29 ❤️‍🩹

Sáng hôm ấy,  trước cổng nhà họ Choi

Tiếng chuông cửa vang lên.

Em Vịt đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, tay cầm điện thoại, mắt lấm lét nhìn sang bên cạnh nơi có một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đơn giản nhưng khí chất toát ra từng đường nét.

Hắn, Moon Hyeonjoon, không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ như một lời cam kết ngầm.

Cửa vừa mở, mẹ Choi ló đầu ra. Vừa nhìn thấy em, bà đã nhíu mày, gằn giọng đầy lo lắng:

– “Con đi đâu cả đêm vậy hả?! Có biết mẹ lo muốn chết không…”

Nhưng chưa kịp mắng tiếp, ánh mắt bà bỗng dừng lại và rồi mở to ngạc nhiên.

Người con trai mà hai năm trước đã đột ngột biến mất… giờ lại đang đứng sau lưng con bà, lặng lẽ cúi đầu.

Moon Hyeonjoon.

Mẹ Choi tròn mắt trong mấy giây, rồi thay vì trách mắng, bà bật thốt lên:

– “Hyeonjoon?! Con… con thật sự trở về rồi sao?”

Bà không chờ câu trả lời, bước nhanh tới chẳng còn quan tâm đến đứa con ruột đứng trước mặt  đưa tay chạm nhẹ lên vai hắn, ánh mắt rưng rưng:

– “Hai năm rồi… Con có sao không? Con sống có khổ lắm không?”

Hyeonjoon hơi khựng người, không ngờ bà lại dịu dàng đến vậy. Hắn cúi đầu thật sâu:

– “Con xin lỗi. Con không thể báo trước. Nhưng giờ con đã về. Và con xin phép… đưa Wooje về cạnh con một lần nữa.”

Ngay khi đó, ba Choi cũng từ trong nhà bước ra.

Vừa thấy hắn, ông lặng người một chút. Nhưng chỉ một chút.

Sau đó ông tiến đến, vỗ mạnh vai hắn:

– “Chú mày… gầy đi nhiều rồi đấy.”

Không một lời trách móc.

Không một tiếng nặng nhẹ.

Chỉ có cái siết vai như người cha dành cho đứa con trai đã trở về từ cơn bão.

Cả nhà ai cũng quan tâm tới Hyeonjoon, hỏi han hắn ăn uống ra sao, sống có đủ ấm không, công việc bận rộn thế nào…

Em Vịt đứng kế bên, ánh mắt rưng rưng.

Suốt mấy tiếng trước, em còn nghĩ khi trở về, sẽ bị mẹ la, bị ba lườm, rồi sẽ phải giải thích một đống dài. Nhưng giờ, chẳng ai để ý đến em.

Tự dưng…

Em thấy tủi thân phát khóc.

Em cúi đầu, cắn môi cố kìm, viền mắt đã ươn ướt, mũi cay xè. Đôi vai nhỏ run run.

Hyeonjoon lúc này mới để ý. Hắn quay lại, cúi người chạm nhẹ tay lên lưng em, thì thầm:

– “Anh xin lỗi… Đáng lẽ… phải để em được tự hào hơn, được yêu thương hơn… chứ không phải tủi thân thế này…”

Mẹ Choi thấy vậy cũng phì cười, kéo em vào lòng:

– “Thôi thôi, mẹ xin lỗi con. Tại lâu không gặp Hyeonjoon nên mới vậy… Mẹ biết con cũng buồn nhiều lắm. Mẹ thương mà.”

Ba Choi cũng bước tới xoa đầu em:

– “Mẹ con nói đúng. Về nhà là được rồi, ai cũng ở đây. Giận gì cũng giận sau.”

Ngay lúc ấy, từ phía xa xa, Gấu – Cún, Mèo Cam – Mèo Đen cũng vừa tới, trên tay còn cầm đồ ăn sáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, cả đám trố mắt, rồi hét lên:

– “Ối má! HỔ VỀ RỒI!!!”

Cả nhà cười ồ lên.

Không khí như Tết. Không cần pháo hoa, chỉ cần những người thương nhau, cuối cùng cũng về bên nhau.


Moon Hyeonjoon nắm tay em Vịt, khẽ nói:

– “Vô nhà thôi, vợ anh.”

– "Ai là vợ anh chứ, hứ~"

– "Là Choi Wooje chứ aii"

Anh cúi xuống hôn vào môi em tiếng chụt rõ kêu.

"Chụt~~"

Em bị hôn bất ngờ nên ngại chỉ tay vào mặt anh, quát nhỏ anh.

– "Anh là đồ đáng ghéttt"

Vậy mà anh lại nắm chặt tay em cúi xuống hôn thêm 1 lần nữa.

"Chụt~~~~"

– "Ừm, đồ đáng ghét này yêu em"

Em bị anh trêu nên tỏ vẻ giận dỗi. Anh cũng biết mình trêu hơi lố nên phải dỗ em bé vậy.

– "Ngoan nào, anh trêu hơi lố tí"

Em vẫn còn giận, quay mặt đi không thèm nhìn anh. Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, rồi nghiêng đầu xuống, thì thầm ngay bên tai em:

– “Anh xin lỗi mà… vợ bé bỏng của anh.”

Nhưng thấy em vẫn cắn môi, không chịu tha, anh bất chợt nghiêng mặt, bàn tay giữ nhẹ sau gáy em, kéo em lại gần rồi áp môi xuống lần nữa. Không còn chỉ là nụ hôn lướt qua ban nãy, lần này anh hôn sâu hơn, chậm rãi mà nồng nàn. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua môi em, dụ dỗ mở ra, rồi quấn lấy, khiến em bất giác run cả người, đôi tay khẽ níu lấy áo anh.

Tim em đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, ngượng đến mức muốn đẩy ra nhưng đôi chân như nhũn đi. Mãi đến khi anh chịu buông, em mới đỏ bừng cả mặt, hờn dỗi lấy tay che môi, lườm anh một cái rồi quay lưng bước nhanh vào nhà.

Anh nhìn theo, khóe môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh. Vừa đi theo sau, anh vừa cố tình nói khẽ đủ để em nghe:

– “Môi vợ anh… ngọt quá, dễ gì anh bỏ qua được.”

Giọng điệu vừa cưng chiều vừa ngang ngược, khiến em bước nhanh hơn, mặt thì càng đỏ bừng, trong khi anh vẫn nhàn nhã cười khẽ, tay đút túi quần, như thể vừa chiếm được một bí mật ngọt ngào nhất thế gian.

_____________

Phòng khách nhà họ Choi – Ánh sáng buổi sớm ấm nhẹ lọt qua rèm cửa

Sau màn hội ngộ đầy cảm xúc nơi cổng, cả nhà cùng bước vào nhà.

Lần lượt từng người tìm chỗ ngồi trong không gian quen thuộc, ghế sofa bọc nâu trầm, chiếc bàn trà đặt ngay ngắn ở giữa, mùi thơm dịu từ trà mẹ Choi mới pha lan tỏa khắp căn phòng.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ bước vào sau cùng.

Wooje cũng theo sau ba mẹ, tay vẫn hơi bám nhẹ gấu áo mẹ như một đứa trẻ bất an, ánh mắt em dù cố giữ bình thản, nhưng trái tim thì cứ đập dồn từng nhịp.

Khi cả nhà đã ngồi yên, ánh mắt của từng người từ ba mẹ Choi đến "hđqt của em Choi” – đồng loạt dừng lại trên thân ảnh cao lớn nhưng lại đầy dè dặt của Moon Hyeonjoon.

Không ai lên tiếng.

Không một câu hỏi.

Không một cái nhìn dịu dàng.

Chỉ là… im lặng. Nặng nề.

Hyeonjoon hiểu.

Không cần ai nói gì, hắn cũng đã biết rõ sự hiện diện của hắn hôm nay, dù được đón tiếp, không đồng nghĩa với tha thứ.

Hắn đứng thẳng vài giây, như thể cân nhắc.

Rồi bất chợt – quỳ xuống.

Tiếng đầu gối hắn chạm sàn gỗ vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

Mọi người khẽ giật mình, nhất là Wooje, em quay phắt sang, định ngăn lại, nhưng ánh mắt của Moon khiến em đứng yên.

Hắn ngước lên, đối diện từng ánh mắt đang nhìn mình – kiên định, không né tránh.

Giọng nói hắn cất lên, không lớn, không nhỏ, chỉ đủ sâu và rõ để chạm vào từng người:

– “Cháu xin lỗi…”

Hắn cúi đầu, thấp hơn nữa.

– “Cháu xin lỗi… vì đã biến mất. Vì đã để Wooje một mình đối diện với tổn thương, với tin đồn, với những điều cay đắng mà lẽ ra… đáng ra cháu nên là người đứng chắn trước.”

Mắt hắn đỏ lên, bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt lại.

– “Nhưng nếu thời gian quay lại… cháu vẫn sẽ làm thế. Không phải vì cháu muốn bỏ rơi em ấy. Mà vì nếu ở lại lúc đó, chính Wooje… sẽ là người bị cuốn vào cuộc tranh đấu sống còn trong gia đình cháu.”

Mẹ Choi khẽ che miệng lại – xúc động.

Ba Choi chỉ lặng nhìn, không nói.

Hắn tiếp tục, giọng run nhẹ nhưng không đứt quãng:

– “Cháu không cầu mong mọi người hiểu, cũng không chắc hôm nay cháu có được tha thứ hay không. Nhưng ít nhất… cháu muốn tất cả biết là  suốt hai năm qua, cháu sống như một cái xác.”

Hắn đưa mắt sang Wooje.

– “Cháu nhớ từng lần em ấy khóc trong mơ, từng buổi sáng thức dậy tự dằn vặt mình. Và cháu… cũng vậy. Không đêm nào ngủ trọn. Không ngày nào yên ổn.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

– “Nếu ngày đó… không phải cháu lùi lại… em ấy có thể không còn an toàn như hôm nay. Nên dù đau, cháu vẫn chọn rời đi.”

Moon hít một hơi thật sâu, nén tất cả xúc động lại, rồi cúi đầu một lần nữa, thật thấp:

– “Cảm ơn… tất cả mọi người, vì đã thay cháu chăm sóc Wooje. Vì đã không để em ấy gục ngã.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy thành khẩn:

– “Và hôm nay… cháu không đến để xin tha thứ cho quá khứ. Mà để xin phép cho tương lai.”

– “Cho cháu được đến bên em Wooje 1 lần nữa. Và là lần cuối cùng, suốt đời này.”

– “Dù mọi người có chấp nhận hay không… cháu vẫn sẽ chờ. Đợi đến khi mọi người gật đầu, hoặc đến khi cháu chết đi.”

Wooje đã rơi nước mắt tự lúc nào.

Jihoon người luôn lạnh lùng cũng cúi mặt, giấu đi đôi mắt đỏ.

Minhyeong, Minseok, Sanghyeok, từng người một, không ai còn giữ được nét khắt khe trong ánh nhìn.

Ba Choi khẽ ho một tiếng, giọng ông vang lên vững vàng nhưng không giấu nổi sự xúc động:

– “Con ngẩng đầu lên đi.”

Moon ngước lên – ánh mắt vẫn ửng đỏ nhưng thẳng thắn như một người đàn ông.

Ba Choi nhìn hắn hồi lâu, rồi gật nhẹ:

– “Con đã lớn. Nếu con còn đứng dậy được sau tất cả những thứ đó, và vẫn chọn quay lại với Wooje… thì bác nghĩ, có lẽ chúng ta nên tin con thêm lần nữa.”

Mẹ Choi cầm tay hắn, vỗ nhẹ:

– “Mẹ không tha cho con dễ dàng đâu, nhưng mẹ hiểu, ánh mắt con trai mẹ nhìn con… vẫn chưa từng đổi.”

Jihoon cười khẽ, mắt vẫn long lanh nước:

– “Đồ lì đòn.”

Gấu thở dài, bước lại đỡ Moon đứng lên:

– “Lần này mày mà dở trò… thì mày xác định, rõ chưa?”

Moon gật đầu, nắm tay Wooje và không buông nữa.




__________________



C.ơn người đẹp đã xem hết 😉🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top