Chapter 8
"Nay... à ừ. Mày thích gì, tao mua cho?" _ Lee Donghyuck có chút giật mình, ra là bọn họ đã gắn bó với nhau qua từng ấy năm rồi! Ngược lại với Lee Donghyuck đang bồi hồi nhớ lại quá khứ, Na Jaemin chỉ trầm ngâm, đơn giản nói: "Không cần, chỉ cần mày đừng chết là được. Có chết cũng phải chết sau tao."
Ai cũng biết những quận ngoài biên cương giáp với trận tiền là vô cùng khốc liệt. Người đi kẻ đến, qua bao nhiêu thập kỉ cũng chỉ còn vài người trụ lại đến cuối cùng. Lee Donghyuck và Na Jaemin lại chẳng phải những người đầu tiên đặt chân đến quận 9, nhưng cũng là một trong những người ở lại lâu nhất, đã sớm phải chứng kiến những pha vào sinh ra tử của đồng đội. Người ngoài nhìn vào Na Jaemin, sẽ chỉ thấy một cậu trai vui tươi vô lo vô nghĩ, chứ sẽ chẳng nhìn ra một kẻ lạnh lẽo luôn sợ hãi với cái chết, trầm mặc với biệt ly. Lee Donghyuck sau khi nghe ước nguyện của bạn thân, cũng chỉ đành mềm mỏng ừ một tiếng, rồi không đành lòng mà cúp máy.
Sau khi Lee Donghyuck tắt máy, Na Jaemin một cước ném điện thoại lên giường, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp mà thở hắt ra một luồng khói thuốc trắng đục vẩn vơ trên không. Không được chết, đúng vậy, nhất định không được chết!
Về phía Lee Donghyuck, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Na Jaemin, cũng trầm xuống hẳn so với chú gấu nhỏ năng động hồi sáng sớm. Rốt cuộc cũng là Mark Lee tốt bụng vươn tay mà vớt lên cái thế giới tinh thần đang dần suy sụp của nó. Nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa vào bồn rửa, gã vừa lau tay vừa dịu giọng hỏi nó: "Em có muốn đi đâu không? Qua tiệm đồ lưu niệm của Jihan nhé?" "Vâng." _ Lee Donghyuck gục mặt xuống bàn ủ rũ đáp lại, mãi một lúc sau mới có thể đứng lên lấy áo khoác ra ngoài. Âm thầm quan sát chuỗi hành động của Lee Donghyuck, Mark Lee chỉ đành thu hết mọi cử chỉ của người kia vào mắt, rồi mới bắt đầu suy nghĩ nên làm gì để kéo tâm trạng đang tụt dốc kia lên.
-
Mark Lee đưa Lee Donghyuck về đến nhà cũng đã là giữa trưa. Gã cưng chiều lấy mũ bảo hiểm của nó xuống, rồi lại cơ hội mà xoa xoa mái tóc mềm mại đang xẹp xuống ấy. Lee Donghyuck cũng thản nhiên mà ôm cổ Mark Lee, trước khi rời ra còn thơm một cái thật kêu vào gò má hơi hóp của người nọ. Nhìn gương mặt trước mắt dần chuyển từ trắng sang đỏ rực, nó mới hài lòng cười híp mắt, ríu rít chào tạm biệt rồi chạy vào trong nhà.
-
"Đi đâu về?" _ Seo Youngho lạnh nhạt đứng chắn trước lối lên cầu thang, đôi mắt vẫn như rực cháy mà nhìn chằm chằm nó. "Em đi chơi. Cho em lên phòng, em cần nói chuyện với Nana." "Jaemin không có ở nhà." _ Anh nhìn nó một lúc, vẫn như hóa tượng mà chắn mất lối đi, rồi lặp lại _ "Đi đâu? Với ai?" "Không cần anh quản! Nana đang ở chỗ nào, em đón nó về." _ Lee Donghyuck gắt lên. Nó mệt, và nó lo. Nana của nó sáng nay tự dưng nói mấy thứ kì lạ lắm, và ừ, nó không thể để bạn nó ở một mình trong tình trạng như vậy được. "Mùi của Mark! Anh nói với em thế nào, chẳng lẽ em vẫn không chịu hiểu?" "Cái đó không phải cái đáng lo. Anh muốn phạt em thế nào cũng được, nhưng đấy là sau khi em nói chuyện trực tiếp với Nana xong đã." _ Hít một hơi sâu, nó ủ rũ quay đầu, không quên nói lại _ "Sáng nay nó gọi cho em, nói cái gì lạ lùng lắm. Em đi tìm nó, anh nhìn thấy nó thì báo em một tiếng."
"Khỏi cần tìm! Nó vừa nhắn tin, bảo tí nữa về. Mày vào giúp bọn anh nốt với đống bóng bay với bày biện. Tí nữa còn có tụi 00 sang nữa đấy!" _ Kim Doyoung ló đầu ra khỏi bếp gọi với vào, tay khua khua cái điện thoại còn sáng đèn. Huang Yukhei cũng lanh chanh xen vào: "Nhanh lên! Nãy ông Yuta thổi bóng xong giờ ngồi cười như điên ấy. Chả làm được cái gì nữa sất! Tao nhớ cái đống này không có phải là bóng cười..." "Thiếu nhân lực trầm trọng luôn! Nhanh cái tay cái chân lên, sao mà đờ cái mông ra đó!" _ Kim Doyoung càu nhàu một lúc, rồi quay lưng trở lại bếp. Lee Donghyuck hôm nay bỗng dưng thấy anh trai họ Kim nhà mình đáng yêu quá! Chạy vội theo anh, nó quay liếc nhìn Seo Youngho một cái, rồi chẳng còn bận tâm mà biến mất sau bức tường ngăn cách.
"Mấy ông gọi cái đống này là tiệc sinh nhật hả?! TRỜI ĐẤT XEM CÓ KHÁC NÀO HALLOWEEN SỚM KHÔNG???" _ Lee Donghyuck không nhịn được gào lên khi bước chân vào bếp. Kinh dị. Chỉ còn từ này để miêu tả thảm cảnh đang bày ra trước mắt nó thôi! Thế này thì còn lâu lắm mới xong...
Chỉ còn một cách.
"Liu Con Cừu, mày với Hwang đi cầm chân Nana giùm tao, tiệc sinh nhật thành thảm họa rồi. Bảo mấy đứa còn lại nhanh cái chân lên!"
-
"Quàooooo"
"Ghê luôn trời ơi~"
"Dân chơi luôn! Rấc xinh điẹp rấc tuyệc zời!!"
"Ủa tao tưởng anh Dons mua bánh dâu tây?"
"Suỵttttt. Anh phải ngồi thay dâu thành đào đấy! Trật tự. Mày không nghe thấy gì hết, mày không biết gì hết."
"Uầy cái quần đội đầu của thằng Hwang trông đặc sắc ghê~"
"Tao xin cái quần xí xẹo nhaaa~"
"Anh! Trả cái quần cho em!! Em moi của thằng Na đó, nó xiên em mất!"
"Đứa nào đội cái mũ chóp lên cho Nana đi, nhìn cái mặt nó thuỗn ra kìa!"
"..."
"Hơi cồng kềnh một tẹo, nhưng mà CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN IUUU"
"Thằng Na làm lố lên i."
"Ò làm lố lên đi cho vui."
"Ối dồi ôi tui vui waaaa, trộ ôi tui iu các bẹn waaaa"
"..."
"Khùng điên gì đâu..."
"Ủa cái bánh sinh nhật- ỦA ANH ƠI CÁI BÁNH NÓ RƠI KÌA HDAHDOAHFD"
...
...
Na Jaemin trân trối nhìn cái bánh sinh nhật hương dâu giả đào màu hồng từ từ rớt từ tay quý ngài Huang Yukhei như slow-motion xuống sàn, cùng tiếng thét kinh thiên động địa của Zhong Chenle khi cái bánh đáng thương đáp đất đến choáng váng cả người. Cả căn phòng lặng im đi phút chốc. Mãi cho đến khi Qian Kun nhanh trí sắn tay làm phép biến ra một cái bánh chocolate, bầu không khí lạnh sống lưng ấy mới dần dần biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, Kim Doyoung ghé tai Huang Yukhei, nói nhỏ: "May mà có Kun, không thì nay mày chết với tụi anh!"
"Thắp cái nến lên. Thắp cái nến! Ten đi tắt đèn đi. Được rồi... Điều ước tối nay dành cho em." _ Qian Kun một tay cầm bánh, một tay châm lửa, đưa chiếc bánh đến trước mặt Na Jaemin, dịu dàng cười. Đèn tắt. Ánh nến lung linh thắp sáng cả căn bếp nhỏ. Na Jaemin cẩn thận đỡ lấy chiếc bánh, nhắm mắt ước một điều.
"Mày ước cái gì dzạ" _ Liu Yangyang hớn hở lấn đến, cười toe toét hỏi. "Nói ra mất thiêng chứ!" _ Huang Renjun choàng lấy vai Na Jaemin, cốc đầu Liu Yangyang một cái, rồi nói to _ "Đi cắt bánh! Em đói lắm rồi."
"Mày đừng có ước cái gì kì quặc nha..." _ Lee Donghyuck đến gần Na Jaemin, chậm rãi nheo mắt nhìn _ "Đừng có ước tao ế cả đời nha..." "Tao ước gì mặc tao." _ Rồi trầm giọng nói tiếp _ "Mọi thứ tao mong muốn, chỉ còn một thứ không thể chắc chắn được, mày luôn biết vậy mà."
"Lee Donghyuck! Lên phòng nói chuyện với anh." _ Seo Youngho vỗ vai nó một cái, rồi lạnh lùng đi thẳng lên lầu. "Chết cha ổng nắm gáy tao rồi. Đi nha yêu bạn." _ Hôn chụt vào má Na Jaemin một cái, Lee Donghyuck mới chịu an phận mà đi theo Seo Youngho "nói chuyện". Người nhìn theo bóng lưng nó một lúc lâu, rồi hòa mình vào căn bếp đang tấp nập huyên náo ăn uống trò chuyện bên trong.
Chỉ luôn cầu mong, mọi người nhất định phải bình an, nhất định phải sống sót.
#4/8/2021
-
Viết cái này post lên blog hồi sinh nhật em Na bé, giờ qua sinh nhật anh Na lớn 1 ngày mới post lên acc wattpad=)))))))
Đọc lại vẫn thấy nó cứ lấn cấn làm sao ấy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top