4
Hai người trở lại căn hộ của Đỗ Hà, Đỗ Hà nói rằng cô ấy cần phải hoàn thành một số báo cáo và Lương Linh được tự do đi chơi nhưng Lương Linh đã từ chối và quyết định ở lại ngay cả khi Đỗ Hà bận.
Lương Linh chỉ đang xem một chương trình truyền hình ngẫu nhiên nào đó. Khi Đỗ Hà nhắn tin rằng cô ấy đói, Lương Linh mỉm cười và đến nhà bếp của Đỗ Hà để chuẩn bị một món gì đó. Không có gì nhiều để làm trong tủ lạnh của cô ấy nhưng nó đủ để làm một ít súp bánh gạo.
Lương Linh chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn cho Đỗ Hà.
Lương Linh gõ cửa phòng ngủ của Đỗ Hà. Lương Linh đang bưng một khay thức ăn đứng trước cửa phòng ngủ
"Đáng lẽ cậu nên gọi cho tớ, đồ ngốc." Đỗ Hà lấy khay thức ăn từ tay Lương Linh và đặt nó lên trên bàn.
"Cậu ăn đi. Tớ sẽ ăn sau. Tớ sẽ gấp quần áo giặt từ hôm qua." Lương Linh nói trước khi rời đi
**
Lương Linh đã gấp xong quần áo và Đỗ Hà cũng đã hoàn thành báo cáo.
"Hà, tớ phải đi đây. Sáng mai tớ phải đến văn phòng sớm, suýt chút nữa tớ quên mất bố rồi. Bố đã bổ nhiệm một người đứng đầu mới cho bộ phận của tớ và tớ cần phải chào đón người ấy."
Lương Linh đã lấy khăn tắm và sẵn sàng rời đi khi cậu ấy nói với Đỗ Hà rằng cậu cần phải rời đi.
Đỗ Hà nói rằng cô ấy hiểu điều đó và chào tạm biệt Lương Linh. Cả hai đều quá bận vào thứ hai và sự bận rộn kéo dài cho đến hết tuần.
Lương Linh dành cả cuối tuần để ở nhà, lên kế hoạch làm thế nào để nói với Phương Nhi rằng cậu ấy là người liên giới tính. Lương Linh đã cố gắng để đưa ra kế hoạch nhưng cậu ấy nghĩ rằng nó sẽ là một thất bại lớn. Cậu đã đặt vé kỷ niệm. Cậu và Phương Nhi sẽ đến Hà Lan. Lương Linh cũng đã đặt xong khách sạn và phương tiện di chuyển mà họ sẽ sử dụng trong kỳ nghỉ hai tuần ở đó. Lương Linh hào hứng nhưng đồng thời cũng lo lắng. Lương Linh nhắn tin cho Đỗ Hà nhưng Đỗ Hà không trả lời. Cậu đã cố gọi cho số của Đỗ Hà nhưng nó có vẻ đã bị mất sóng.
***
Đã hai tuần rưỡi kể từ lần cuối Lương Linh nói chuyện với Đỗ Hà. Họ đã trao đổi một vài văn bản nhưng họ chưa gặp lại nhau. Đỗ Hà nói rằng cô ấy bận vì đợt quảng bá dành cho cô ấy và Lương Linh đã làm thay cô ấy.
'Hà? Vẫn bận rộn sao? Tớ có thể đón cậu lúc sáu giờ khi cậu tan làm không?' Lương Linh đã nhắn tin cho Đỗ Hà nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Lương Linh hỏi bố liệu cậu có thể về sớm không và bố cậu ấy đã đồng ý. Lương Linh đã mua một ít mỳ spaghetti và chocolate. Cậu đi thẳng đến văn phòng của Đỗ Hà và đợi ở sảnh. Bảo vệ ở văn phòng của JĐỗ Hà hỏi rồi biết cậu ấy và đề nghị cậu đến gặp 'Ms. Hà' tại văn phòng của cô nhưng Lương Linh nói rằng cậu ấy sẽ đợi ở dưới sảnh.
Sáu giờ kém năm phút, Lương Linh nhìn thấy Đỗ Hà bước ra khỏi thang máy đi cùng 1 cô gái cao hơn Đỗ Hà và đang ôm vào cánh tay của Đỗ Hà. Đỗ Hà đã mỉm cười khi nói chuyện với cô gái.
"Cô Hà, cô Lương Linh đang đợi cô." Một trong những người bảo vệ nói. Điều đó không ngăn được người con gái đeo bám Đỗ Hà.
Đỗ Hà đi về phía Lương Linh, bỏ lại người con gái đang bám lấy mình.
"Tớ đã mua món đồ ăn yêu thích của cậu." Lương Linh mỉm cười và đưa cho Đỗ Hà túi thức mà cậu đang cầm. Đỗ Hà chộp lấy nó.
"Tớ đã bảo là tớ bận rồi. Lẽ ra cậu nên nhắn tin là sẽ ghé qua."
"Tớ đã nhắn tin cho cậu khoảng hai hoặc ba lần nhưng cậu không trả lời. Xin lỗi. Đáng lẽ tớ nên đợi một lời hồi đáp."
Đỗ Hà nhìn vào điện thoại của cô ấy và vâng, Lương Linh đã để lại năm tin nhắn rằng cậu ấy sẽ ghé qua.
"Hãy thưởng thức món mỳ spaghetti. Hẹn gặp lại." Lương Linh bước ra khỏi sảnh.
"Này Bảo Ngọc, xin lỗi tớ không thể đi cùng cậu tối nay." Đỗ Hà nói với người con gái mà cô ấy đi cùng.
Bảo Ngọc gật đầu và để Đỗ Hà rời đi.
'Cậu đang ở đâu?' Đỗ Hà đã gửi nhiều tin nhắn cho Lương Linh nhưng cô không nhận được phản hồi. Cô cố gọi cho người bạn thân nhất của mình nhưng Lương Linh không bắt máy.
Lương Linh đến một cửa hàng tạp hóa để mua một ít bia và rượu. Mua rượu xong, cậu đi thẳng về nhà. Cậu không buồn thay trang phục công sở và bắt đầu uống cạn. Cậu để điện thoại ở chế độ im lặng. Cậu ấy không muốn bất kỳ phiền nhiễu nào làm phiền mình ngay lúc này.
Cậu ấy đang uống lon bia thứ sáu thì nghe thấy tiếng bíp từ cửa trước. Đó có thể là Phương Nhi hoặc bố cô ấy, cậu ấy không quan tâm.
Lương Linh nhìn thấy bóng dáng mà cậu không muốn thấy.
"Linh, tớ lo chết đi được. Cậu đã ở đâu vậy?" Đỗ Hà chạy đến ôm lấy Lương Linh.
Đỗ Hà sau đó chú ý đến đồ uống có cồn trên bàn của Lương Linh.
"Tại sao cậu lại uống rượu?" Đỗ Hà đẩy lon bia ra khỏi người Lương Linh.
"Nhìn tớ này. Tại sao cậu lại uống rượu,Lương Thùy Linh?"
"Tớ chỉ muốn thế thôi. Bạn thân của tớ thì quá bận và bạn gái của tớ, tớ không biết cô ấy ở đâu." Lương Linh nói trong những tiếng nấc của cậu.
"Nào, để rửa sạch cho cậu. Bố cậu sẽ giết tớ nếu ông ấy phát hiện ra cậu say xỉn."
Đỗ Hà kéo Lương Linh dậy, Lương Linh say quá không đứng nổi.
"Tại sao tớ lại nhớ cậu, Hà?" Lương Linh lầm bầm.
Đỗ Hà mặc kệ và kéo Lương Linh vào phòng tắm. Đỗ Hà cởi áo sơ mi dài tay màu trắng, thắt lưng và quần dài của Lương Linh, để Lương Linh mặc mỗi áo ba lỗ và chiếc boxer.
"Đi tắm rửa đi, tớ giúp cậu thay quần áo ngủ thoải mái." Đỗ rửa người cho Lương Linh. Lương Linh cởi áo ba lỗ.
"Ở đây nóng quá. Cho tớ nước lạnh." Lương Linh nói giữa những tiếng nấc và ho.Đỗ Hà vội chạy đến bếp và lấy một cốc nước lạnh. Cô đưa nó cho Lương Linh và Lương Linh làm đổ nước lên người cậu ấy.
Cô cởi bỏ áo lót của Lương Linh, sau đó là quần đùi. Đỗ Hà kéo Lương Linh vào bồn tắm và bắt cậu ấy ngồi xuống. Đỗ Hà tắm cho Lương Linh và giúp cậu ấy mặc quần áo.
"Ở lại đây." Lương Linh nói khi Đỗ hà đang đắp chăn cho cậu ấy.
Đỗ Hà thở dài và nhắn tin cho sếp của mình rằng cô có thể sẽ đi làm muộn vào ngày mai.
**
Đỗ Hà thức dậy lúc bốn giờ sáng. Cô đã sửa lại đống lộn xộn mà Lương Linh đã làm trong phòng khách của mình và ném tất cả những thứ còn sót lại như rượu từ đêm qua. Cô ấy làm một ít súp giá đỗ cùng với một ghi chú rằng 'xin đừng làm điều đó một lần nữa' trước khi rời đi.
Lương Linh thức dậy với một cơn đau đầu nặng nề. Cậu ấy nhớ mình đã uống say vào tối qua nhưng không thể nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo. Cậu vẫn chưa báo ốm vì công việc và đã chín giờ rưỡi khi cậu ấy thức dậy.
Lương Linh đi vào bếp và nhìn thấy món súp kèm theo một mảnh giấy. Đó là chữ viết tay của Đỗ Hà. Đỗ Hà đã đến thăm cậu ấy tối qua. Thì ra Đỗ Hà là người dìu cậu đi ngủ.
Lương Linh nhắn tin cho Đỗ Hà với lời cảm ơn và xin lỗi nhưng Đỗ Hà không trả lời. Lương Linh nghĩ Đỗ Hà thực sự rất bận.
***
Đỗ Hà cảm thấy chóng mặt. Đó là buổi sáng thứ bảy. Đêm qua đối với cô thật mệt mỏi. Cô phải ở lại văn phòng cho đến tám giờ tối chỉ để hoàn thành tất cả khối lượng công việc mà cô đang chờ xử lý.
Lương Linh liên tục nhắn tin cho cô hỏi khi nào họ có thể gặp và cô tiếp tục phớt lờ. Đã gần một tháng rưỡi kể từ lần cuối họ gặp nhau và lần đó Lương Linh đã say.
Đỗ Hà đã nói chuyện với chính mình và cô ấy nhận ra rằng họ nên dừng bất cứ điều gì họ đang làm lại. Họ hèn hạ lừa dối Phương Nhi và tình cảm của cô với Lương Linh sẽ trở nên phức tạp hơn.
Đỗ Hà chuẩn bị ăn sáng thì cô cảm thấy bụng mình réo lên và cô cảm thấy như mình đang muốn nôn. Đỗ Hà chạy đến bồn rửa trong bếp và nôn mửa.
Cô nhắn tin cho Ngọc Thảo, hàng xóm/bạn của mình để mua cho cô ít thuốc nôn và đau bụng. Sau đó, thực tế ập đến với Đỗ Hà khi cô nhận ra chu kỳ kinh nguyệt của mình vẫn chưa đến. Cô kiểm tra điện thoại của mình. Lẽ ra cô đã có chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng cách đây hai tuần rưỡi. Cô lại nhắn tin cho Ngọc Thảo và hỏi liệu cô ấy có thể mua que thử thai không.
Sau ba mươi phút liên tục nôn mửa, Ngọc Thảo bấm chuông cửa nhà Đỗ Hà.
"Tớ sẽ giải thích sau. Có bao nhiêu bộ dụng cụ này?"
"Đó là năm bộ."
Đỗ Hà đi vào phòng tắm của cô ấy, cô đặt bộ dụng cụ lên bồn rửa trong phòng tắm và đi ngoài.
"Muốn giải thích không, Hà?"
Đỗ Hà giải thích cho Ngọc Thảo về 'thành viên' của Lương Linh và nó hoạt động tốt như thế nào. Cô cũng giải thích về tình huống mà Lương Linh và cô ấy đang gặp phải.
"Vậy là cậu ấy đã vào trong cậu hai lần?" Ngọc Thảo thanh minh.
Đỗ Hà gật đầu.
"Lần đầu tiên, cậu ấy vào bên trong tớ. Và lần thứ hai, tớ yêu cầu cậu ấy lấp đầy tớ. Sau đó, lần thứ hai, tớ quên uống thuốc vào buổi sáng hôm sau..."
Ngọc thảo thở dài.
"Nếu đó là tích cực thì sao?" Ngọc Thảo hỏi. "Cậu sẽ nói cho cậu ấy biết chứ?"
"Tớ không biết. Tớ sẽ giữ đứa bé nếu nó khả quan nhưng tớ không biết phải nói với cậu ấy như thế nào."
"Cậu không thể giữ đứa bé mà tránh xa cậu ấy. Cậu ấy là cha hay mẹ, sao cũng được."
"Tớ biết, Thao. Cậu ấy sẽ kết hôn với bạn gái của mình vào cuối năm tới. Nếu điều này khả quan và tớ nói với cậu ấy, điều này có thể làm hỏng lễ đính hôn của cậu ấy. Tớ không nên nói cho cậu ấy biết sao?"
"Đó là sự lựa chọn của cậu, Hà. Tớ đang nói với cậu, đứa bé cần biết cha mẹ còn lại là ai. Và Lương Linh xứng đáng được biết rằng cậu ấy là phụ huynh đứa bé. Cậu có thể chúc mừng cậu ấy, các bác sĩ đã đúng, cậu có một đứa bé tinh ranh sau khi xuất tinh trong tớ hai lần, tớ đã mang thai cho cậu, đồ khốn."
Đỗ Hà không thể không cười.
"Nhưng trên thực tế, cậu vẫn cần phải nói với cậu ấy điều này, Hà."
Đỗ Hà gật đầu và lấy bộ dụng cụ mang thai
"Tớ lấy bốn cái. Ngày mai tớ kiểm tra lại. Tớ sẽ mua cái khác sau."
Đỗ Hà nhìn vào bộ đầu tiên.
Đó là tiêu cực.
Ngọc Thảo nhìn bộ thứ hai.
Hai vạch.
Tích cực.
Đỗ Hà nhìn que thứ ba.
Một vạch.
Tiêu cực.
Đỗ Hà thở phào và cầm lấy que thử cuối cùng, cầu trời cho kết quả âm tính.
"Cái gì?" Ngọc Thảo đặt câu hỏi. Đỗ Hà chỉ nhìn vào bộ dụng cụ trên tay.
"Hai vạch, Thảo."
Tích cực.
Hai tích cực và hai tiêu cực.
Đỗ Hà và Ngọc Thảo đều gãi đầu.
Ngọc Thảo lên tiếng. "Tớ nghĩ rằng cậu cần phải đi bác sĩ sớm để biết kết quả chính xác?"
"Ngày mai tớ sẽ làm lại xét nghiệm, nếu vẫn như cũ thì tớ sẽ đi bác sĩ ngay."
**
Lương Linh đang thư giãn trong căn hộ của mình. Cậu có khối lượng công việc nặng nề từ tuần trước và cậu ấy nghĩ điều đó thật tuyệt chỉ ngồi và chơi game cả ngày. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì chơi và quyết định chợp mắt nhanh chóng. Cậu đi vào phòng của mình và chộp lấy chiếc điện thoại. cậu tình cờ vào một trang web khiêu dâm. Cậu đột nhiên cảm thấy thành viên của mình nhói lên bên trong chiếc quần đùi.
Đã một tháng kể từ khi cậu làm tình với Đỗ Hà và cậu ấy đã bỏ lỡ âm hộ của Đỗ Hà bọc trên thành viên của cậu ấy.
Cậu ấy phát video và đeo airpods vào. Cậu bắt đầu vuốt ve thành viên của mình từ bên ngoài chiếc quần đùi. Cậu tưởng tượng Đỗ Hà đang vuốt ve nó cho cậu.
Người phụ nữ trong video bắt đầu mút của người đàn ông và tâm trí của Lương Linh chợt nhớ lại cảnh Đỗ Hà mút thành viên của cậu.
Lương Linh đã giải phóng cây gậy của cậu ấy khỏi chiếc quần đùi của cậu và nó đã cương cứng hoàn toàn. Cậu từ từ vuốt từ ngọn đến gốc, không bỏ sót chỗ nào. Sau vài lần vuốt ve, cậu nắm chặt vào chiều dài của cậu và vuốt ve nó nhanh hơn. Cậu ấy tiếp tục vuốt ve nó cho đến khi cậu cảm thấy tinh dịch chảy ra từ lỗ của mình. Lương Linh không ngừng dừng lại cho đến khi cậu cảm thấy thành viên của mình lại nhói lên.
Cậu chắc chắn rằng mình nhớ Đỗ Hà, không chỉ âm hộ và miệng của người phụ nữ mà còn cả cách Đỗ Hà đối với cậu ấy.
Đỗ Hà dành phần còn lại của ngày để nhìn chằm chằm vào kết quả thử thai của mình. Cô ngủ quên đi những lo lắng của mình và đã nhắn tin cho Lương Linh rằng cô ấy nhớ cậu.
Lương Linh nhận được tin nhắn của Đỗ Hà và trả lời rằng cậu ấy sẽ đến vào ngày mai.
**
Đỗ Hà thức dậy vào giữa đêm và cảm thấy đói. Cô ấy muốn một ít cà ri.
Cô mặc quần áo và đi đến chợ đêm gần nhất. Vẫn có thể có một số cửa hàng bán cà ri. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy cô ấy có thể mang thai. Cô thở dài và tiếp tục tìm cà ri. Cô đã mua thành công một phần nhưng sau khi nếm thử, cô ấy muốn nôn ra và thay vào đó ăn một ít thịt.
**
Lương Linh thức dậy sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật. Cậu ấy muốn chuẩn bị bữa sáng cho Đỗ Hà. Lương Linh đã chuẩn bị một ít chân giò heo và cơm chiên. Thu dọn đồ đạc xong, Lương Linh đến căn hộ của Đỗ Hà.
Kết quả kiểm tra trước đó đang nằm trên bàn của Đỗ Hà, cô chỉ nhìn chằm chằm vào nó, kết quả xét nghiệm mới âm tính.
Lương Linh không muốn đánh thức Đỗ Hà, vì cậu biết mã cửa phòng Đỗ Hà nên cậu mới bấm vào và cậu được chào đón bởi một Đỗ Hà đang có vấn đề, đúng hơn là đang ngồi thõng xuống trên chiếc ghế dài. Đỗ Hà vẫn nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra và cô ấy nhảy dựng lên vì sốc khi thấy Lương Linh bước vào căn hộ của mình.
"Hà? Đây là cái gì? Đây là que thử thai à?" Lương Linh bước đến chỗ Đỗ Hà và nhìn thấy bộ xét nghiệm trên bàn của Đỗ Hà.
Đỗ Hà gật đầu trước câu hỏi của Lương Linh. Lương Linh đặt hộp cơm trưa xuống và nhặt bộ xét nghiệm lên. Cậu ấy đã nhìn vào nó.
"Hai vạch có nghĩa là tích cực phải không?" Lương Linh hỏi.
Lương Linh nhìn vào hai bộ dụng cụ khác cho kết quả âm tính.
"Nhưng điều này là tiêu cực phải không?" Lương Linh hỏi lại. Đỗ Hà gật đầu và nhận hai bài kiểm tra khác mà cô ấy vừa làm.
Một kết quả âm tính.
Một kết quả dương tính.
"Đây là bởi vì tớ vào bên trong cậu sao?" Lương Linh hỏi, ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh Đỗ Hà. Joohyun gật đầu.
"Cậu để tớ vào bên trong. Tôi tưởng cậu đã uống thuốc." Lương Linh thở ra một hơi dài.
"Vậy bây giờ chúng ta đang chơi trò đổ lỗi hả Linh?"
"Nếu điều này là tích cực? Và cậu thậm chí còn định nói với tớ rằng đứa bé là của tớ?"
"Tớ không có kế hoạch này đâu nhé. Nếu nó có kết quả khả quan, tớ không biết liệu tớ có nói với cậu không. Đính hôn với Phương Nhi. Nếu tin này đến tai bố cậu, tớ biết ông ấy sẽ hủy bỏ hôn ước của cậu với Phương Nhi. Cậu và Phương Nhi đang bước vào năm thứ ba của tình yêu và tớ không thể làm hỏng điều đó. Vì vậy, nếu điều này trở nên tích cực, tớ sẽ nuôi con một mình."
"Cậu đã đến gặp bác sĩ?"
" Tớ chưa đi khám bác sĩ. Bây giờ tớ không muốn gặp cậu. Làm ơn đi ngay bây giờ. Tớ không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu."
Lương Linh đứng dậy.
"Chỉ cần nhắn tin cho tớ nếu cậu cần giúp đỡ trong việc đi đến bác sĩ."
"Tớ đã nói rồi, một mình tớ nuôi chúng đứa trẻ." Đỗ Hà hét lên...
"Đừng căng thẳng Hà, nó không tốt cho sức khỏe của cậu. Bình tĩnh lại và tớ sẽ rời đi ngay bây giờ." Lương Linh đã đi khỏi căn hộ của Đỗ Hà.
Nếu Đỗ Hà có thai thì sao? Nếu bố cậu biết tin thì sao? Không phải là cậu ấy không muốn ủng hộ, chỉ là, cậu yêu Phương Nhi và cậu muốn cùng Phương Nhi đi hết quãng đời còn lại. Khi Phương Nhi biết về điều này, chắc chắn họ sẽ chia tay. Nhưng cậu không thể để Đỗ Hà nuôi nấng đứa bé một mình.
Lương Linh cũng có lỗi nếu thực sự có một đứa trẻ bên trong Đỗ Hà. Vâng, cậu nghĩ Đỗ Hà đã uống thuốc nhưng lẽ ra cậu nên rút ra và chống lại sự thôi thúc xuất tinh bên trong Đỗ Hà. Bây giờ họ đang ở trong một mớ hỗn độn . Lương Linh muốn cưới Phương Nhi, đó là điều chắc chắn nhưng một lần nữa, cậu ấy muốn con của Đỗ Hà
**
Hai tuần đã trôi qua. Lương Linh cố giữ liên lạc với Đỗ Hà qua tin nhắn và cuộc gọi nhưng Đỗ Hà không trả lời. Lương Linh cũng sẽ ghé qua văn phòng của Đỗ Hà sau giờ làm việc để mang cho cô ấy một số trái cây nhưng những người bảo vệ sẽ luôn nói với cậu rằng Đỗ Hà đã rời khỏi văn phòng.
Tiếng chuông điện thoại của Lương Linh vang lên
'Linh, tớ sẽ đi đến bác sĩ vào ngày mai.' Đó là tin nhắn từ Đỗ Hà.
Lương Linh mỉm cười, vừa hào hứng vừa hồi hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top