9

Chuyện gì xảy ra bây giờ?
Điều gì sẽ thay đổi?
Đỗ Hà không ngủ được. Đã hơn hai giờ sáng và cô ấy vẫn còn thức.
Cô quay lại vị trí của mình và đối mặt với Lương Linh. Cô nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của người bạn thân nhất của mình trong vài phút và quyết định rời khỏi căn hộ áp mái đắt tiền.
***
Lương Linh thức dậy và nhìn vào điện thoại của mình. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng. Cậu đối mặt với phía bên kia của giường nơi Đỗ Hà nằm nhưng cô thì không có ở đó.
Lương Linh đứng dậy và chộp lấy điện thoại. Cậu ấy tìm Đỗ Hà ở phòng tắm trước và khi cậu ấy phát hiện ra rằng Đỗ Hà không có ở đó, cậu chuyển sang tìm Đỗ Hà tại phòng trò chơi và thư viện, sau đó là nhà bếp nhưng không thấy Đỗ Hà đâu cả.
Lương Linh quyết định gọi vào điện thoại của Đỗ Hà nhưng nó đã hết dịch vụ. Điện thoại của Đỗ Hà đã tắt hoặc cô ấy đang ở đâu đó không có tín hiệu điện thoại di động.
Lương Linh cảm thấy thất vọng và lo lắng cùng một lúc. Lỡ có chuyện gì xảy ra với Đỗ Hà? Nhưng hy vọng Đỗ Hà vẫn an toàn.
Lương Linh kiểm tra xem Đỗ Hà có để lại lời nhắn hay gì không nhưng không, nhưng cô ấy không có để.
Lương Linh thở dài. Cậu đang nghĩ đến việc lái xe đến căn hộ của Đỗ Hà để kiểm tra cô ấy. Hay cậu ấy chỉ nên cố gắng gọi cho Đỗ Hà một lần nữa? Cậu ấy quyết định làm điều sau. Không có câu trả lời.
Lương Linh sau đó tắm và lái xe đến căn hộ của Đỗ Hà.
***
Mã mở cửa căn hộ của Đỗ Hà đã bị thay đổi. Lương Linh không có chìa khóa dự phòng. Cậu gọi chuông cửa nhưng không có ai trả lời.
" Lương Linh phải không?" Một người phụ nữ nói.
"Ừ. Ngọc Thảo đúng không? Cậu có biết Đỗ Hà ở đâu không? Tôi đã cố gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không trả lời."
"Tôi tưởng cô ấy sẽ ở chỗ mới của cậu chứ?" Ngọc Thảo bắn trả.
"Cô ấy đi rồi. Tôi không biết mấy giờ nhưng cô ấy đã đi. Sáng nay tôi thức dậy, cô ấy không còn ở trên giường của tôi nữa."
"Tôi không biết cô ấy ở đâu. Và ồ cậu Linh."
"Tránh xa Đỗ Hà ra."
"Cô ấy là bạn thân nhất của tôi."
"Nhưng cậu đã ngủ với cô ấy. Và cậu đã đính hôn."
"Dù tôi có chuyện gì với Đỗ Hà thì cũng không liên quan đến cậu."
Lương Linh rời khỏi khu chung cư và lái xe đến văn phòng của Đỗ Hà.
Nhân viên tiếp tân nói rằng họ không có hoạt động bình thường vào thứ bảy và Đỗ Hà không có ở văn phòng của cô ấy.
"Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế, Hà?" Lương Linh tự hỏi bản thân và quay trở lại căn hộ của mình.
***
"Xin chào." Lương Linh được chào đón bởi Phương Nhi, người đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách với một ly rượu trên tay.
" Sao em lại ở đây?" Lương Linh bối rối hỏi nhưng vẫn đi về phía Phương Nhi và ngồi bên cạnh vị hôn phu của cậu ấy.
"Đây cũng không phải là nhà của chúng ta sao?"
"Đó là nhưng ... Đây được coi là một bất ngờ."
"Em nóng lòng chờ đợi. Bố Linh đã đưa chìa khóa dự phòng cho em và em đang thắc mắc xung quanh. Dù sao thì, tại sao Linh lại ngủ ở phòng cho khách?"
"Tối qua Linh uống chút rượu, vào nhầm cửa ngủ ở đó, em ăn cơm chưa? Linh sẽ đi nấu gì đó cho em." Lương Linh đứng dậy và Phương Nhi đi theo.
"Vậy bây giờ Linh nấu ăn?"
"Kỹ năng nấu ăn khá cơ bản. Muốn ăn gà hay gì không?"
Họ đến nhà bếp và Lương Linh nhìn vào tủ lạnh của cậu ấy. Có gà đông lạnh để chiên, một ít thịt lợn và một số thực phẩm đông lạnh.
"Em không sao với món gà, Linh yêu." Phương Nhi kéo Lương Linh lại gần và bắt đầu một nụ hôn say đắm.
Họ đã không thân mật vài tháng nay rồi. Tất cả những gì họ làm chỉ đơn giản là ôm và hôn nhau. Có một cái gì đó khác biệt về nụ hôn của Phương Nhi và Lương Linh không thể chỉ ra đó là gì.
Phương Nhi lùi ra một giây và nói. "En có thể chờ đợi một bữa ăn nhưng em không thể chờ đợi để nếm thử Linh."
Lương Linh nhẩm thầm một tiếng 'fuck' thật to.
"Phương Nhi..."
"Linh..." Phương Nhi nhìn vào mắt Lương Linh đầy thèm muốn. "Em biết bí mật của Linh. Điều đó hoàn toàn ổn với em. Em muốn Linh." Phương Nhi thì thầm vào tai Lương Linh.
Lương Linh nổi da gà khắp người. Thành viên của cậu ấy ngay lập tức phồng lên.
Phương Nhi mỉm cười và kéo Lương Linh vào phòng ngủ chính họ và chia sẻ một nụ hôn say đắm khác khi họ bước vào phòng ngủ. Tay Lương Linh vòng qua eo thon của Phương Nhi và tay Phương Nhi đã tìm thấy đường đến với thành viên đang cứng của Lương Linh và vuốt ve nó một cách chậm rãi khiến Lương Linh rên rỉ khe khẽ.
Sau đó Phương Nhi đẩy Lương Linh lên giường và đè lên người cậu. Bàn tay của Lương Linh bây giờ lang thang quanh cơ thể của Phương Nhi, từ từ vuốt ve đôi gò bông của vị hôn phu. Hành động đó khiến Phương Nhi rên lớn.
Phương Nhi bắt đầu khều khều thành viên của Lương Linh. Lương Linh cởi áo của Phương Nhi, tiếp theo là áo ngực của cô ấy. Lương Linh ngồi dậy và mút cặp nhũ hoa cương cứng của vị hôn phu. Đôi mắt của Lương Linh nhắm nghiền trong sự hài lòng khi Phương Nhi vẫn đang ôm cậu ấy.
Lương Linh nhớ lại kí ức sống động về cuộc gặp gỡ thử nghiệm của cậu và Đỗ Hà, nụ hôn đầu tiên của họ tại căn hộ của cô ấy.
Lương Linh giật mình đẩy Phương Nhi ra.
"Tại sao? Linh không thích nó?" Phương Nhi hỏi.
"Không. Linh xin lỗi. Chỉ là, có lẽ Linh vẫn chưa sẵn sàng. Linh xin lỗi em."
"Không sao đâu. Em đi đây." Phương Nhi nhặt quần áo lên, mặc vào và rời khỏi căn hộ.
Lương Linh rên rỉ thất vọng và lấy điện thoại của cậu ấy và quay số của Phương Nhi, tuy nhiên, số đó không có ở đó.
Lương Linh đi đến tủ quần áo ngăn của mình để thay một bộ quần áo tươm tất. Cậu ấy muốn đi theo Phương Nhi và xin lỗi nhưng cậu ấy không biết tìm vị hôn phu của mình ở đâu.
Lương Linh nghĩ. Cậu ấy thậm chí còn không biết Phương Nhi đi chơi ở đâu hay địa điểm yêu thích của cô ấy là ở đâu. Cậu không biết nhà hàng yêu thích hiện tại của Phương Nhi. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều, mối quan hệ của cậu với vị hôn phu của cậu đã phát triển riêng biệt. Họ hầu như không đi chơi, hầu như không nói chuyện với nhau. Lương Linh thậm chí không thể nói với Phương Nhi rằng cậu ấy liên giới tính và cậu ấy có một thành viên hoạt động tốt có thể khiến cô ấy mang thai.
Lương Linh ngừng suy nghĩ và cố gắng tìm Phương Nhi. Cậu đã cố gắng liên hệ với bố của Phương Nhi nhưng ông ấy nói rằng cậu ấy không được nói chuyện với con gái mình.
Lương Linh sau đó liên lạc với Mai Phương, bạn thân của Lương Linh.
"Tôi đã không nói chuyện với cô ấy từ tuần trước. Tôi không biết cô ấy ở đâu. Hai người đã cãi nhau à?" Mai Phương hỏi qua cuộc điện thoại.
"E rằng chúng tô sắp cãi nhau rồi. Cho tôi hỏi, bạn có biết Phương Nhi thường đi đâu mỗi khi cô ấy buồn hay không?" Lương Linh ngại ngùng hỏi.
"Cô ấy thường đi chơi với tôi nhưng tôi không nghe thấy gì từ cô ấy. Tôi không biết cô ấy sẽ đi đâu nữa."
"Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Tôi sẽ cố gắng tự mình tìm cô ấy." Lương Linh kết thúc cuộc gọi đột ngột và bắt đầu điều khiển xe, cậu không biết phải đi đâu.
"Thật đáng để mạo hiểm. Đây là Phương Nhi. Cô ấy là hôn phu của tôi." Lương Linh cứ lặp đi lặp lại với chính mình.
Lương Linh lái xe đến một số quán bar và kiểm tra xem cô ấy có thấy xe của Phương Nhi xung quanh không nhưng không, cậu ấy không thể phát hiện ra chiếc xe ở bất cứ đâu trong quận nên cậu lái xe đến quán bar VIP ở Sài Gòn và cậu đã thấy ô tô của Phương Nhi. Cậu đạp phanh và đỗ xe trước quán bar.
"Thưa cô, cô có đặt phòng không?" Người bảo vệ hỏi Lương Linh khi cậu đến gần cửa ra vào.
"Tôi không có." Lương Linh trả lời.
"Vậy xin mời đi, thưa cô, chúng tôi sắp có rất nhiều khách đến. "
"Thưa ngài, trước khi tôi rời đi, ngài có thể vui lòng kiểm tra đặt phòng cho Nguyễn Phương Nhi được không." Lương Linh nói.
"Chờ tôi một chút." Anh chàng kiểm tra tên trên máy tính bảng của mình.
"Không có đặt chỗ cho cái tên đó, thưa cô."
Lương Linh nói lời cảm ơn với người bảo vệ và quay trở lại xe của cậu ấy.
Cậu ấy tìm chìa khóa thông minh dự phòng cho xe của Phương Nhi. Cậu biết chắc chắn rằng cậu có một cái, bố của Phương Nhi đã đưa nó cho cậu trước khi cô ấy chuyển đến căn hộ mới.
Lương Linh kiểm tra hộp đựng găng tay, hộp đựng đồ uống trên xe cậu ấy.
"Chết tiệt. Tôi để nó ở đâu thế này?!" Lương Linh nguyền rủa liên tục trước khi cậu ấy kiểm tra túi đeo thắt lưng của mình và cậuấy tìm thấy phụ kiện chìa khóa thông minh trong đó.
Lương Linh ra khỏi xe và ấn mở cửa xe của Phương Nhi. Lương Linh lên xe của vị hôn phu và kiểm tra đồ đạc của Phương Nhi.
"Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy đang ở với ai?" Lương Linh tự hỏi bản thân khi cậu ấy thực sự không tìm thấy gì bên trong xe của Phương Nhi.
Thất vọng, cậu quay lại xe và ở đó một lúc. Cậu quyết định chờ đợi và kiểm tra xem Phương Nhi sẽ sớm ra khỏi quán bar.
Cậu ấy đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ nhưng không có Phương Nhi.
"Thật thảm hại. Vậy thì tôi sẽ đi tìm Đỗ Hà." Lương Linh lái xe về khu chung cư của Đỗ Hà và đỗ xe ở đường lái xe chính của lối vào căn hộ.
Lương Linh bấm số Đỗ Hà hết lần này đến lần khác, không có ai trả lời. Lương Linh lên lầu đến căn hộ của Đỗ Hà mà cậu ấy không thể vào trong, cậu quyết định ngồi trên sàn hành lang ngay trước cửa căn hộ của Đỗ Hà. Cậu ấy chờ dợi.
Và chờ đợi.
Một giờ đã trôi qua.
Hai giờ.
Ba giơ.
Đồng hồ đeo tay của Lương Linh kêu tích tắc và phát ra âm thanh báo thức nhỏ.
Đồng hồ chỉ: 12:15 sáng.
Lương Linh đã ngồi ở một chỗ gần bốn tiếng đồng hồ nhưng không có Đỗ Hà.
Lương Linh mệt chết đi được. Cậu ấy cần một giấc ngủ và một hơi thở. Cậu đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch.
"Linh" Cậ nghe thấy tên mình, gần như là một tiếng thì thầm.
"Hà."
" Lương Linh. Cậu điên à, cậu ở đây cả đêm sao?"
"Không phải cả đêm, về mặt kỹ thuật chỉ khoảng bốn giờ." Lương Linh nói.
"Mới bốn giờ sao?! Đồ điên. Vào trong đi." Đỗ Hà nắm lấy tay Lương Linh.
"Hà, tớ đến đây để nói chuyện."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tâm trí của cậu được giải tỏa. Tớ biết điều tồi tệ đang diễn ra trong đầu cậu. Vì vậy bây giờ, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút."
"Vào tắm đi. Tớ lấy quần áo cho cậu." Đỗ Hà đi thẳng vào phòng ngủ của cô ấy và Lương Linh đi đến phòng tắm.
***
Những suy nghĩ đang tràn ngập tâm trí Lương Linh.
Cậu ấy yêu Phương Nhi, đó là điều chắc chắn nhưng tại sao cậu ấy lại từ chối vị hôn phu của mình vì tình dục. Chẳng phải cậu ấy thử nghiệm để làm gì?
Cậu ấy yêu cầu Đỗ Hà thử nghiệm với cậu ấy để cho Phương Nhi làm tình tuyệt vời nhất nhưng chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Cậu nợ Phương Nhi một lời giải thích và một lời xin lỗi nhưng tại sao cậu lại chọn ở bên Đỗ Hà?
Khi cậu và vị hôn phu sắp làm tình, tại sao cậu ấy lại nghĩ về Đỗ Hà?
"Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?" Lương Linh càu nhàu. "Chết tiệt cảm giác..."
Lương Linh ngồi trên sàn với đôi mắt đẫm lệ.
" Lương Linh? Cậu ổn chứ?" Đỗ Hà hỏi từ bên ngoài cửa phòng tắm. Miệng Lương Linh không nói nên lời. Đôi mắt cậu đầy suy nghĩ. Chính đôi mắt của cậu ấy đã cho cô ấy câu trả lời.
"Tớ vào phòng tắm đây, Linh." Đỗ Hà nói lên từ phía bên kia cánh cửa.
Khi Đỗ Hà bước vào phòng tắm, cô thấy Lương Linh đang khóc thảm thiết trên sàn nhà.
"Này? Tớ ở đây. Tớ vẫn là bạn tốt nhất của cậu, bất kể chuyện gì xảy ra. Tớ ở đây để lắng nghe." Đỗ Hà ôm Lương Linh và khuyến khích người kia đứng dậy và lau khô người để họ có thể nói chuyện.
Khi Lương Linh mặc quần áo xong, cậu ấy nói "Xin lỗi Hà. Tớ chưa thể nói chuyện được. Đi ngủ thôi. Tôi sẽ nằm trên sofa."
Đỗ Hà biết Lương Linh sẽ không dễ nói chuyện. Đôi khi bạn thân của cô ấy có thể nói nhiều nhưng Lương Linh thường giữ tình cảm với cô ấy.
Đỗ Hà nhắn tin cho Lương Linh.
'Tớ biết có điều gì đó đang làm phiền cậu. Cậu luôn có thể nói chuyện với tớ.
"Đừng lo lắng cho tớ lúc này. Tớ ổn.' Lương Linh nhắn lại.
Đỗ Hà thở dài và cố nhắm mắt lại.
--
"Cậu sẽ rời đi bây giờ?" Đỗ Hà hỏi. Cô vừa thức dậy đã thấy Lương Linh từ phòng tắm bước ra.
Lương Linh trả lời chỉ với một câu "Yeah" đơn giản.
"Bữa trưa?" Đỗ Hà đề nghị.
"Đưa ra?" Lương Linh mỉm cười.
"Tớ sẽ nấu món gì đó nhanh, nếu cậu có thể đợi. Nếu không, tớ sẽ gọi món qua mạng."
"Cơm nhà nấu vẫn là ngon nhất."
"Linh."
"Hửm?"
"Chỉ cần cho tớ biết khi nào cậu có thể nói chuyện, tớ sẽ ở đó."
"Tớ sẽ giải tỏa tâm trí của mình trước."
"Tớ luôn ở đây vì bạn."
"Tớ biết Hà. Tớ biết.
***
Họ không nói chuyện với nhau trong khi ăn. Lương Linh ăn rất nhiều, Đỗ Hà ngược lại chỉ nhìn chằm chằm người bạn thân nhất của cô ấy khi họ đang ăn.
"Đi đâu sau khi ăn xong?" Đỗ Hà cuối cùng cũng lên tiếng.
"Về nhà. Cần ngủ thêm. Còn cậu? Có kế hoạch gì không?"
"Ừ. Chiều tớ sẽ đi chơi với Phương Anh. Sau đó hát karaoke với Ngọc Thảo vào buổi tối."
"Ồ. Tớ đi đây. Tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ khỏe hơn. Bảo trọng nhé, Hà."
Lương Linh ra khỏi căn hộ và Đỗ Hà lại một mình.
***
"Ồ, cuối cùng thì Linh cũng về nhà. Linh lại ngủ ở nhà Đỗ Hàà?" Phương Nhi đang ngồi trên sofa, ngây người nhìn chằm chằm Lương Linh.
"Đã ngủ ở đâu đó. Tại sao em lại ở đây?"
"Linh cứ hỏi em câu hỏi đó. Em cũng sống ở đây phải không? Và ồ, Linh đã theo dõi em vào ngày hôm qua và lục soát xe của em? Linh không còn tin em nữa phải không?"
"Em đang nói cái quái gì vậy? Linh không có thời gian để nói chuyện. Linh cần hoàn thành một số giấy tờ." Lương Linh định rời xa Phương Nhi nhưng lại lùi lại.
"Nếu bây giờ em định chuyển đến đây, hãy cho Linh biết. Linh không muốn em cảm thấy mình không được chào đón ở đây." Lương Linh
bước ra khỏi phòng khách và đi đến văn phòng của cậu ấy.
"Linh không nói chuyện?" Phương Nhi bước vào văn phòng của Lương Linh.
"Có chuyện gì chúng ta cần nói sao?" Lương Linh mỉa mai nói.
"Chúng ta có rất nhiều điều để nói."
"Giống?"
"Linh thực sự định lãng tránh đấy à?" Phương Nhi ngồi đối diện chỗ Lương Linh đang ngồi.
"Linh không đùa giỡn đâu. Linh chỉ không muốn những vị khách không mời vào nhà mình thôi."
"Bây giờ em có phải là khách không mời không? Đây cũng là nhà mới của em."
"Linh có nói đó là em không? Ồ vâng, đây là nhà của em. Em có ngủ ở đây không? Em có ăn với Linh không? Không. Tại sao em lại gọi đây là nhà? Em có ở đó trong thời gian Linh ở đó không? Em đã ở đây khi Linh mua căn hộ này?." Lương Linh đang tức giận. Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với Phương Nhi theo cách này trước đây.
" Cuối cùng cũng phản ứng dữ dội. Em đã nghĩ rằng Linh bị câm trong những tình huống như thế này. Em chưa bao giờ nghĩ rằng Linh muốn em ở lại với Linh. Em không nghĩ rằng Linh muốn những thứ đó. Linh chưa bao giờ cởi mở với em."
Lương Linh cắt đứt hôn phu của mình. "Vì em cũng chưa bao giờ cởi mở với Linh. Tất cả những gì em muốn là cuộc hôn nhân. Do em thực sự yêu Linh hay em quá yêu thích công việc kinh doanh và em chỉ ở lại chỉ vì nó? Trả lời Linh. Thành thật. Không nói dối nữa."
"Bây giờ chúng ta đang chơi trò chơi đổ lỗi." Phương Nhi chế giễu.
"Linh mệt mỏi với những lời nói dối. Linh mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra. Tuấn Tài là ai?"
Phương Nhi bị sốc trước câu hỏi của Lương Linh.
"Tại sao Linh hỏi em?"
"Người đàn ông chết tiệt là ai? Trả lời Linh."
"Tại sao Linh hỏi những câu hỏi vô nghĩa, Linh?"
Lương Linh mở ngăn kéo và lôi ra một phong bì dài màu nâu dán kín.
"Đăng ký khách sạn? Đi bar VIP. Một kỳ nghỉ cho hai người tại một khu nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn. Một khách sạn chỗ ở cho hai người và đặt chỗ ở quán bar cao cấp dưới tên Nguyễn Phương Nhi với một vị khách tên là Tuấn Tài." Lương Linh xé phong bì và cho Phương Nhi xem tờ giấy chứng minh.
"Mấy cái này mới về hôm qua. Thực ra Linh chưa xem mấy cái này, đặc biệt là các bức ảnh. Muốn xem thử cùng nhau không vị hôn phu của Linh?" Lương Linh hỏi.
"Đó là xâm phạm quyền riêng tư." Phương Nhi phản bác.
"Quyền riêng tư? Không phải khi những thứ này đến từ bố Linh. Vậy em có định cho Linh biết Tuấn Tài là ai không?"
"Linh...."
"Chà. Thật táo bạo. Còn gì để nói không?"
"Bỏ qua chuyện này đi. Tuấn Tài là người đàn ông khác của em. Tại sao em lại tìm người khác? Vì Linh đơn giản và nhàm chán. Em chỉ đang níu giữ cái cuộc hôn nhân chết tiệt này vì thỏa thuận kinh doanh. Vui chưa?" Phương Nhi đứng dậy.
"Cho Linh xin chìa khóa nhà Linh được không?"
Phương Nhi ném chiếc thẻ chìa khóa lên bàn của Lương Linh rồi rời khỏi căn hộ.
Lương Linh rơi nước mắt khi cậu bước về phía phòng ngủ của chủ nhân, cậu nhìn những quả bóng bay có dòng chữ 'LinhNhi' và nhìn chằm chằm vào khung ảnh treo trên tường.
Cậu ấy tìm một chiếc kéo và làm nổ những quả bóng bay. Cậu cũng tháo khung ảnh và ném nó trên sàn nhà.
Lương Linh ngồi trên giường và khóc hết nước mắt.
'Tớ có thể nói chuyện với người bạn thân nhất của mình không?' Lương Linh gửi tin nhắn nhanh cho Đỗ Hà.
'Ngay lập tức?' Đỗ Hà nhắn lại.
Lương Linh quay số của Đỗ Hà và ngay lập tức cô ấy bắt máy.
"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì sao?" Đỗ Hà đón cuộc gọi với giọng lo lắng.
"Không sao. Chúng ta nói chuyện được không?"
"Bây giờ?"
"Không phải qua điện thoại, Hà."
"Tớ đang đi chơi cùng Phương Anh, cậu có thể đợi tớ không?"
"Tớ có thể đến chỗ của cậu không? "
Đỗ Hà thở dài.
"Đợi tớ trong căn hộ của tớ. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu mật mã."
"Cảm ơn Hà."
"Không có gì to tát, Lương Linh."
Đỗ Hà kết thúc cuộc gọi. Lương Linh tắm nhanh và đi đến căn hộ của người bạn thân nhất của cậu.
***
"Xin lỗi Phương Anh, là Lương Linh." Đỗ Hà nói ngay khi Phương Anh đi mua đồ ăn vặt về.
Đỗ Hà đã xin lỗi trước đó khi Lương Linh gọi.
"Tớ biết. Hai người có vẻ rất thân thiết. Giống như rất thân thiết."
"Về cơ bản, chúng tớ lớn lên cùng nhau và Lương Linh là người bạn tốt nhất của tớ trong một thời gian dài."
"Bây giờ cậu có định gặp cậu ấy không?"
"Ồ, không phải bây giờ. Tớ đã nói với cậu ấy rằng tớ đi cùng cậu."
"Cậu có chắc chắn về điều đó?"
"Xin lỗi Phương Anh. Tớ lại phá hỏng buổi hẹn hò vui vẻ rồi. Tớ thực sự cần phải kiểm tra Lương Linh càng sớm càng tốt."
"Không sao đâu. Chúng ta có thể có một cuộc hẹn khác. Nhiệm vụ của bạn thân trước tiên."
"Chúng ta hãy đi chơi vào thứ Bảy tới. Ngày chiếu phim, thỏa thuận chứ?" Đỗ Hà cố gắng làm không khí vui lên.
"Kiểm tra mưa trước. Để tớ kiểm tra lịch trình của mình. Còn bây giờ, hãy đi. Tớ sẽ ổn thôi." Phương Anh mỉm cười như một sự đảm bảo rằng không sao khi để cô ấy ở giữa buổi hẹn hò của họ.
"Tất cả những điều này đều sai nhưng với tớ, Linh... Sẽ ổn thôi. Tớ vẫn là điểm hẹn yêu thích của cậu." Đỗ Hà nói với chính mình khi đang trên xe taxi trở về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top