi bị anh dọa một phen ngay cả tim cũng suýt chệch một nhịp rồi. 

"Nè, anh đừng có giỡn như vậy nữa, tôi không thích đâu" 

Tôi bước đi, Jeon Jungkook đi ngang hàng với tôi, lúc nói câu đó ra tôi cũng không dám nhìn mặt anh, có trời mới biết lúc nãy tôi còn có một chút trông chờ, bởi vì cho rằng lời nói đó của anh là thật, cho rằng anh muốn thổ lộ với tôi. Nhưng sau khi anh nói đó chỉ là trò đùa, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là hi vọng càng nhiều rồi thất vọng càng đau.

"Tôi đùa vì nó không thể nào trở thành sự thật thôi" 

"Ý anh là tôi và anh không thể có gì đó sao?" 

Anh giải thích:"Nếu tôi có tình cảm với cô, đó chính là vi phạm hợp đồng, tôi có thể bị công ty cho nghỉ việc. So với việc không được yêu nhau, không được mỗi ngày làm việc với nhau sau từng ấy thời gian gắn bó còn khó chịu hơn" 

Hóa ra, Jeon Jungkook cũng tồn tại một suy nghĩ muốn được sống với cảm xúc của mình. Tôi hơi nghiêng mặt nhìn anh, sườn mặt nghiêm trọng vẫn không đổi biểu cảm, tôi biết anh nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt hăng hái về điều gì đó của anh, bao giờ cũng là một bộ dạng nghiêm túc, cả những khoảnh khắc anh làm việc, cho dù có lo lắng cho tính mạng của tôi, anh cũng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. 

Ngoại trừ lần ở trong thang máy, lúc đó vẻ mặt của anh chính là đang chất vấn tôi. Lúc này tôi cũng đã hiểu, Jeon Jungkook nghi hoặc rằng có phải tôi giấu anh hẹn hò với Kim Seokjin, nhưng anh không thể lấy một tư cách nào để hỏi. Cũng như tôi không hề có địa vị gì để giải thích cho anh. 

____

Cuối cùng cũng có một hôm rảnh để tôi up fic này lên, hôm trước tôi cũng đã thông báo với mọi người, dạo gần đây tôi không còn thời gian dư dả như trước nữa, tôi cũng không ngờ mình bận đến thế mà. Năm nay tôi phải thi đại học, cho nên tôi chỉ có thể up fic này lên vì nó ngắn nhất, tầm khoảng 3 chương thôi, cho nên mọi người đừng buồn rầu gì nha. Mong mọi người chú ý giữ sức khỏe trong mùa dịch này, chỗ tôi chưa được đi học, buồn xỉu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top