23.
Yedam không mang em đi chôn cất, anh và Mashiho đã chuyển tới Jeju sống ở căn nhà cũ của Junkyu, gần với mộ phần của ba mẹ. Doyoung vẫn luôn ở bên anh, dù là hình thù nào, trạng thái nào. Yedam sống trên danh nghĩa đã kết hôn, và anh không làm giấy báo tử cho Doyoung.
Chuyện này khó để chấp nhận được, anh có thể cứu Doyoung và hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau sau khi anh thôi miên để Doyoung quên hết kỉ niệm buồn. Anh muốn Doyoung sống tiếp, Doyoung lại muốn rời đi, anh không thể ép buộc người mình yêu phải sống tiếp khi đã mất tất cả. Anh đã có thể cứu, may mắn hơn Mashiho một phần, nhưng anh đã không thể làm.
Park Jihoon được cảnh sát kết luận là tự tử, người của Yedam đã giết sạch đối thủ, tạo hiện trường giả và cho thời gian chạy lại. Doyoung thì chỉ được thông báo mất tích vào hai tháng sau đó, hai vụ việc không hề có sự liên quan. Xác tươi của Park Jihoon được người của Yedam trao trả về tận tay gia đình, không một giọt nước mắt nào được rơi xuống, Park Jihoon giờ đây chỉ là nỗi sợ hãi đã được bác bỏ.
Yedam mang hộp tro cốt tới mộ phần ba mẹ em, vào ngày giỗ của hai người. Ngày qua ngày, năm qua năm, anh vẫn cùng Doyoung tới đây thăm ba mẹ, ngồi trò chuyện cùng họ, lâu lâu sẽ làm vài món ăn tới cùng ăn.
Anh đã không gục ngã, vì anh tin Doyoung sẽ trở về. Cặp kính mắt anh đưa cho Doyoung trước khi em nhắm mắt là chiếc kính râm Doyoung thấy khi gặp anh lần đầu trước cửa nhà. Đó là kỉ niệm đầu tiên giữa Yedam và em, chiếc kính được thiêu rụi cùng cơ thể em. Có thể một ngày nào đấy Kim Doyoung của kiếp mới đến độ tuổi trưởng thành sẽ gặp lại cặp kính mắt đó, nhớ ra anh, và chạy đi tìm. Lúc ấy thì em sẽ không còn nhớ kiếp trước mình đã đau khổ thế nào, chỉ nhớ rằng mình đã yêu một người, yêu đến kiếp cuối cùng của đời người.
Mashiho thì khác, anh sẽ ôm mối tình này suốt vài trăm năm, cho đến khi chết đi, anh cũng sẽ không thể gặp lại được Junkyu nữa. Trừ khi kiếp sau Junkyu có vô tình gặp lại Mashiho, thì cũng chỉ là người dưng qua đường. Anh và Junkyu đã không thể gặp nhau, ôm lấy nhau, hứa hẹn cùng nhau, trao cho nhau kỉ vật.
Yedam chưa từng quyết tâm theo đuổi ai lâu đến thế, từ khi anh tách khỏi gia đình, đó không phải lần đầu anh theo đuổi người khác. Nhưng Doyoung là người duy nhất khiến anh kiên trì theo đuổi đến cùng như vậy, cũng là người duy nhất khiến tính đào hoa vốn có của anh bay biến. Không phải người đầu tiên anh yêu nhưng lại là người đầu tiên khiến anh phải cầu xin hãy sống tiếp.
Cũng là người đầu tiên cùng anh làm những việc đầu tiên trong đời.
50 năm sau.
Doyoung được thông báo mất tại nhà riêng vì tuổi già, không thông báo tổ chức tang lễ hay nơi chôn cất. Tất cả được thông báo qua giấy báo tử giả bệnh viện Yedam làm.
Anh vẫn vậy, vẫn là ngoại hình của tuổi 20, vẫn chờ em trở về, vẫn không thể phải lòng một ai khác.
Anh và Mashiho đã mở một bệnh viện riêng điều trị tâm lý trên đảo Jeju, căn nhà cũ của Junkyu được xây thêm vườn tược, một cái hồ nhỏ, nơi làm việc cách đó không xa. Thực ra anh có thể sống với số tiền mình có đến cuối đời, nhưng như vậy sẽ chết vì nhàm chán mất.
Hôm nay là ngày giỗ của em, Yedam về nhà sớm hơn mọi ngày. Anh vào bếp nấu cơm, làm chút sữa dâu, rồi trải thảm mở màn chiếu để xem phim. Nói là ngày giỗ nhưng đối với anh không phải ngày tưởng nhớ về người đã mất, chỉ là một ngày anh ngồi nhớ về hồi người yêu anh còn sống.
"Som à, lại đây."
Chú cún con lông xù màu trắng chạy lại, Doyoung nói thích nuôi cún, anh đã nuôi một con.
Doyoung thích uống sữa dâu, trong tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng có dâu, sữa dâu trở thành món nước chính trong bệnh viện của anh.
Doyoung không thích nơi ồn ào hay sự nổi tiếng, anh đã xây thêm hàng rào và cổng sắt quanh ngôi nhà, đã làm giấy báo tử giả và thông báo tổ chức tang lễ với người nhà trong khi chẳng có cái tang lễ nào được tổ chức.
Quy luật đầu thai của người là 1 đến 50 năm, ngày nào Yedam cũng thu thập danh sách em bé ra đời ở các bệnh viện trên Hàn Quốc, chỉ có vài bé tên Kim Doyoung, anh chạy đến xem thì không phải Kim Doyoung của anh. Kim Doyoung của anh có màu tóc nâu vàng tự nhiên, đôi mắt cười, môi mỏng luôn cong lên, đường nét trên khuôn mặt đều hài hoà. Những đứa trẻ mới ra đời anh thấy không có một ai giống như vậy.
Đã qua 50 năm, đã qua thời gian của vòng tròn đầu thai.
Kim Doyoung, kiếp này anh đã mất em rồi.
Kim Doyoung, hẹn em ở nơi khác, anh yêu em ở mọi vũ trụ.
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top