3

Pavel đứng sững, như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Anh vốn tưởng Pooh chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, dễ dỗ dành, nhưng lời chia tay vừa rồi lại thẳng thắn đến mức khiến tim anh nhói lên.

– "Pooh... em nói cái gì?" – giọng Pavel khàn hẳn, chẳng còn chút dáng vẻ tự tin thường ngày.

Pooh gãi má, ôm chặt con mèo hoang trong lòng, mắt cụp xuống nhưng miệng vẫn cười:
– "Em nói là... em thích anh, nhưng em hổng muốn quen cờ đỏ. Bạn em ở trường cũng nói rồi, cờ đỏ là mấy người hổng tốt, làm người ta khóc nhiều. Em hổng muốn khóc đâu."

Pavel bước nhanh tới, nắm lấy vai cậu.
– "Ai nói anh là cờ đỏ? Anh..."

Nhưng chính anh biết, Pooh chẳng cần ai nói. Những buổi tiệc, những tin nhắn chưa kịp xóa, những cái tên lưu trong điện thoại – Pooh chỉ cần lặng lẽ quan sát cũng hiểu hết.

Pooh ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, giọng nhỏ xíu nhưng kiên định:
– "Anh đẹp trai, em thích anh, thiệt. Nhưng em cũng thích sen đá, thích mèo hoang... tụi nó dễ thương mà hổng làm em buồn. Còn anh thì... làm em hơi buồn rồi. Thôi, mình chia tay nhé."

Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng như một đứa trẻ giải bài toán cộng trừ. Nhưng đối với Pavel, nó lại nặng tựa đá.

Anh chưa bao giờ bị ai từ chối. Anh luôn là người bỏ người khác, chưa từng bị bỏ. Vậy mà Pooh – đứa bé ai cũng bảo "ngây ngô" – lại bỏ anh trước.

Hôm đó, Pavel ngồi trong xe rất lâu. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay mà anh chẳng buồn rít. Trong đầu cứ văng vẳng giọng Pooh: "Em hổng muốn quen cờ đỏ..."

Lần đầu tiên trong đời, Pavel thấy mình thua thảm hại. Và đau lòng hơn hết, anh không hề muốn trò chơi này kết thúc.

Anh muốn Pooh. Không phải để trap, không phải để thắng cược. Mà là thật sự muốn cậu ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel