Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách đột ngột, phá vỡ sự im lặng mới có đầy ngắn ngủi của căn phòng vốn tràn ngập hương tình sắc ái muội. Na Jaemin dụi mắt vươn người lên phía tủ, lại nhập nhằng vướng víu mãi vì tay chân dài ngoằng của người nằm kế bên và đám chăn ga lồng phồng bức bối. Park Jisung vì động tĩnh của Na Jaemin mà cũng dần tỉnh giấc, mơ màng kéo người về trong lòng. Y thừa nhận mình đã hơi quá đáng, nhưng Jaemin của y thấy ổn, vậy là đủ. Na Jaemin nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn rung rung trên kệ tủ, cuối cùng lại quyết định mặc kệ. Nhưng người phía đầu dây đối diện vẫn rất cứng đầu, gọi đi gọi lại mấy cuộc, báo hại lại làm Park Jisung nổi sùng lên. Y với lấy điện thoại của người yêu, bấm nghe máy.
"Jaemin à..."_ Giọng người bên kia có chút nũng nịu tổn thương, run run gọi. Park Jisung bật loa ngoài, đưa tay còn lại vuốt ngược mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi, trầm giọng trả lời: "Muốn gì?" _ "Ơ ủa?? Jisung hả?" _ Người kia có chút bất ngờ, rồi công kích lại _ "Quào, anh gọi Nana từ chiều, mà đến giờ gọi lại hai đứa vẫn ở cùng chỗ luôn. Dai sức ghê nha~" "Anh muốn gì, Lee Donghyuck?" _ Park Jisung lặp lại, giọng nói đã lộ ra mấy phần tức giận. Lee Donghyuck thấy đối phương đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn dành cho mình, vội nói nhanh: "Anh định hỏi Jaemin chút chuyện, mà thấy gọi sai thời điểm thật, nên là... hai đứa ngủ ngon nhé!" rồi cúp máy cái rụp.
"Đánh thức người ta vào cái giờ gà chúa chuồng cũng chẳng gáy nổi, nghĩ cái gì thế không biết." _ Park Jisung hừ mũi, ném điện thoại sang một bên, rồi thủ thỉ với người từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng _ "Anh thế nào rồi, babe?" "Anh muốn cắn em quá đấy, Jisungie à!" "Thế là còn sức hả?" _ Park Jisung cắn nhẹ vành tai Na Jaemin, giở giọng gợi cảm trêu chọc. "Em không muốn bay ra khỏi cửa sổ vào 3h sáng tinh mơ đâu nhỉ, Andy?"_ Na Jaemin dứt khoát quay người đối mặt với Park Jisung, khóe miệng xinh đẹp vẫn luôn nhếch lên một biên độ cong hoàn hảo, đôi mắt anh đào sáng lấp lánh trong đêm tối. "Tất nhiên là không, tình yêu ạ. Và em cũng không tin anh sẽ ném em ra khỏi cửa sổ thật đâu, thỏ con~" "Em học mấy cái xưng hô đáng nguyền rủa đó từ khi nào hả? Ngủ đi, anh mệt rồi." "Ừm, chúc ngủ ngon, lần nữa." _ Park Jisung khúc khích cười, và Na Jaemin thật sự đã cắn cho y một cái đau điếng vào bả vai trái.
-
Để mà nói thật thì, chính bản thân Lee Donghyuck nó cũng đang không có ở nhà.
Nó cũng nghĩ mình chết chắc rồi, gần 50 cuộc gọi nhỡ từ cả Seo Youngho, Nakamoto Yuta và các anh em cùng nhà lẫn khác nhà, thì có khi nó chết không toàn thây ấy chứ. Giờ nó chính xác là như tội phạm bị truy đuổi ấy, chỉ còn thiếu mỗi tờ áp phích truy nã dán đầy ngoài đường nữa thôi. Mà nghĩ lại, có thể là nó sẽ chết thêm cả chục lần nữa, khi người nó đang ở cùng lại là Mark Lee, cái con người mà Seo Youngho đã dành cả một buổi chiều diễn thuyết cho Lee Donghyuck hiểu, rằng nó không nên quan hệ đến một chút nào hết.
Nhớ lại cuộc gọi lúc ban chiều và mới nãy, Lee Donghyuck lại chợt đỏ mặt thầm nghĩ, Park Jisung và Na Jaemin quả thật là nghiêm túc với nhau lắm lắm! Mark Lee từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bạn nhỏ ngồi ôm mặt trên giường, lại không nén nổi niềm vui vẻ đã sớm nảy sinh trong lòng mà tiến lại gần.
"Em không sao chứ?" _ Mark Lee ghé sát vào tai nó, giọng nói trầm ấm mang ý cười thì thầm chọc ghẹo. Mặt và tai Lee Donghyuck lại càng đỏ tợn. Nó giật mình ngẩng đầu nhìn tên đẹp trai tưởng-là-lạnh-lùng-lắm Mark Lee cười đến là biến thái, rồi nhảy dựng lên khua tay khoắng chân loạn xị như con châu chấu cào cào. "Em khô-không có làm sao hết. Hyung, tự dưng anh trêu em!!" _ "Vì em đáng yêu mà." _ Mark Lee cứ thế thản nhiên như không tung ra một quả bom hạng nặng, thành công khiến Lee Donghyuck mặt dày ngông nghênh thường ngày biến thành con gấu nhỏ cuộn tròn mình trong chăn. Gã thả mình xuống bên cạnh Lee Donghyuck, lại vừa vặn nghe thấy con gấu này lẩm bẩm những thứ như tên lỗ mãng đáng ghét này, tại sao anh lại đẹp trai như vậy chứ, tại sao lại như này chứ... Chọc chọc vào chỗ mà có lẽ là bả vai Lee Donghyuck, gã nén tiếng cười xuống, nhẹ nhàng nói: "Thôi nào, em sẽ chết vì nghẹt thở mất." "Không chết được!" _ Lee Donghyuck bướng bỉnh cãi lại, rồi lại lùng bùng lật chăn lên, quay mình nhìn Mark Lee than thở: "Có chết cũng là do Seo Youngho xé xác kìa."
-
7 tiếng trước
Lee Donghyuck vừa đi vừa cúi đầu đá đá mấy ụ lá khô trên đường đầy hậm hực. Bạn với chả bè, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu, lúc không cần lại trơ trơ ra đó lôi kéo nhau chạy khắp nơi. Mải miết giày xéo lên mấy tầng lá khô rải đầy mặt đường, nó đâm sầm vào một thân ảnh rắn chắc cao lớn như làm từ titanium. Lầm bầm chửi người kia mắt vứt ở nhà rồi hả, Lee Donghyuck chợt cứng đờ người khi nhìn thấy khuôn mặt gây thương nhớ suốt mấy ngày qua: "Ủa- Chào hyung, mình lại gặp nhau nữa rồi nè." _ "Ừm, Donghyuck-ssi, mình lại gặp nhau rồi."
Gã dẫn nó đi khắp mọi ngóc ngách trong quận 9, và nó đành phải thừa nhận, vẫn còn có người rành đường quận 9 hơn nó nữa kia. Quán rượu The Moon của anh Taeil ở bìa rừng phía Bắc, lò bánh phép màu của chị Joohyun và Seulgi gần con suối nhỏ, tiệm đồ lưu niệm pha lê của anh Jisoo và Jeonghan dưới gốc sồi già ngã ba rừng,... đều là những nơi nó mới được đưa đến lần đầu tiên. Mark Lee còn hào phóng mua cho nó rất nhiều đồ, và nó thề, nhiêu đây là đã quá đủ để nó đổ đứ đừ dưới chân ảnh rồi. Chiều tà, gã đề nghị chở nó về bằng con Harley đen ngầu đét, và đương nhiên, nó làm gì có cái sức mạnh siêu nhiên nào đứng sau để mà từ chối chứ. Vòng tay qua eo gã, nó nhỏ giọng nũng nịu: "Em không có muốn về nhà đâu-" _ "Về nhà anh nhé?" _ "Vâng."
-
"Em sợ Suh- ý anh là Seo Youngho, đến vậy hả?" _ Mark Lee vui vẻ trêu chọc, và Lee Donghyuck lại bĩu môi hậm hực: "Ảnh là trưởng nhà, không cho đi đâu mà không khai báo, không cho đi quá 12h đêm, không cho tắt chuông điện thoại... Hơn nữa lại cứ cấm em không có được đến gần anh, nên em vừa phá cả chục cái luật trong vòng một buổi chiều đó! Cứ cái đà này, mai về nhà, ảnh sẽ ném em nhốt vô nhà kho cấm cho ra ngoài nữa luôn."
"Ghê thật nha~" _ Mark Lee nhìn người nằm kế phồng má trợn mắt than vãn, trong đầu lại nhảy số tự động, đáng yêu ghê. Lee Donghyuck nhất thời không nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình, liến thoắng nói đủ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện bé đến chuyện to, rồi lăn ra ngủ mất.
Khi cảm nhận được hơi thở Lee Donghyuck đã đều đều, Mark Lee mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy điện thoại tùy tiện nhắn vài câu, vừa chỉnh chăn vừa thì thầm câu chúc ngủ ngon, rồi mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi.
#4/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top