10
Đỗ Hà đã gửi một tin nhắn cho Lương Linh nói rằng cô ấy đang trên đường trở về căn hộ và gửi mật mã căn hộ cho Lương Linh.
***
"Hà." Lương Linh đang đợi bên ngoài căn hộ khi Đỗ Hà đến.
" Tại sao cậu lại đợi ở bên ngoài? Tớ đã gửi mã cho cậu đúng không." Đỗ Hà chạy đến ôm lấy Lương Linh.
"Tớ không muốn vào đó mà không có cậu."
"Vào trong thôi?" Đỗ Hà buông cái ôm ra và bấm mã cửa rồi cả hai bước vào.
"Trưa nay cậu đã ăn gì chưa?" Đỗ Hà hỏi, chuẩn bị đồ uống cho Lương Linh.
"Chưa có gì cả. Tưởng hai người hẹn hò chứ?" Đưa cho Lương Linh ly nước cam mà cô ấy đã chuẩn bị.
"Cảm ơn." Lương Linh chân thành nói.
"Vì đồ uống?"
"Vâng, nhưng tớ cảm ơn cậu nhiều hơn vì đã ở đây."
"Tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu. Tớ đã nói nếu cậu cần tớ sẽ ở đó đúng không?"
"Phải."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Đỗ Hà đi vào bếp và Lương Linh theo sau.
"Cãi nhau với cô ấy."
"Cô ấy? Phương Nhi?"
"Vâng."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Đỗ Hà mở tủ lạnh và kiểm tra thứ gì đó dễ nấu.
"Phát hiện cô ấy ngoại tình."
"Ồ. Tớ-."
"Cô ấy đã ngoại tình được khoảng một năm rồi. Bố đã thuê người chăm sóc cô ấy và phát hiện ra cô ấy đang ngủ với người khác." Lương Linh thản nhiên nói.
" Tớ mù quáng vì tình yêu, mù quáng trước những gì bố nói, quá choáng ngợp trước sự thật rằng chúng tớ đã kết hôn. Quá ngây thơ để nhìn ra sự thật, sự thật rằng cô ấy không yêu tớ. Cô ấy đã dính với tớ vì thỏa thuận của cha mẹ chúng tớ. Tớ chỉ cảm nhận được tình yêu của cô ấy trong một hoặc hai năm đầu tiên của mối quan hệ của chúng tớ nhưng sau đó, chúng tớ như những người xa lạ. Chúng tớ gặp nhau trong bữa tối gia đình hoặc các cuộc họp kinh doanh. Không còn để trái tim nói chuyện, không có ngày tháng bên nhau. Kết nối bị mất ngay lập tức."
"Làm sao cậu biết cô ấy đang lừa dối?" Đỗ Hà hỏi.
"Bố cô ấy hỏi tớ có ai đó đi theo Phương Nhi khắp nơi không, ông ấy nói rằng ông ấy nghi ngờ con gái của ông ấy. Ông muốn ai đó kiểm tra bạn bè của cô ấy, những gì cô ấy đang làm bên ngoài công việc. Ông ấy muốn sự chấp thuận của tớ, tớ đã đống ý."
"Hai người nói chuyện sao?"
"Tớ chỉ hỏi thôi. Cô ấy không giải thích họ bắt đầu làm tình như thế nào rồi cô ấy rời khỏi chỗ tớ."
" Lúc này tớ thực sự phát điên lên. Tớ có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu. Tớ muốn mọi thứ rõ ràng trong tớ đầu tiên, sau đó tớ sẽ nói chuyện với cô ấy. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện." Lương Linh mỉm cười. Đỗ Hà lại tan chảy.
"Được rồi. Cứ từ từ đi, được chứ? Tớ không vội nói chuyện với cậu đâu. Tớ có thể đợi. Trước tiên hãy giải tỏa tâm trí của cậu đi." Đỗ Hà cũng cười theo.
"Buổi trưa với cơm chiên kim chi?" Lương Linh chú ý đến đồ ăn mà Đỗ Hà đang chuẩn bị.
"Ừ. Tớ chưa có cơ hội mua đồ ăn. Tớ sắp hết lương thực rồi."
"Cậu nên phân bổ thời gian cho việc đi siêu thị và công việc nhà. Và cậu cần chăm sóc tóc tại một số spa tóc hoặc chăm chút một cái gì đó. Không phải nó khiến bạn kém xinh hơn, chỉ là..."
Đỗ Hà nhìn Lương Linh với khuôn mặt bối rối.
"Vậy là tớ tuyệt đẹp hả?"
"Tớ luôn nói với cậu rằng cậu thật xinh đẹp. Đặc biệt khi chúng ta còn là thiếu niên. Cậu là người đẹp nhất trong trường học."
"Lần cuối cùng cậu nói với tớ rằng tớ xinh đẹp là tại lễ tốt nghiệp đại học của tớ và điều đó đã lâu rồi."
"Từ lâu rồi? Cậu phóng đại quá đấy, Hà."
Đỗ Hà cười rồi nấu bữa ăn nhỏ cho Lương Linh yêu dấu của cô.
***
"Cậu định quay về nhà à?" Đỗ Hà hỏi khi Lương Linh đang bận rửa bát.
"Ở nhà như ở căn hộ áp mái? Không. Tớ sẽ ở khách sạn hay gì đó. Tớ sẽ không thể suy nghĩ rõ ràng nếu tớ đang ở nơi sang trọng mà Phương Nhi."
"Tại sao không ở lại đây?" Đỗ Hà đề nghị.
"Tớ muốn nhận lời đề nghị đó, tuy nhiên, cậu biết rằng tớ cần một chút thời gian cho bản thân mình, phải không. Tớ sẽ ổn thôi. Tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ đấy, Hà."
"Được rồi được rồi. Không tranh luận với cậu nữa. Cứ liên hệ với tớ nếu cậu cảm thấy cần đồ uống hay gì đó."
"Tớ biết mà, Hà. Tớ đi đây. Cảm ơn cậu đã lắng nghe và tất nhiên là vì thức ăn." Lương Linh lau khô tay của cậu ấy và ôm lấy Đỗ Hà.
"Tự chăm sóc nhé?"
"Tớ sẽ."
***
"Karaoke đêm?" Ngọc Thảo gõ cửa nhà Đỗ Hà.
"Tớ nghĩ tớ sẽ ở nhà." Đỗ Hà.
"Cái gì? Cậu đã hứa rồi mà, đồ khốn."
Đỗ Hà ra mở cửa.
"Lại là Lương Linh à?" Ngọc Thảo hỏi ngay khi Đỗ Hà mở cửa.
"Không. Không có tâm trạng để ra ngoài."
"Đó có phải là cuộc hẹn của cậu không?"
"Không... cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp. Tớ chỉ thực sự không có tâm trạng. Xin lỗi."
"Tớ biết là vì Lương Linh nhưng không sao. Cậu nợ tớ một bữa vào tuần sau." Ngọc Thảo rời khỏi căn hộ.
Cô ấy không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì ngay bây giờ. Tất cả những gì cô ấy muốn là được nghỉ ngơi.
***
"Bố hủy bỏ hôn ước. Hủy bỏ mọi thứ. Bố sẽ sớm nói chuyện với con." Lương Linh để lại thư thoại cho bố của cậu ấy. Cậu ấy về quê để hít thở không khí.
Cao Bằng cách Sài Gòn khá xa nhưng đây là nơi duy nhất mà Lương Linh có thể nghĩ đến lúc này để chạy trốn. Cậu có thể đặt một khách sạn vào ngày hôm sau hoặc lâu hơn. Tất cả cậu ấy muốn làm ngay bây giờ là nghỉ ngơi và suy nghĩ. Cậu quay trở lại căn hộ và lấy một ít quần áo, thẻ, một ít tiền mặt và chìa khóa xe hơi. Cậu ấy sử dụng chiếc SUV của mình vì nó đủ lớn để cậu ấy ngủ nếu trong bất kỳ trường hợp nào mẹ cậu ấy không ra mở cửa.
Cậu lái xe đến Cao Bằng với một ly cà phê t và một chiếc bánh burrito của Dunkin Donuts. Cậu ấy đã không nói chuyện với mẹ mình trong vài tháng rồi.
"Sao mình lại lo lắng thế này, bà ấy là mẹ mình mà. Thôi nào Linh. Cố lên đi." Cậu tự tát mình.
Lương Linh bấm chuông cửa. Trời đang mưa và Lương Linh không mang theo ô. Không ai trả lời qua hệ thống liên lạc nội bộ.
"Aish. Mẹ! Con là Lương Linh đây." Cậu ấy nói qua hệ thống liên lạc một lần nữa.
"Linh?" Lương Linh cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói từ hệ thống liên lạc nội bộ.
Lương Linh vẫy tay với máy ảnh và mỉm cười.
"Con đang làm gì ở đây Linh?"
"Con có thể vào trước được không? Trời đang mưa rất to, mẹ biết đấy."
Cánh cổng mở ra và Lương Linh quay vào trong xe của cậu ấy rồi đậu nó trong nhà để xe rộng lớn.
***
"Con làm gì ở đây? Sao không nhắn với mẹ là con qua?" Mẹ của Lương Linh hỏi rồi chuẩn bị một chiếc áo choàng cho Lương Linh và một ly sô cô la nóng.
"Đó là một chuyến đi bất ngờ. Con vừa phải ra khỏi thành phố." Lương Linh nói. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của mình một cách trống rỗng.
"Cãi nhau với bố à? Hay là Đỗ Hà?"
"Không phải đâu. Là Phương Nhi."
"Ồ. Có vấn đề gì vậy? Cô ấy không thích nơi ở mới của con?"
"Dạ không."
"Con đã nói với bố về việc này chưa?"
"Ông ấy ấy là lý do tại sao điều này xảy ra."
Lương Linh giải thích những gì đã xảy ra và mẹ cậu ấy không bị sốc về điều đó. Mẹ của Lương Linh cũng nói rằng bà biết Phương Nhi là một cô gái không tốt và bà chỉ đồng ý cuộc hôn nhân bởi danh tiếng và sự giàu có mà gia đình họ sẽ nhận được.
"Con bị tổn thương. Con rất tức giận về những gì đã xảy ra mẹ ạ. Nhưng con biết mình có những thiếu sót. Phải không mẹ? Thử nghĩ xem nếu chúng con tiến đến mức độ thân mật thứ hai, liệu cô ấy có tìm được người đàn ông khác để làm điều đó không?" Lương Linh hỏi.
"Linh, lừa dối là lừa dối. Nếu cô ấy lừa dối, cô ấy sẽ là người sai. Con không cần phải tự hỏi mình đã sai ở đâu. Con không cần phải nghĩ xem phần nào của mối quan hệ có những thiếu sót."
"Con không thể không suy nghĩ nhiều, mẹ ạ."
"Mẹ biết, đó là lý do tại sao con ở đây. Con muốn giải tỏa tâm trí của mình. Sau đó, khi con ổn, con sẽ quay trở lại Sài Gòn như không có gì xảy ra ở đây."
"Không phải đâu mẹ. Hình như mẹ đang ám chỉ rằng con luôn làm thế để rồi ngày sau quên mẹ."
"Không có tâm trạng xem kịch. Đã nửa đêm rồi. Đi ngủ thôi." Mẹ của Lương Linh để cậu ấy một mình trong phòng bếp
***
" Cô Lương Linh dậy đi. Bữa sáng đã sẵn sàng. Mẹ cô đang đợi cô ở bàn ăn." Dì Năm - Người giúp việc đáng tin cậy nhất của Lương gia nói.
"Năm phút nữa con sẽ xuống lầu, dì Năm. Cảm ơn." Lương Linh lảo đảo nói.
Lương Linh đứng dậy chuẩn bị xuống nhà ăn cơm với mẹ.
"Chào buổi sáng, mẹ." Lương Linh hôn lên má mẹ.
"Ngồi đi Linh. Con sao rồi?."
"Không sao, con đoán thế. Mặc dù giường của con cảm thấy nhỏ hơn một chút so với lần trước con ngủ ở đó." Lương Linh ngồi lên vị trí quen thuộc trên bàn ăn.
"Đã lâu rồi chúng ta mới có cảm giác như ở trong ngôi nhà này. Mẹ nhớ Linh Lương bé nhỏ của mình."
"Ôi mẹ ơi, con mới lớn thôi, con vẫn là Linh Lương của mẹ."
"Công ty thế nào rồi?"
"Mọi chuyện đều ổn cả. Mẹ thực sự sẽ không quay lại Sài Gòn sao? Con nhớ cách mẹ nấu ăn cho chúng con trong suốt thời gian đó.
"Chỉ cần bố con muốn mẹ ở Sài Gòn thì mẹ về. Còn không thì ở lại đây cũng được."
"Mẹ còn chưa nói với bố?"
"Không."
"Lần cuối cùng mẹ nói chuyện với ông ấy là khi nào?"
"Năm mới."
"Ồ."
"Đừng nói về mẹ và bố của con, được chứ? Bố của con đứng đằng sau chuyện chia tay giữa con và Phương Nhi."
"Vâng. Ông ấy muốn kiểm tra xem Phương Nhi có còn thích con không chứ không chỉ vì thỏa thuận kinh doanh."
"Và hóa ra... Bố của con đã không sai."
"Mẹ, bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này được không. Con đến đây để nghỉ ngơi và suy nghĩ."
Mẹ Lương Linh chỉ gật đầu rồi cả hai tiếp tục ăn...
***
Đỗ Hà đã ngủ từ 10 giờ đêm qua. Đã 11 giờ sáng và cô ấy vẫn còn trên giường, cô muốn ngủ nhiều hơn.
"Mình có thể thú nhận với cậu ấy không?" Đỗ Hà tự hỏi bản thân.
"Lương Linh vẫn còn đau khổ. Đừng lợi dụng trái tim tan vỡ." Cô nói với chính mình một lần nữa.
Đỗ Hà nhìn vào điện thoại của mình. Không có tin nhắn nào từ Lương Linh.
"Thay vào đó tôi có nên đi chơi với Phương Anh không?"
Đỗ Hà đang định nhắn tin cho Phương Anh thì có ai đó bấm chuông cửa.
Chẳng lẽ là Lương Linh?
Đỗ Hà nhìn vào hệ thống liên lạc nội bộ của mình. Rắc rối đến.
***
Lương Linh kiểm tra điện thoại. Thời gian cho biết 3:47 chiều.
Không có dấu hiệu của Đỗ Hà cho đến nay. Có vẻ như người bạn thân nhất của cậu ấy đã thực sự cho cậu thời gian một mình. Không có văn bản cho đến nay. Không có cuộc gọi nhỡ.
Lương Linh ném điện thoại sang ghế phụ và nhìn chằm chằm ra biển. Cậu lái xe đến bãi biển gần nhất để hít thở không khí và có thể có thời gian ở một mình. Nắng như đổ lửa, quên ô nên Lương Linh quyết định ra xe ngắm sóng biển.
***
Lương Linh hiện đang ở Quy Nhơn để tận hưởng thời gian một mình. Đã một tuần rưỡi kể từ khi cậu ấy chia tay với Phương Nhi.
Cho đến nay, cậu ấy đang làm tốt. Lương Linh đã nghĩ về rất nhiều thứ.
Cậu ấy nhận ra rằng lẽ ra côậuấy nên thành thật với Phương Nhi, cậu nên là một người bạn gái ngọt ngào hơn. Cậu lẽ ra nên hỏi về việc Phương Nhi muốn làm gì với mối quan hệ này. Họ đã từng yêu nhau. Nhưng trong tích tắc, nó đã thay đổi.
Lương Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi điện thoại của cậu kêu bíp.
Đó là tin nhắn từ Phương Nhi.
'Linh đang ở đâu? Chúng ta có thể nói chuyện không?
'Linh không ở Sài Gòn. Linh sẽ nhắn tin cho em khi Linh sẵn sàng nói chuyện.' Lương Linh đáp.
Lương Linh lấy một chai bia từ tủ lạnh nhỏ trong phòng khách sạn của cậu ấy. Cậu nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa. Không có dấu hiệu của Đỗ Hà. Không tin nhắn, cuộc gọi. Đỗ Hà cũng không hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Lương Linh lo lắng.
Lương Linh ngồi trên giường và hướng mặt ra cửa sổ lớn, nơi cậu có thể nhìn thấy biển xinh đẹp ở Quy Nhơn. Bây giờ cậu nghĩ về Đỗ Hà.
Đỗ Hà đã ở bên cậu trong nhiều năm qua. Cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều. nhiều hơn chỉ là một người bạn tốt nhất. Đỗ Hà hướng dẫn cho cậu, cho cậu ấy lời khuyên, quan tâm đến cậu ấy. Đỗ Hà là một người phụ nữ rất tốt, xinh đẹp, tốt bụng, rất chu đáo. Cô là một người có mục tiêu, làm việc chăm chỉ và cô ấy đang trên đà phát triển sự nghiệp. Lương Linh mỉm cười khi nghĩ rằng một ngày nào đó Đỗ Hà sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời.
Lương Linh lấy một chai bia khác. Cứ thế bảy chai bia hiện đang nằm trên sàn nhà. Đầu Lương Linh quay cuồng, cậu nhắm mắt cố ngủ nhưng hình ảnh của Đỗ Hà cứ hiện lên trong đầu của cậu ấy.
Nụ cười của Đỗ Hà.
Cái ôm của Đỗ Hà.
Đôi mắt của Đỗ Hà.
Tóc của cô ấy.
Mũi của cô ấy.
Mái tóc đen của cô ấy.
Bàn tay mềm mại của Đỗ Hà.
Đôi môi của cô ấy.
Họ cảm thấy thế nào khi cô hôn họ.
Làm thế nào tốt tình dục là.
Seulgi nhếch mép cười.
Rượu đang ở trong đầu cô ấy bây giờ.
Seulgi chạm vào điện thoại của cô ấy và mở khóa, mở một tab riêng tư trên trình duyệt của cô ấy và xem một số nội dung khiêu dâm.
--
Ba tuần trôi qua, Lương Thùy Linh bây giờ cảm thấy tốt hơn một chút.
Cậu ấy đi từ du lịch khắp nới trước khi trở lại Sài Gòn. Lương Linh cố gắng thuyết phục mẹ đi cùng và bà ấy đã nói rằng bà sẽ quay lại Sài Gòn sớm thôi.
Lương Linh vẫn chưa nghe được gì từ Đỗ Hà. Cậu muốn cho Đỗ Hà biết rằng bây giờ mình đã ổn hơn và cậu đã sẵn sàng nói chuyện với cô.
Tâm trí Lương Linh tự đấu tranh xem liệu cô có nên liên lạc với Đỗ Hà hay không.
" Cô Lương, bố cô muốn gặp cô. " Thư ký của ông Lương cho biết. Lương Linh gật đầu và đi theo người thư kí đó.
Đây là ngày đầu tiên Lương Linh đi làm trở lại và đây là điều cậu ít mong muốn nhất lúc này, được nói chuyện với bố mình.
Lương Linh biết cha cô có nhiều câu hỏi, những lời nói tục tĩu và có rất nhiều cuộc nói chuyện. Lương Linh không có tâm trạng cho tất cả những điều đó.
" Chào bố. " Lương Linh cúi chào bố rồi ngồi xuống ghế sofa.
" Kì nghỉ của con thế nào? "
" Nó khá tốt. Công ty thế nào rồi ạ? "
" Thành thật mà nói thì nó không ổn. Kể từ khi gia đình Nguyễn rút khỏi quan hệ đối tác, rất nhiều mối liên hệ đã bị hủy bỏ sau đó.
" Bố biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Tại sao bố lại muốn lại muốn theo dõi Phương Nhi? "
" Bó là chủ tịch Lương, bố có thể làm những gì bố muốn. Nhà Nguyễn là loài gây hại trong công ty. Ông Nguyễn là một con chuột, một kẻ khốn nạn. Ông ấy đã bán ý tưởng của chúng ta cho nhà Phùng. Bố đã điều tra từ năm ngoái. " Ông Lương rút ra một tập hồ sơ và đưa cho Lương Linh.
" Hãy để dành việc đọc sau. Con xử lý thế nào rồi?" Ông Lương nói.
" Giờ thì tốt hơn rồi. Con đã chấp nhận sự thật rằng Phương Nhi không dành cho con. "
" Mẹ con thế nào rồi? "
" Bố hãy tự hỏi điều đó đi. Con phải đi đây. Con có một số báo cáo cần kiểm tra. " Lương Linh đứng dậy cúi chào và rời khỏi phòng chủ tịch.
****
Sau giờ làm việc, Lương Linh đến chỗ Đỗ Hà để gây bất ngờ cho cô ấy.
" Lương Linh. "
Đỗ Hà đang ở cùng với Ngọc Thảo, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ.
" Ồ xin lỗi, lẽ ra tớ nên liên lạc với cậu trước. Tớ sẽ đi về. Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Rất vui được gặp cậu, Ngọc Thảo. "Lương Linh cúi chào và chuẩn bị rời đi.
" Đi theo cậu ấy đi Hà. " Ngọc Thảo thì thầm với Đỗ Hà.
" Cảm ơn Thảo. "
Đỗ Hà theo bước Lương Linh.
" Linh ... "
"Hà. Tại sao cậu lại ở đây? " Lương Linh đối mặt với người bạn thân nhất của mình.
" Tớ biết cậu cần tớ. Hãy vào trong nhà tớ nhé. " Đỗ Hà nắm tay Lương Linh và kéo cậu vào căn hộ...
***
" Cậu đã ăn gì chưa? " Đỗ Hà nhận được hộp mỳ từ Lương Linh ngay khi họ bước vào căn hộ.
Lương Linh lắc đầu.
" Cậu ổn chứ? " Đỗ Hà hỏi.
Lương Linh giơ vai lên, tỏ ý ' Tớ không biết '.
" Kì nghỉ của cậu thế nào? " Đỗ Hà mời Lương Linh đồ ăn và đồ uống.
" Nó khá tốt. Thật vui khi được về nhà và gặp mẹ, sau đó tớ đã đi đến một số bãi biển. "
" Thật tuyệt. Tớ nhớ cậu. "
"Tớ cũng nhớ cậu, Hà. "
" Cậu đã nói chuyện với cô ấy chưa? "
" Tớ đang định làm vậy, nhưng không phải bây giờ. Tớ cần thêm thời gian. "
" Tớ biết. Việc tiếp tục không dễ dàng như vậy. Cậu đã yêu cô ấy nhiều năm rồi. " Đỗ Hà thở dài. Việc tiếp tục thực sự không hề dễ dàng. Đỗ Hà đã yêu Lương Linh nhiều năm rồi và chưa kể, đó là tình yêu không được đáp lại.
" Cậu khỏe không Hà? Có vẻ như cậu và Ngọc Thảo vẫn ổn."
" Chà, tớ có thể nói gì đây? Ngọc Thảo là một người con gái dịu dàng. Rất chu đáo và nấu ăn rất ngon. "
" Thật tuyệt. Hai người đã là một cặp rồi à? "
" Ồ không. Không không." Đỗ Hà lắc đầu và cười.
" Tại sao cậu lại cười? "
" Cô ấy đang có mối quan hệ với người khác. Chúng tớ thực sự là bạn tốt. "
"Ồ. Tớ không biết. Tớ thấy hai người giống như đang hẹn hò vậy. "
" Không. Điều đó thật buồn cười. Tớ tưởng cô ấy cũng đang tán tỉnh tớ nhưng cô ấy nói rõ rằng mình đang hẹn hò với ai đó. "
" Ồ. Cậu vẫn chưa hẹn hò với ai à? "
" Không. Chưa có hứng thú với việc hẹn hò. "
" Nếu tớ yêu cầu cậu hẹn hò với tớ thì sao?" Lương Linh đùa.
Đỗ Hà gần như mắc nghẹn với mỳ lạnh của mình trước câu nói của Lương Linh.
" Đừng đùa như vậy. "
" Nếu tớ không nói đùa thì sao? "
" Cậu thật ngớ ngẩn, Linh. Chúng ta là bạn thân mà." Đỗ Hà giả vờ cười.
Họ là bạn thân nhưng vâng, cô ấy yêu Lương Linh suốt thời gian qua. Trò đùa của Lương Linh không hay chút nào.
" Tất nhiên rồi. Tớ chỉ đùa thôi. Ai lại hẹn hò với bạn thân của mình cơ chứ? "
" Ừ. Chỉ có những kẻ ngốc mới làm điều đó. " Đỗ Hà là một kẻ ngốc. Thật ngu ngốc khi phải lòng chính người bạn thân nhất của mình. Một kẻ ngốc vì yêu Lương Linh nhiều đến vậy.
" Chúng ta có thể quay lại nói về lý do tại sao cậu buồn không? " Đỗ Hà nói.
Lương Linh dựa vào vai Đỗ Hà
" Tớ không buồn. "
" Vậy hãy nói thật cho tớ biết cậu thế nào rồi? " Đỗ Hà vuốt tóc Lương Linh.
" Tại sao tình yêu lại tệ đến vậy Hà? "
" Tớ không biết nữa Linh. " Đỗ Hà thở dài.
" Tại sao tình yêu lại tàn nhẫn đến thế? "
" Tiếp đi Linh. Mở cửa ra đi, có tớ ở đây. Tớ sẽ luôn ở đây." Đỗ Hà hôn lên trán Lương Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top