sắc đỏ.
hematolagnia (n.): sự mê tín của người đối với máu, trong phạm vi tín ngưỡng ma cà rồng, lối sống kiểu vampire và BDSM.
trường hợp này của hyunseung, là mê cả sắc đỏ, và máu là ví dụ.
Hyuna lúc nào trông cũng đẹp nhất khi cô mặc sắc đỏ.
Thực ra, cô mặc gì thì cũng vẫn đẹp thôi, Hyunseung biết chứ, nhưng chỉ là có gì đó về cái sắc đỏ diện trên người nàng kia khiến cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, nếu như có một thứ giống thế hữu hình trên thế gian này thật.
Đó là sắc màu khiến gã liên tưởng đến cô. Khi gã nhìn thấy một chiếc váy đỏ qua ô cửa sổ của một cửa hàng, gã nghĩ tới cô. Khi hoàng hôn tô một sắc đỏ tươi cho bầu trời cao, gã cũng nghĩ đến cô. Khi gã nhìn máu mình rỉ xuống, thì vẫn chính là cô chiếm trọn lấy tâm trí gã.
Mỗi lần gã thấy cô diện trên mình cái sắc đỏ đỏ – từ váy đỏ, son đỏ, cho đến cả màu máu đỏ tươi – thì Hyunseung không tài nào rời mắt được khỏi người cô. Cô quyến rũ trong cái sắc đỏ ấy nhiều khủng khiếp, là thứ kích thích nhất trên thế gian này. Thứ duy nhất mà gã thèm khát.
Gã lẩn thẩn tìm thân hình mảnh khảnh nơi cô (nhưng ấy mà có vẫn có nhiều, nhiều, nhiều quyền năng bao trùm lên gã lắm) bằng đôi mắt tối màu của gã, và không thể ngừng ậm ừ thoải mái với cái cảnh sắc đỏ trùm lên cô kia. Thật hoàn mỹ biết làm sao.
Mông con khỉ nó màu đo đỏ...
Nếu sắc đỏ là Hyuna, thì Hyuna...
---
Lần đầu tiên Hyunseung thấy cô diện màu đỏ – và cũng là lần đầu gã thấy cô – là vào lúc gã tròn bảy tuổi, còn cô thì mới lên năm.
Mẹ gã đã từng thường đưa gã đến công viên hai lần một tuần, đến nơi lũ trẻ trong khu phố luôn túm tụm ở đó để chơi với nhau. Gã đã cảm thấy thích thú với sắc đỏ từ bằng đó tuổi, ánh mắt hắn có hồn hơn hẳn trong thích thú với những giọt máu màu mận đào rỉ ra từ những vết bầm của gã. Đôi khi gã còn nghĩ đến chuyện cố tình ngã, để gã còn có thể lại được thấy cái màu trầm tính đó lần nữa. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi gã đến công viên, gã nhận ra một sắc đỏ sáng xuất hiện bất ngờ, và gã không thể nào rời mắt mà không tự hỏi được.
Là một cô bé – một người mà gã chưa từng có thấy bao giờ – đang chơi một mình trong hộp cát, tự dưng một lâu đài bằng hai bên tay trần của mình. Cát dính đầy trên người cô, thậm chí là ở trong hai bím tóc đen của cô cũng có. Nó dính trên chiếc váy màu đỏ sáng của cô, và Hyunseung đã có thể sẽ bị thích thú với sắc màu tuyệt đẹp kia nếu như nó không bị dính những chấm vàng bé tin hin. Cát đã phá đi mất cái thứ đã có thể thành một bức tranh tuyệt đẹp. Hyunseung không thể làm gì khác được ngoài gào lên bất mãn.
Và thế là gã chẳng thể làm gì được khác ngoài lại gần đến cô bé vô tư kia. Khi gã tiến lại gần hơn, gã nhận ra cô đang thầm hát một mình, và ngay lúc đấy cô vẫn chưa hề có nhận ra gã.
"Mông con khỉ nó màu đo đỏ... Nếu sắc đỏ là Hyuna –"
"Cái bài đó đâu có hát như thế đâu." Gã cắt giữa chừng lời hát của cô.
Cô cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn, đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt anh, thách thức. "Nó có mà."
"Em đang hát sai lời rồi."
"Không, em có hát sai đâu." Đôi má cô bướng bỉnh ửng lên.
Hyunseung phải chữa lại cho cô. Đơn giản chỉ là gã cần phải làm vậy. "Bài đó phải là: Mông con khỉ nó màu đo đỏ. Nếu màu đỏ, thì đó là một quả táo. Một quả táo ăn rất ngon. Nếu nó ngon, thì đó là một quả chuối. Một quả chuối nó rất dài. Nếu nó dài, thì đó là một đoàn tàu. Một đoàn tàu đi rất nhanh. Nếu đi nhanh, thì đó là một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay bay rất cao. Nếu nó cao, thì đó là núi Baekdusan." (*) Gã đọc thuộc làu làu, tự hào về bản thân đã tự biết nó.
Ấy vậy mà, dường như cô gái kia cũng chẳng thấy ấn tượng gì cho lắm. "Không, nó là thế này cơ: Mông con khỉ nó màu đo đỏ. Nếu sắc đỏ là Hyuna, thì Hyuna sẽ là màu đỏ."
"Thế quái nào mà Hyuna lại có thể là đỏ được?" Gã hỏi lại, gã chẳng hiểu gì cả. Gã ngồi bên cạnh cô, và ánh mắt gã chẳng bao giờ chịu rời khỏi cô. "Đỏ là một loại màu. Còn Hyuna là một người."
"Ừ thì em là Hyuna, và em là màu đỏ thôi." Cô tự tin đáp lại gã. Hyunseung cảm thấy mơ hồ với những gì cô nói, nhưng gã cũng thực tò mò lắm.
"Anh là Hyunseung." Gã nói, chìa tay của mình ra. Sau cùng thì, mẹ gã cũng đã dạy hắn cách hành xử rồi. Hyuna màu đỏ nắm chặt vào rồi lắc lắc bàn tay kia bằng đôi tay nhỏ hơn của chính mình.
"Anh cũng là màu đỏ ạ?" Hyuna nói, quay lại xây tiếp tòa lâu đài cát của mình. Khi gã lắc đầu, thì cô chỉ cười mỉm đáp lại. Đôi mắt cô, to tròn rồi nâu nâu như hai viên chocolate, gần như nhắm vào lại khi cô cười mỉm. "Thế ổn thôi, em có thể khiến anh có sắc đỏ. Muốn không?"
"Có."
Sau đó, Hyunseung cứ vòi mẹ mình hãy đưa gã đến công viên mỗi ngày. Và ngày nào cũng thế, gã gặp Hyuna màu đỏ.
Bởi vào ngày hôm đó, Hyuna màu đỏ đã cùng bàn với gã về một kế hoạch, cho gã một yêu cầu cần phải được hoàn thành vì lợi ích của cả hai bên. Và Hyunseung thì cam đoan rằng rồi gã cũng sẽ hoàn thành nó thôi, mặc cho thời gian cần phải tốn nhiều thế nào đi chăng nữa.
---
Cô khoan khoái rên lên yếu ớt – ờ, chuẩn đấy, chuẩn khoái cảm chứ còn gì nữa – khi hai bên tay đầy điêu luyện của gã lần mò sờ soạng trên khắp cả cơ thể cô. Mí mắt cô nhắm hờ, còn đôi môi cô thì hơi hé mở ra. Cô quả thật là tạo vật tuyệt mỹ nhất trên thế gian này.
---
Hyuna là bạn thân của gã từ trước khi cô nhập học ở trường mầm non. Còn gã thì đã đi học trước, bởi gã hơn cô mém gần ba tuổi. Gã đã có bè bạn ở trên lớp – có thể ít nhất là năm, nếu như gã có đếm ra – nhưng từ khi Hyuna bắt đầu nhập học, thì gã chuyển hẳn chú tâm của mình sang phía cô mất rồi. Đó là những gì những người bạn thân hay làm, gã biết, mặc cho bạn bè gã có cười phá lên vì gã đi chơi với một đứa con nít lớp một nhiều thế nào đi chăng nữa.
Cuộc đời cứ tiếp diễn như thế mãi, và trước lúc gã tốt nghiệp trung học, gã nhận ra, hóa ra, Hyuna đã đúng thật trong từng nấy năm trời.
Cô chính là sắc đỏ.
Đỏ là cuộc sống – gã đã kết luận như thế từ lâu rồi. Đỏ là ham muốn, là ánh sáng, là hơi ấm, là sắc đẹp. Màu đỏ đối với gã là cả sự hoàn mỹ.
Và tất cả những thứ trên kia đều là Hyuna hết. Cô có ánh tỏa sáng, cô rất ấm áp. Cô rất tham vọng và cô đẹp. Bản thân Hyuna đã chẳng biết nó, quên đi mất cái tính trẻ con của cô khi ngân lên bài đồng dao ấy, nhưng Hyunseung xin thề rằng gã nhớ được hết cả hai. Gã biết sự thực. Gã nhớ cái nhiệm vụ của mình.
"Anh à?"
Hyunseung bị giọng nói nơi cô kéo ra khỏi dòng ý nghĩ của chính mình quay về với thực tế. Gã bị tóm lấy lại trong sắc đỏ nơi que kem dâu của Hyuna. Trên môi cô có vương chút ít trông thật ngon mắt làm sao, và gã bị giằng xé giữa hai tư tưởng rằng muốn liếm nó đi bằng lưỡi mình hay cứ mặc nó tiếp tục tô màu trên khuôn mặt cô. "Gì đấy?" Gã hỏi.
"Bây giờ em phải đi học mất rồi nên anh à, em sẽ nhớ anh lắm đó." Cô thú nhận, biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc hẳn. Một vài lọn tóc đen nhánh rơi xuống trước trán cô. Những lọn còn lại thì lơ lửng trên đôi vai cô, trái ngược hẳn lại với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục mà cả hai đều đang mặc.
Gã tức vì gã phải rời xa cô, nhưng cũng thấy nguôi lòng với cái ý rằng gã vẫn sẽ được nhìn thấy cô. Chiều nào cũng vậy, gã tự hứa với bản thân mình. Và đó chính là những gì gã hứa với cô, như một lời hồi âm lại nỗi lo lắng nơi cô.
Một nụ cười vẽ trên môi cô, và cô liếm sạch chúng đi, bỏ hết những giọt đo đỏ đang rơi xuống làm Hyunseung thất vọng nhiều lắm. "Hôm nay anh muốn làm gì thế, anh?"
Gã liếm món tráng miệng sơ ri của chính mình. Thực sự gã chẳng bao giờ quan tâm đến những gì gã làm với cô đâu, miễn như cô có mặt bên gã là ổn rồi. "Em muốn gì nào?"
"Em đã nghĩ có lẽ chúng ta có thể đi xem cái bộ phim vừa mới ra đó, anh biết đấy, cái phim về một người con trai với một cái máy tính, nhưng mà nó chẳng hẳn là cái máy tính cho lắm, và..."
Cô rồi cứ thế mà dông dài mãi về bộ phim mà rõ ràng là hai người lát nữa sẽ có xem sau. Hyunseung cười mỉm với trò đùa nhạt của cô. Gã thích những lúc Hyuna xả ra hết bất cứ thứ gì trong tâm trí của mình với gã, nó cứ khiến gã cảm thấy như thể cô đang tỏ lòng mình cho riêng gã vậy đó.
"Thế thì ta sẽ đi xem phim đó thôi, Hyuna." Gã nói ngay sau lúc cô đã nói xong. "Rồi có muốn đi ăn thêm bánh gạo cay không?"
Cô thực sự đã cười mỉm nhìn gã. Và gã cũng có cười mỉm lại với cô.
---
"Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?" Gã hỏi, giọng gã khàn khàn và ngập đầy dục vọng. Gã không thể ngừng lại được, đơn giản chỉ là cảnh tượng trước mặt kia thực quá gợi dục mà thôi.
Cô lại rên lên, mất sạch hết cái khả năng thốt ra được các âm rõ ràng.
"Em đã hoàn toàn đúng và tôi đã sai. Sắc đỏ là Hyuna, và Hyuna chính là sắc đỏ."
Gã lấy một ngón cưng nựng bên má cô, miễn cưỡng lắc lắc nhẹ, không còn khả năng thấu hiểu được cái đẹp chính hiệu mà gã đang tận mắt thấy. Đây chính là sự hoàn mỹ. Gã sau đó cũng có thể đã trợn tròn mắt mình ra. Bởi, sẽ chẳng còn một cách nào cho gã được thấy một thứ mê hồn như thế này thêm một lần nữa.
---
Hyunseung đã thấu hiểu được rằng gã yêu Hyuna. Có thể là gã đã yêu cô ngay từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau mất rồi.
Đỏ là tình ái. Và Hyuna là sắc đỏ. Thế có nghĩa là, Hyuna cũng chính là tình yêu.
Từng ngày một trôi đi, Hyunseung càng yêu cô sâu đậm hơn. Từng ngày trôi qua, Hyuna trở nên xinh đẹp hơn, tươi sáng hơn, và cũng đỏ nhiều hơn. Nhưng cũng lúc ấy khi cô lớn lên – cuối cùng cũng nhập trường cấp ba và lại đoàn tụ với gã thêm một lần nữa – càng ngày càng có nhiều người để ý đến sắc đỏ của cô, và điều ấy khiến Hyunseung sôi máu lắm.
"Chỉ là do tao," gã đang ngồi trong căng tin với đám bạn của gã. Hyuna không còn ở bên gã nữa (gã ép bản thân nghĩ rằng thỉnh thoảng cô cũng phải dành ra chút thời gian với bạn bè của cô và gã thì đi chơi với bạn gã. Đó là lẽ thường. Đó là chân lý. Đó đã được định sẵn rồi), thay vào đó là ngồi ở một bàn khác với bốn cô gái khác nữa. Cô cười phá lên với một người trong số họ – Jiyoon, hình như đó là tên cô ta, gã nghĩ – và Hyunseung gượng ép đôi mắt mình rời khỏi cô và tập trung vào chuyện đang được bàn tán ở bàn của chính gã. Là Junhyung đang uốn éo cái lưỡi, nhưng đôi mắt hắn thì lại dán vào cái chỗ Hyunseung đã lảng tránh nhìn vào trước đó.
"Chỉ là do tao," Junhyung lại nói, "hay là Hyuna bé nhỏ kia đã trở nên rất nóng bỏng rồi thế?"
Những người còn lại trong bàn ậm ừ nhất trí. Hyunseung không hề thích câu nói đó đâu. Một chút thôi mà gã cũng không thể thích nổi.
"Cẩn thận cái mõm chết tiệt nhà mày vào, Junhyung." Gã gào lên, cho dù gã có đang cố nói làm sao cho nó nghe thật là bình thường.
Doojoon cười khúc khích. "Đừng lo, Hyunseung. Sẽ chả có ai thèm chạm vào bạn gái mày đâu. Đó chỉ là quan sát chút đỉnh, vậy thôi."
"Cô ấy không phải là bạn gái của tao."
Bạn gái quả đúng là một từ quá đỗi đơn giản và tầm thường. Hyuna là sắc đỏ, cô là tất cả. Đối với gã, cô còn trên cả một người bạn gái nhiều lắm. Thế nhưng, dường như chả có ai trong số bạn bè của gã hiểu được. Gã cũng chẳng rảnh hơi đi giải thích cho họ làm gì. "Cô ấy là bạn thân nhất của tao. Và tao không muốn bất kỳ một ai trong số chúng mày chạm vào cô ấy." Hay bất cứ ai khác ngoài gã, chỉ vì chuyện đó.
Những tiếng cười khúc khích lại tuôn trào ra từ mấy thằng ngồi cùng bàn, và Hyunseung biết chả có ai trong số họ thực sự tin vào gã. Và gã cũng chẳng có quan tâm.
"Sự thật khó thể chối bỏ: Hyuna rất nóng bỏng." Junhyung tiếp tục. "Nhưng bàn về chuyện nóng bỏng... thì phải là Jihyun. Ồ đúng rồi, tao nghe nói cô ta có đi tập yoga đấy, và mày biết người ta nói gì về mấy nàng đi yoga rồi đấy." Hắn khiêu khích nhếch nhếch lông mày.
"Mày có chắc mày có thể duy trì quan hệ với cổ chứ?" Yoseob khoanh tay ra trước ngực, nhếch mép nhìn người kia. "Jihyun cần ai đó như tao mà."
"Tao không biết là cổ lại cần ai đó bị nhiễm sáu loại bệnh STD đâu đấy."
Hyunseung cười khúc khích với phán xét của Junhyung, nhưng đôi mắt gã thì chậm rãi lại liếc sang về phía bàn Hyuna đang ngồi.
"Em nghĩ Sohyun là người xinh nhất..." Dongwoon bình luận, cũng hùa theo vào cuộc trò chuyện. Gikwang lập tức nói luôn, gã nghĩ rằng Gayoon và Jiyoon đều hấp dẫn như nhau.
Từ ghế của cô, Hyuna ngó liếc xung quanh (có thể là cảm nhận được đôi mắt thèm khát của gã về phía cô), và để ý đến gã. Gã nháy mắt và vẫy tay. Tất nhiên, cô cũng cười toe và vẫy tay đáp lại.
"Này, Hyunseung! Nhìn mày đã làm gì này!" Yoseob rít lên. "Giờ thì họ biết chúng ta đang nói chuyện về họ rồi đấy!"
"Tốt." Junhyung nói, gửi một cái nhếch mép chơi đùa và một cái nhếch mép thẳng về phía Nam Jihyun, con người đơn thuần chỉ liếc mắt qua và ngoảnh đi không ưa. "Lúc nào Hyuna hỏi mày ấy, Hyunseung, thì bảo với cổ là tao muốn ăn sạch Jihyun như cách nàng ăn cái bánh gạo kia đấy nhé." (*)
Nhưng khi Hyuna hỏi gã, trong lúc gã đang bước bộ từ trường về nhà cô, thì gã chỉ nói, "anh nghĩ là Junhyung thích Jihyun-ssi."
Con ngươi màu chocolate của Hyuna nhấc lên. "Ôitrờiơi thiệt sao? Đáng yêu thiệt đó! Anh Hyunseung à, anh có nghĩ anh có thể gọi anh Junhyung đến dự tiệc hôm thứ Sáu tới không? Chị Jihyun sẽ ở đó đấy; và chúng ta sẽ sắp đặt cho họ hay làm gì đó-"
"Em sẽ đi dự tiệc vào thứ Sáu á?" Hyunseung chặn lời cô lại. Gã không có biết chuyện đó.
"Ưm... vâng. Anh Seunghyun hôm nay đã mời em đến dự tiệc của anh ấy ở trường mà."
Hyunseung biết hắn. Họ đã từng đi chơi với nhau một vài năm trước đây. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. "Làm thế nào mà em lại biết Choi Seunghyun?"
"Ugh... Ừ thì..." Hyuna dề dà nói, lấy tay chớp nhoáng cái đã tháo xong cái đuôi tóc ngựa của cô. Tóc cứ thế rũ xuống bờ lưng lẫn đôi vai cô một cách trông thật hoàn mỹ làm sao. "Tụi em, ưm... đã nói chuyện với nhau vài lần. Anh ấy thực sự là một người rất tốt bụng." Chấm hồng nhạt nhất điểm trên đôi má cô. Hyunseung nhận ra điều ấy cùng với một cái chau mày. Gã không thích cái sự thật rằng Hyuna lại đang đỏ bừng mặt lên vì Seunghyun.
"Em thích anh ta không?" Gã hỏi vặn, nhìn thẳng vào đôi mắt cô để có thể đọc vị được cô.
"G-gì cơ!? Không!" Cô lập tức la lên, nhưng mà gã có thể nhìn thấu được lời nói dối quá rõ ràng của cô rồi.
Gã bỗng dưng cảm thấy động lực cần phải tìm ra ngay Choi Seunghyun và giết cái thằng cha đó bằng đôi tay trần của gã quá.
"Hai người đang hẹn hò đấy à?"
Hyuna giờ đây đang đỏ bừng mặt nhanh hơn bất cứ lúc nào hết. Cô đưa một tay lên mân mê qua tóc cô, cái hành động mà cô luôn làm mỗi khi bị lo lắng. Hyunseung tiếp tục khám xét cô, vài lọn tóc của gã đã rủ xuống trước mắt gã tựa lúc nào nhưng vẫn không hề che đi bóng hình nàng thơ sắc đỏ của gã được.
Cuối cùng, cô cũng phải thú nhận. "Tụi em đã làm chuyện ấy, được chưa? Một lần." Cô cuối cùng cũng liều mình ngẩng lên nhìn gã, nhưng trong giây phút ngẩng đầu lên kia, nỗi lo đã kịp trải hết lên khuôn mặt cô và cô rồi bắt đầu nói dông dài. "Anh à, đừng nổi điên lên vì em đã không kể cho anh mà! Em biết anh rồi sẽ lại bảo vệ em quá đáng như thường lệ thôi. Làm ơn đấy, anh à..." cô bĩu môi.
Hyunseung không thể hiểu được liệu gã có đang lắc hay không nữa. Bộ não gã gần như không còn có thể tải được cái thông tin kia nữa – ai đó đã chạm vào cô. Ai đó không phải là gã đã chạm vào Hyuna. Là ai đó đã thèm khát sắc đỏ nơi cô.
Gã giấu đi hết tất cả – tất cả cơn tức giận, cơn nổi đóa, căm ghét và buồn đau – ra đằng sau chiếc mặt nạ của sự bình tĩnh vì chính cô. Chẳng phải là lỗi của Hyuna vì cô là sắc đỏ đâu, chẳng phải lỗi nơi cô khi cô lại đi quyến rũ tất cả mọi người và mọi vật về phía cô như thể những con mối bị dẫn đến ngọn lửa lớn nhất mà thế gian đã từng tận mắt chứng kiến vậy đấy.
Gã ôm lấy vai cô, lấy ngón tay mình xoa xoa bắp tay trên của cô một cách thật âu yếm. "Chỉ là từ bây giờ trở đi đừng giấu chuyện với anh nữa, được không Hyuna? Anh là bạn thân nhất của em mà, em không nên giấu bí mật với anh làm gì."
"Thế là anh không giận à?" Cô nói nghe thật tràn đầy hi vọng, và thật thơ ngây quá.
"Tất nhiên là anh không giận rồi."
Ngay vào buổi đêm ấy gã chờ Choi Seunghyun hoàn thành xong buổi tập luyện bóng đá của hắn – gã biết hắn vẫn sẽ chơi bóng đá, như hắn đã từng chơi mấy năm trước vậy. Khi hắn đi tắt đường về nhà hắn bằng cách qua một con phố vắng tanh – đúng như những hành động của hắn mà gã nhớ được – gã túm lấy hắn. Gã lấy nắm đấm của mình đấm thẳng mạnh vào mặt hắn, cứ đấm đi đấm lại như thế, cho tới khi sắc đỏ tràn hết lên cả khuôn mặt hắn và hắn yếu ớt ngã khuỵu xuống nền đất rồi thì mới chịu thôi.
Giờ đây khi hắn bị chìm trong sắc đỏ rồi, Hyunseung bỗng nhiên hiểu tại sao Hyuna lại nghĩ hắn hấp dẫn. Hắn trông đẹp thật. Với tất cả những sắc đỏ, đương nhiên. Thiếu mất nó thì trông gã cũng chẳng có đẹp thế được.
Rút một con dao ra khỏi túi quần mình rồi, Hyunseung mới bắt đầu công việc của gã. Thậm chí càng ngày càng có nhiều sắc đỏ ngợp trên khuôn mặt Seunghyun thế nào đi chăng nữa – từ những vết cắt có thể khiến gã trở nên xấu xí, nhưng cảnh tượng sắc đỏ bao trùm lấy họ kia đơn thuần chỉ trông thật kỳ vĩ làm sao – và vài phút sau, Hyunseung mới chịu đứng lên từ cơ thể của người kia, và thỏa mãn với công việc của mình.
Gã phi tang con dao xuống dòng sông Hàn, và thiêu đi cái mặt nạ đã che cái mặt gã.
Ngày hôm sau bữa tiệc được thông báo rằng đã bị hủy.
Hyuna đã bị sốc, cô vùi mặt mình vào ngực gã và khóc òa lên nói những gì cô đã nghĩ là cái chết thật đầy bất công thay của Seunghyun. Hyunseung trấn an cô, cưng nựng cô và rồi ôm lấy cô thật chặt. Gã bảo cô mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, và bảo cô rằng cô vẫn có thể mặc chiếc váy đỏ mà cô đã mua cho bữa tiệc kia tới một club mà gã sẽ đưa cô đến.
Rồi tới lúc gã đến đón cô vào ngày thứ Sáu, trông cô hoàn toàn hớp hồn làm sao trong chiếc váy đỏ đó. Và nó làm gã bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt đẹp tựa như thần nhưng đẫm đầy máu của Seunghyun.
---
Khi gã hôn lên trán cô, mũi gã bị ngợp trong mùi hương hồng hoa nơi cô, hòa cùng với mùi vani của ga giường và sự mặn chát của tất cả mọi thứ bao quanh họ. Thật say đắm biết bao.
Gã đặt đồ dùng trong tay mình sang một bên và rồi trườn lên trên người cô, tận hưởng mùi hương, và thanh âm hổn hển rồi rên rỉ của cô. Gã nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi càng ngày càng điên cuồng hơn bởi sức kiềm chế của gã đang từ từ bỏ rơi hắn đi mất rồi.
"Em thấy được cái tác động của em vào người tôi chưa?" Gã gào lên nghe thật gợi tình, và cảm nhận được dương vật của hắn đang cương cứng lại. "Em đã chiếm hữu tôi bằng sức mạnh gì thế vậy hả em?"
Gã không để cho cô trả lời, thay vào đó, gã lại hung hăng đói khát tấn công đôi môi đầy đặn của cô. Đôi môi cô có vị thật ngọt, thật mặn chát, và cứ ngỡ như là thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian vậy.
Tự ngăn mình dừng lại xong, gã đứng dậy rồi lại nhặt lấy cái đồ dùng kia lên.
---
Trước kia gã chưa có làm tình bao giờ – cái ý nghĩ làm chuyện với ai khác ngoài Hyuna cũng chẳng có thú vị gì với gã cho lắm – nhưng một ngày nọ, gã thử, cố gắng kiểm soát trí tò mò của mình (gã tự bảo chính mình rằng chỉ là gã đang tập luyện để gã có thể làm nữ hoàng của gã hài lòng hơn mà thôi).
Ả đẹp, và tóc ả dài y hệt như tóc của Hyuna tuy nó có bết hơn nhiều và mỏng hơn. Nhưng trong ả chẳng có chút dấu vết gì của sắc đỏ cả. Ả cũng là một trinh nữ, gã tìm thấy lúc ả đang say mèm cười khúc khích. Và tâm trí cũng đã ngà ngà say của chính gã thì cũng chẳng thiết tha nghĩ đến chuyện đó được nữa.
Nó khó hơn gã đã nghĩ đến nhiều, nhưng máu chảy trên hai bên đùi trắng sữa của ả và cái bao cao su gã dùng kia là thứ gì đó hấp dẫn lắm, gợi dục hơn nhiều, và hơn hẳn cô nàng xinh đẹp đang nằm dưới gã kia. Cái sắc đỏ kia trông thật nhiều, thật tươi và sống động đến tuyệt mĩ thay. Gã thèm khát được thấy nó trên cơ thể của Hyuna. Gã biết mình sẽ bị mất trí chỉ vì riêng đúng một cảnh tượng đó. Đối với gã, chẳng có gì tuyệt vời hơn được cái khoảnh khắc khi hai sắc đỏ hòa hợp cùng nhau.
Bỏ dở dang sắc đỏ tuyệt diệu kia sang một bên, cho dù gã cũng đã xuất ra ngon nghẻ rồi đấy, nhưng gã cứ cảm thấy dương vật gã vẫn còn cứng, vẫn còn khát dục chán, gã muốn trọn vẹn thứ gì đó khác cơ. Hyunseung biết chính xác đó là gì. Thành ra cuối cùng gã thủ dâm với một tấm hình chụp Hyuna, ôm lấy con khỉ nhồi bông mềm mềm gã đã mua cho cô mà chẳng rõ cớ do nào và cười mỉm với đôi mắt cười của cô. Lần này, dòng tinh dịch xuất ra thực sự còn thỏa mãn hơn hẳn.
---
Con dao trên tay gã đã đang nhuốm máu đỏ từ lúc nào chẳng rõ, máu cứ thế mà rỏ xuống từ con dao trông như cơn mưa phùn vào một đêm hè tuyệt đẹp. Gã quan sát kỹ vào nó bằng một cặp mắt huyền bí mơ hồ, rồi liếc sang thẳng về phía vị thần sắc đỏ của riêng gã.
Cô đang rên rỉ, quằn quại tìm lại hơi thở (có thể là do máu đã dồn lên cổ họng cô) và Hyunseung dịu dàng xoa xoa đầu cô. Gã rồi co trọn thân hình cô lại trên chiếc giường êm và cắt thêm một nhát lên bụng cô.
Gã nhìn, gã xem, rồi đâm vào, bởi sắc đỏ đã trôi dần khỏi người cô và hòa mất vào thế gian. Cô chẳng hét lên nữa, chỉ thở hổn hển to hơn một chút (như những lúc gã đang làm tình với cô. Bởi đó là những gì gã đang làm giờ đây – đó là yêu cô, chiều cô bằng trọn vẹn cả trái tim mình). Ga giường dưới cơ thể cô nhăn nhúm hết cả, và gã mân mê ngón tay mình lên bề mặt của chúng, rồi rùng rợn hết cả người với cái chạm đó. Gã bị thôi thúc thèm muốn được thâm nhập vào cô và lại thao cô thêm lần nữa, nhưng rồi gã đã tự ngăn mình lại. Gã phải cho cô khoái cảm, gã đã tự nhắc nhở mình như vậy. Là cô, chứ không phải là gã. Là gã sẽ phải làm hài lòng nữ hoàng của chính mình.
"Chúa ơi, em thật đẹp làm sao." Gã rên rỉ, trong một lúc yếu đuối gã rướn lên chạm vào cơ thể trần trụi (trừ sắc đỏ ra) của cô. Ngón tay gã tìm thấy được hai bên môi dưới cô và rồi bắt đầu mân mê âm vật cô. "Và giờ đây cả thế giới này đã có thể thấy em xinh đẹp đến nhường nào rồi. Em là sắc đỏ, Hyuna ạ. Sắc đỏ đó chính là em đấy!"
Gã lại cắt lên làn da cô thêm một lần nữa – lên trên bầu ngực trái của cô, nơi gã biết rõ rằng sắc đỏ sẽ là mạnh mẽ nhất. Và Hyuna rồi thở chậm, chậm dần đều hơn.
Mông con khỉ nó màu đo đỏ...
Nếu sắc đỏ là Hyuna, thì Hyuna...
---
Một ngày nọ, gã biết rằng đây chính là thời điểm.
Hai người họ đang ở nhà cô, và yên bình xem vài bộ phim ngớ ngẩn. Cô lại đang diện trên người sắc đỏ – móng tay đỏ, áo lót đỏ lấp ló dưới áo phông của cô, và đôi dép lê màu đỏ.
Cô đang kể cho gã nghe chuyện gì đó, Hyunseung chắc chắn. Cô bảo gã rằng cô đã sẵn sàng thả sắc đỏ lan sang khắp thế giới, cuối cùng cũng thực hiện những gì họ đã đặt ra vào ngày đầu gặp nhau. Cô cần sự giúp đỡ của gã. Cô cần một nô lệ trung thành với cô. Và gã thì rất hạnh phúc được làm theo mệnh lệnh lắm.
Ngọn lửa trong gã – ngọn lửa vì vị thần của mọi sắc đỏ của mình – đang thiêu sống lấy gã.
"Anh à, anh có muốn ăn món gì ở bếp không anh?" Gã lờ mờ nghe thấy câu hỏi của cô. Gã biết ý đồ thực sự của cô ở đây là gì...
Đã đến lúc rồi.
Khi cô bước vào trong phòng bếp rồi, thì gã đi theo. Khi cô cong người lại và nhìn vào trong tủ lạnh, gã tự mình chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Khi cô đứng lên rồi, thì gã tấn công.
---
Khi hơi thở cuối cùng được phả ra từ lồng phổi của Hyuna, Hyunseung đã hôn cô. Gã cảm nhận hơi thở đó – nguồn sống của cô – đi xuống vào cổ họng gã, thâm nhập vào dòng máu của gã và chạm đến con tim gã. Nó gửi đến khắp cơ thể gã một sự khoái cảm, thật tuyệt vời và diệu kỳ thay. Đúng như những gì gã đã dự đến. Đúng như mong chờ của cô.
Cô quả thật là đại diện của mọi tạo vật tuyệt đẹp nhất trên thế gian, bởi làn da trắng nõn nơi cô kia đang phản chiếu mạnh với đống máu ở khắp nơi. Nếu như Hyunseung còn có những kế hoạch khác ngoài những gì cô đã ra lệnh cho gã, thì gã đáng ra sẽ chụp một tá ảnh, rồi vẽ tá bức tranh khác nhau để lưu lại cảnh tượng ở trước mắt gã cho rồi.
Mọi thứ đang diễn ra đúng theo như kế hoạch của cô, gã đã hoàn thành xong nhiệm vụ đó một cách rất hoàn hảo rồi. Giờ chỉ còn một việc nữa gã vẫn chưa làm.
Rút con dao ra khỏi tim cô xong, gã rồi thư thái ậm ừ một tiếng.
Mông con khỉ nó màu đo đỏ...
Nếu sắc đỏ là Hyuna, thì Hyuna...
(đã chết rồi)
Gã nằm ở bên cạnh cô, liếc nhìn vào đôi mắt bất động của cô, rồi, gã đưa con dao đâm xuyên qua ngực của chính mình.
Trong khi gã nằm ở đó, thì mạng sống đang dần dần rời xa gã, và gã cảm nhận được điều đó. Cái thứ mà gã đã thèm khát từ rất, từ rất, ôi rất là lâu rồi.
Gã cuối cùng cũng hóa thành nó. Cuối cùng gã cũng có cái giá như cô. Giờ đây cuối cùng gã cũng có được cô, và ở bên cô.
Bởi, bây giờ gã cũng đã trở thành một sắc đỏ,
giống hệt như cô.
(written by jin mina).
end;
Chú thích:
(*)1: là nguồn gốc tạo nên đoạn điệp khúc trong bài Red của Hyuna. Đây là bản đầy đủ của một bài đồng dao cho trẻ em ở Hàn Quốc (sáng tác năm 1931).
(*)2: nếu bạn nghe Bae Bae của Big Bang, thì chắc là bạn hiểu rồi đấy. Nếu chưa thì nói thẳng luôn là ám chỉ đến quan hệ thể xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top