1

LCK là 1 ngôi trường đại học như được gọi là ước mơ của tất cả mọi học sinh và phụ huynh. Ở đây ngôi trường này có tất cả những nhân tài hiếm có và tài năng cũng không thể nói là bình thường. Vì thế cũng có rất nhiều giới nhà giàu và tài phiệt muốn con mình được học ở 1 ngôi trường như này. Nhưng tiếc cho họ ở đây không nhận đút lót nên ai được đậu vào ngôi trường này cũng là từ thực lực và sự cố gắng của mình mà vào.

Hôm nay là ngày tựu học lại sau kì nghĩ hè dài hạn.

______

Tại nhà Wooje lúc này, mẹ em một người phụ nữ hiền từ nhưng tuyệt đối không hiền khi con ngủ nướng đã làm xong bữa sáng cho cả gia đình. Bàn ăn thì nghi ngút khói, sữa đậu nành còn ấm, bánh mì nướng vừa phồng giòn. Chỉ thiếu một điều, con trai bà vẫn chưa dậy.

Bà không la lối. Bà không càu nhàu.
Bà chỉ lặng lẽ cầm cây chổi lông gà lên tầng, bước đến cửa phòng con với một sự bình tĩnh đến đáng sợ... rồi đạp cửa cái rầm.

- "CHOI WOOJEEEEEE!! Con biết bây giờ là mấy giờ không hảaa?! Sao còn nằm ườn ra đó?!! DẬY NGAY CHO MẸ!!!"

Một tay bà lay người em như thể lay cây chuối, tay kia thì vỗ cây chổi lông gà vào đầu giường, tạo ra âm thanh "cốc! cốc!" đặc trưng mang tính đánh thức cao.

Wooje lúc đó đang ôm con vịt bông cùng chiếc chăn mềm mịn, mắt vẫn còn mơ màng trong giấc mộng đẹp. Em giật mình ngồi bật dậy như cái lò xo, mắt mũi ngơ ngác nhìn mẹ mình người mẹ dịu hiền với cây hung khí trên tay. Em cười toe với bà:

- "Hề hề... m-mẹ cầm cái hung k... À không, cái... cái chổi đó lên làm gì vậy ạ?"

- "Con không nhớ gì à? Hôm nay là ngày tựu trường đấy!"

- "Aaaaaaa! Chết rồi!! Mẹ ơi con quên mất rồi!!!" em la lên, rồi vọt như tên lửa vào nhà vệ sinh, mở màn cho chuỗi kỹ năng rửa mặt, đánh răng, thay đồ tốc độ ánh sáng.

---

Chỉ vài phút sau, Wooje đã xuất hiện ở cầu thang trong đồng phục tươm tất, mái tóc còn ươn ướt nhưng ánh mắt thì sáng rỡ. Tuy nhiên, khi vừa bước ra, em vẫn ngoái đầu nhìn lại và hỏi:

- "Sao mẹ còn... còn đứng đó với cái 'hung khí' thế dợ...?"

Mẹ em, người vừa rồi vẫn còn hùng hổ lúc này lại đứng thẫn thờ, như không tin vào tốc độ ánh sáng của con mình. Bà mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó đe dọa mềm mại:

- "À... cây này á? Mẹ chỉ định dọn phòng giúp con khi con đã dậy thôi. Chứ chậm thêm xíu nữa thì nó không dùng để dọn phòng đâu nha, trai iu của mẹ~~."

Em nghe xong chỉ biết cười trừ, né ánh nhìn đầy năng lượng từ mẹ, rồi lủi thẳng xuống nhà dưới.

---

Vừa ngồi ăn sáng, vừa nhét bánh mì vào miệng, Wooje còn chưa kịp tiêu hoá hết những cú đánh thân thương sáng sớm thì hai nhân vật quen thuộc Lee Minhyeong và Ryu Minsseok thường em gọi Gấu và Cún từ đâu xuất hiện trước cửa. Hai người vừa thấy Wooje đã nhe răng cười:

- "Êêê đi học chưa? Không muộn đâu, đi thong thả đi~~!" Cún nói với vẻ mặt đáng tin cậy.

Nghe câu đó, em tưởng thật, liền đứng dậy xách cặp chạy theo mà không suy nghĩ. Và thế là, buổi sáng đầu tiên của năm học mới bắt đầu bằng một cú "chổi vào giường", một pha rửa mặt tốc biến, và một chuyến đi học với cặp đôi đáng ngờ nhất này.

Năm nay em đã là sinh viên năm hai rồi.
Còn hai anh Gấu và Cún nhà em, cái cặp đôi dính nhau như keo ấy thì đã là sinh viên năm tư, năm cuối cấp.
Và bởi vì sắp ra trường nên hai anh ấy quyết tâm "cày nốt" hết những gì chưa làm được trong đời sinh viên.

Vừa đi vừa ăn bánh kẹp, em đang định suy ngẫm sâu xa về năm học mới, về những môn chuyên ngành, về mấy tiết học 8h sáng... thì chưa kịp nghĩ xong, hai ông anh phía trước đã quay lại cắt ngang dòng suy tưởng:

- "Ê Wooje, năm nay tụi anh cuối cấp rồi đó nha, không còn mấy tháng nữa đâu!" Gấu vừa nói vừa quay đầu lại cười nham hiểm.

- "Cho nên... bọn anh quyết định rồi." Cún đệm theo, giọng nghiêm túc lạ thường.

Em ngẩng mặt lên, hơi bất an:
"Quyết định gì vậy...?"

- "Quyết định rủ em phá... À không! Rủ em đi trải nghiệm mọi thứ còn dang dở của tụi anh!" cả hai đồng thanh, mắt sáng long lanh như sắp lôi em vào hội chơi hệ "cháy nốt tuổi trẻ".

- "Ví dụ như đi xem trận bóng rổ giữa các khoa nè, rồi còn đi cổ vũ cho đội bơi nữa, sắp tới Minhyeong nhà ta thi bơi đó~~!"

Em đứng hình mất vài giây.

Mới sáng sớm đã bị mẹ cầm chổi đánh thức, giờ thì bị Gấu Cún lôi kéo vào kế hoạch "sống trọn đời sinh viên" của hai anh năm cuối.
Có cảm giác như năm học mới này sẽ chẳng yên bình chút nào cả...

_________________



Thứ tôi cần là cảm nhận của bạn. Không phải là bình chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top