Tím?


"Bốn con thỏ mang sắc Hồng, ba con nai sắc Vàng. Hai con sói sắc Xanh và một con sư tử Đỏ á?" So Junghwan nắm chặt đến nhăn nhúm mảnh da bò có chứa nhiệm vụ trong tay. Mắt nó thì mở to hết cỡ cùng khuôn miệng cũng hoảng hốt không kém.

Jeongwoo bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên bả vai để trấn an thằng nhóc của tộc Trẻ con. Haruto tỏ vẻ biếng nhát, hắn ngả lưng vào góc cây sồi già, vươn mắt nhìn cậu trai của mình đang nhỏ giọng vỗ về một đứa con trai khác. Haruto cau mày, chán ghét nói:

"Sợ thì rút đi, một mình tôi cũng được."

Jeongwoo nhẹ nhàng dành lấy tấm da trên tay Junghwan, cậu bước về phía Haruto. Ngẩng cao đầu nói:

"Nhiệm vụ chung thì phải đủ thành viên mới được tính. Cậu bỏ chúng tôi rồi thì có mang về hết số động vật đó cũng là vô nghĩa."

Haruto đột ngột nhổm người, nắm lấy cổ tay của người trước mắt. Chỉ bằng một lực nhỏ đã đủ khiến người kia nằm gọn dưới thân mình. Hắn không kiêng dè, được đà áp sát môi mình vào mép tai Park Jeongwoo, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Em tốt nhất nên tránh xa thằng nhóc của tộc Vàng. Em nhớ cái lần tôi bẻ gãy tay của thằng tộc Lục vì nó dám chạm vào tóc em không?"

Jeongwoo không đáp, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy vai hắn khỏi người mình vì biết rõ Haruto sẽ chẳng bao giờ nỡ dùng lực lên người hắn yêu. So Junghwan ở bên cạnh đã bắt đầu la oai oái để can ngăn vì tưởng rằng hai người trước mặt nó sắp sửa lao vào một cuộc đánh nhau. Nhưng có trời mới biết họ đánh nhau kiểu gì.

"Tụi mình là một đội mà, mấy anh đừng có vậy nữa, em biết làm sao đây."

Haruto chỉ cười khẩy với lời vừa nghe được. Park Jeongwoo thì sau khi phủi đi bụi đất trên lưng áo, cậu gật đầu với Junghwan rồi hướng ngay về chỗ Haruto, nói:

"Đúng rồi, không được đánh người chung đội. Nếu không sẽ bị kỉ luật."

Haruto xì cười, hắn lại giở giọng đùa giỡn:

"Oh My Blue, cậu nghĩ tôi sợ bị kỉ luật á?"

Phải rồi, Watanabe Haruto chẳng sợ ai ngoài huynh trưởng và cha của mình, kẻ trước mặt Jeongwoo còn từng bị tống giam vào ngục tối suốt ba tháng mà khi trở ra vẫn nguyên một bộ mặt của lúc bước vào, dù đa số những người khác đều sẽ trở thành kẻ ngây dại khi trở ra từ đó. Vậy cũng đủ hiểu, Haruto không sinh ra để làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng mừng là Park Jeongwoo cũng thế, cho nên cậu mới có khả năng khiến một kẻ được cho là không bình thường như thế phải khuất phục trước mình mà chẳng cần dùng đến bạo lực.

"Tôi biết cậu không sợ thứ đó, nhưng tôi không nói đến kỉ luật từ Quốc vương."

Nụ cười trên môi Haruto thoáng tắt nhưng rồi hắn lại tiếp tục bật cười, thậm chí lần này còn cười lớn hơn trước đó. Tay hắn thì đang nắm siết thành đấm, Haruto khẽ lia đầu lưỡi qua môi dưới rồi cắn chặt vào nó để ngăn bản thân dồn dập tiến tới phía trước, giữa chặt con người ngang ngạnh trước mặt mình rồi mạnh bạo gặm nhấm lấy đôi môi đang mỉm cười khiêu khích kia. Hắn hứa mình nhất định sẽ hôn không chừa một đường vân môi nào, và chỉ dừng lại khi người kia thở dốc xin tha. Nhưng chuyện đó để sau đã, trước hết Haruto không muốn bị Park Jeongwoo kỉ luật chút nào, hắn nén lại cơn tức, hất cằm về hướng So Junghwan nãy giờ vẫn nín thở không dám phát ra tiếng động nào.

"Tộc Vàng, tách ra đi, tôi không muốn bị kỉ luật đâu cho nên đừng để tôi thấy mặt cậu."

Không đợi Junghwan kịp mở miệng đồng ý hay phản đối. Jeongwoo đã nhanh chóng chen vào:

"Tôi cũng có ý đó. Chúng ta tách ra."

Haruto định nhấc môi cười vì cuối cùng em người yêu của hắn cũng chịu nghe lời nhưng còn chưa kịp mừng lâu, Haruto lại nghe Jeongwoo tiếp tục nói thêm.

"Tôi sẽ đi với Junghwan vì em ấy là người mới, tôi rành đường còn em ấy thì khoẻ mạnh có thể bảo vệ tôi. Còn cậu thì, cái gì cũng giỏi rồi, nên đi một mình cho đỡ bị vướng bận bởi chúng tôi. Cậu mang về ánh sáng của sư tử và sói, phần còn lại là hai đứa tôi. Vì cậu giỏi lắm mà. Hợp lí chứ?"

Sói hay sư tử đều không phải thứ có thể làm Haruto chùn bước. Cậu trai ngang bướng trước mặt mới phải. Nhưng không hiểu vì điều gì mà từ khi gặp nhau đến giờ, chưa có lần nào hắn dám làm trái ý Park Jeongwoo, đương nhiên là trừ mấy lúc người này nằm dưới thân hắn nỉ non xin dừng lại.

Haruto hơi rướn người về phía trước, để áp môi mình vào sát vành tai của Jeongwoo, hắn dịu giọng thì thầm:

"Em giận chuyện tối qua tôi không ghé sao?"

Lần này Jeongwoo không né đi cũng không đẩy Haruto về hướng khác. Cậu đứng nguyên vị trí, đều giọng trả lời:

"Ừ, em giận rồi."

Haruto không ngăn được bản thân cười đến híp mắt, hắn ôm trán mình lùi về vị trí cũ, trước khi đi còn lẩm bẩm trong miệng: "Oh my blue."

So Junghwan không nghe được hai người trước mặt vừa nói gì, chỉ biết sau đó thái độ của Haruto đã thay đổi, hắn đồng ý với kế hoạch của Park Jeongwoo rồi lảo đảo đi về hướng Đông một mình. Và có một điều còn làm Junghwan thấy khó hiểu hơn cả. Watanabe Haruto vừa cười.

.

Sau khi tách nhau ra, không hề khó khăn để Junghwan cùng Jeongwoo bắt được những con thú trong tấm danh sách. Cơ bản, ngay từ đầu Jeongwoo đã dồn hết phần khó khăn nhất cho Haruto vì biết chắc chắn những thứ đó mà rơi vào tay hắn thì sẽ lại thành dễ dàng.

Nhiệm vụ ẩn mới là thứ Park Jeongwoo quan tâm. So Junghwan không đáng lo ngại với tính tình quá ngây ngô của nó. Nhưng Jeongwoo không phải một người sẽ biến mình thành chú thỏ trong câu truyện Rùa và Thỏ. Thế cho nên, cậu vẫn nâng cao ý thức đề phòng với tất cả mọi thứ quanh mình. Và luôn trong tư thế sẵn sàng để phản bội bất cứ ai.

"Còn lại một con thỏ thôi, tụi mình đúng là một đội hoàn hảo mà anh ha."

"So Junghwan tộc Vàng. Loại."

Ánh sáng có sắc hồng từ con thỏ nhỏ trên tay Junghwan được thu hồi về chỗ gậy thu màu của Jeongwoo. Giọng của người quản trò cùng lúc vang lên, thông báo So Junghwan lập tức quay trở về sân tập vì nó đã bị loại khỏi nhiệm vụ. Nụ cười trên môi Junghwan tắt ngóm, cả khuôn hàm của nó cứng đờ, nó đang tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Park Jeongwoo đáp lại nó bằng một nụ cười ngọt ngào nhưng lại mang theo chút gì đó rùng rợn.

"Xin lỗi em, khi nào xong việc anh hứa dẫn em đi mua kẹo được không?"

So Junghwan mím môi, tức tối nói:

"Nhiệm vụ ẩn của anh là loại em?"

"Nhiệm vụ ẩn của Park Jeongwoo. Loại thành viên trong đội bằng cách ám màu xanh của mình lên người họ."

Đó cũng chính là nguyên do vì sao Jeongwoo muốn tách ra. Nếu đột ngột loại Junghwan trước mặt Haruto, thế thì Jeongwoo chắc chắn sẽ không có cơ hội khiến hắn lơ là với mình. Tách hai người đó ra, loại đứa dễ tin người hơn rồi mới tới con trai thứ của tộc Đỏ.

"Sao nhiệm vụ của anh thú vị quá vậy."

Jeongwoo nhướng mày, hỏi:

"Chứ của em là gì?"

"Em chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính đến cuối cùng thôi."

Jeongwoo xì cười, buột miệng nói:

"Chán quá vậy."

Junghwan càng tức mình, nó kêu lên:

"Park Jeongwoo, lần sau em không tin anh nữa."

"So Junghwan, mau trở về sân tập."

So Junghwan đành phải lúi húi trở về trong uất ức, trước khi đi còn kịp thấy Park Jeongwoo nhìn mình rồi làm như tội lỗi lắm dù nó biết thừa ông anh đó chỉ đang giả vờ.

Giải quyết xong So Junghwan. Bây giờ sẽ đến người tiếp theo.

🔞🔞🔞

Người tiếp theo không cần Jeongwoo phải đi tìm mà là tự mình tìm đến chỗ cậu.

Jeongwoo đi đến dưới chân của con thác nằm giữa khu rừng thì thấy Haruto cũng đang lững thững bước tới. Có vẻ hắn cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhóm. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn không có ai khác ngoài họ. Park Jeongwoo mới phóng tới trước mấy bước dài, đẩy mạnh Haruto về chỗ hang động được bao bọc phía sau con thác đang trút nước.

"Thằng tộc vàng kia đâu?" Haruto ấn Jeongwoo vào vách hang, cúi sát hõm vai cậu, chầm chậm dí môi mình vào gáy cậu. Hắn hỏi xen lẫn tiếng thác đổ bên ngoài.

Cả hang động tối om, chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ những khe hở nước không chảy xuống. Vừa đủ cho Park Jeongwoo có thể lần theo bả vai của Haruto để tìm được và nắm lấy tay hắn, đan siết mười đầu ngón tay khớp vào nhau.

"Thằng nhóc đó có tên, là So Junghwan."

"Ai mà quan tâm."

Jeongwoo bật cười khúc khích với tính khí trái khoáy của tên người yêu, rồi bỗng dưng cậu kêu lên một tiếng hết sức ám muội khi Haruto đột đột chuyển nụ hôn của hắn từ sau gáy cậu đến vùng da mỏng dưới cằm. Jeongwoo thừa hiểu mọi ý tứ của gã trai hư này, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu, phối hợp để Haruto dễ dàng hôn xuống những vùng da nhạy cảm khác của mình.

Con thác vẫn đang hoài đổ xuống lúc này giống như một tấm rèm che chắn cho nơi hang động cả hai đang tạm trú. Tiếng thác đổ ầm ĩ vang rền từ phía ngoài vọng vào từng ngóc ngách của hang động. Nhưng bên tai Haruto hiện tại chỉ có tiếng thở dốc ám mùi dục vọng từ Park Jeongwoo, thứ âm thanh khiến cho cảm giác hưng phấn trong hắn lập tức mãnh liệt dâng cao quá định mức.

"Đi chơi với thằng nhóc đó vui không?" Giọng nói của Haruto lúc nào cũng trầm khàn, khi hắn áp môi sát tai Jeongwoo để thì thầm cho mình cậu nghe được, tông giọng khi đó còn mang theo chút mê hoặc bởi hơi thở nóng hổi toả ra từ hắn.

"Vui chứ." Jeongwoo mỉm cười trả lời, đôi mắt mang theo đầy tràn sự khiêu khích.

Haruto nhếch môi, lập tức vươn tay bóp lấy cằm Jeongwoo sau đó mới ấn môi mình lên môi cậu. Thật ra, Haruto ban đầu không biết thế nào là hôn môi, cũng không hiểu tại sao người ta phải làm thế với nhau. Cho đến khi gặp Jeongwoo, cậu dạy cho hắn cách để hai cánh môi dính lấy nhau, cách để đầu lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng của đối phương, dần dà biến thành cắn mút và cuối cùng, triệt để khiến Haruto nghiện ngập hành động môi áp môi này.

Những lần tiếp sau đó, Haruto không chỉ chứng minh bản thân học được toàn bộ những thứ Jeongwoo dạy mà còn trở thành một cậu học trò ưu tú của Park Jeongwoo. Con trai thứ của nhà Đỏ, lần nào hôn cũng khiến con trai út của nhà Xanh muốn trao tặng hết hơi thở mình.

Khi nụ hôn vẫn còn dai dẳng kéo dài, Jeongwoo chịu không được cọ xát đùi mình vì thứ giữa hai chân cậu đang căng lên nóng bừng, cậu siết lấy eo hắn để báo động cho Haruto biết, đây chính là thời điểm thích hợp. Haruto cười thầm dưới cuống họng, hắn lúc này mới chịu buông tha đôi môi đã sưng tấy đỏ ửng của Jeongwoo. Dời tầm mắt khỏi cánh môi đó, Haruto bắt đầu giúp Jeongwoo cởi bỏ từng mảnh vải bị nước làm cho ướt dính đến lộ cả lớp da thịt nhẵn mịn bên trong cậu. 

Nước từ thác đổ xuống rất lạnh, ban nãy khi vội vàng bước vào hang động sau con thác, khiến cho cơ thể của cả hai đều trở nên ướt nhẹp, lạnh ngắt. Thế nhưng khi hai thân thể áp siết vào nhau, bị hơi thở của dục vọng bám riết. Cả Jeongwoo và Haruto đều cảm nhận rõ rệt cơn nóng hầm hập đang phát ra từ nơi đũng quần.

Bất cứ nơi nào có đầu ngón tay của Haruto lướt qua, đều khiến cho Jeongwoo rùng mình giật nảy. Cậu nấc lên theo từng nhịp đụng chạm của hắn. Người ta nói Haruto là một gã hung bạo và hiếu thắng, nhưng những người ta đó mãi mãi cũng không được biết rằng, có một phiên bản khác của Haruto rất dịu dàng, cẩn trọng. Phiên bản đó, chỉ xuất hiện khi được ở cạnh Park Jeongwoo. Hắn có thể là một người thiếu kiên nhẫn trong hầu hết mọi tình huống diễn ra ngày thường, nhưng chỉ cần là liên quan đến con trai út tộc Xanh. Gã trai điên loạn của tộc Đỏ sẵn sàng kiềm chế mọi hành động mạnh bạo có thể sẽ khiến người dưới thân mình cau mày vì cơn đau.

Sau khi thân người cả hai đều chẳng còn mảnh vải nào vướng bận. Haruto hơi nhổm người, rê đầu lưỡi đi từ vành tai Jeongwoo đến xương hàm bén lẹm, rồi lướt xuống vòng ngực săn chắc, dừng lại đôi chút ở điểm đỏ đang căng cứng dựng thẳng, khi thứ kim loại được mạ trên răng Haruto khẽ khàng lướt nhẹ qua nơi đó cùng đầu lưỡi. Jeongwoo cong lưng, cả mười đầu ngón tay bám riết lấy bả vai Haruto bấu xuống.

"Hôm nay chừa quần áo cho em trở về, rất giỏi rồi có đúng không?"

"Ừ." Jeongwoo đáp mà như nấc lên, thứ cảm giác lành lạnh từ kim loại pha lẫn với ấm nóng từ lưỡi hắn khiến cho cậu mê mẫn đến mức thấy đầu óc mình đã bắt đầu quay cuồng dù mọi thứ thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu.

Lúc Haruto đang nghiêng đầu, há miệng cắn vào vùng eo thon gọn nhưng rắn rỏi của Jeongwoo, cậu đột ngột nhấc chân mình đặt lên vai hắn, để phần đùi trong áp vào gò má Haruto làm hắn phải bật cười vì hành động khiêu khích gì mà lại quá đỗi đáng yêu. Haruto thuận theo, tiếp tục gặm lấy phần đùi non mịn màng trong khi cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đẩy lưỡi mình vài vòng quanh đó, đợi đến khi Park Jeongwoo đầu hàng vì ngứa ngáy mà rụt chân về, Haruto nhanh tay hơn giữ chặt lại, lúc này ánh mắt của hắn đã không còn mềm mỏng như trước đó mà chỉ có ham muốn đang cháy bừng lên. Giữ nguyên cổ chân Jeongwoo trong tay mình, Haruto nhếch môi trước khi dùng bàn tay còn lại, từng ngón một xâm nhập vào phía sau Park Jeongwoo. Thú thật, yêu đương nhau đã được vài năm nhưng cũng mới gần đây cả hai mới thật sự ngủ cùng nhau. Như đã nói, Haruto đã kiên nhẫn thế nào với Park Jeongwoo, người như hắn mà lại chấp nhận chờ đợi đến khi người yêu đủ tuổi trưởng thành.

Với từng đó thứ là đã quá đủ để Park Jeongwoo nguyện trao đi tất cả cuộc đời mình cho hắn.

Mấy ngón tay thô ráp của Haruto từng chút một được hắn đẩy vào trong thành vách ẩm nóng. Nhẹ nhàng xoa nắn mọi ngõ ngách bên trong, đôi lúc còn ranh mãnh ấn vào nơi tuyến tiền liệt mẫn cảm của nam giới. Mỗi lần như thế, Park Jeongwoo đều không nhịn được kêu lên mấy tiếng ướt át đầy ngượng ngùng. Và đương nhiên là, Haruto luôn rất yêu thích những âm thanh mà hắn cho là chỉ đến từ thiên đường này. Điều đó càng khiến Haruto muốn chơi đùa với em người yêu, hắn rút lại từng ngón tay một, lật ngược để hai tay Park Jeongwoo chống vào vách hang, hông và mông cậu thì vểnh cao hướng về phía hắn. Nhưng Haruto lại chẳng làm gì tiếp theo, hắn dừng lại và quan sát. Cả người Park Jeongwoo đã co rút lại, hẳn là cậu đang thấy trống trải lắm và đó chính là thứ hắn muốn.

"My blue, giờ thì thằng nhóc tộc Vàng tên gì?"

"Em - em không quan tâm."

"Tốt."

"Anh đúng là cái đồ..."

Mấy câu chữ tiếp theo của Jeongwoo được thay thế hoàn toàn bởi những âm thanh nức nở của chính cậu. Jeongwoo làm sao có thể nói thêm được gì khi giờ đây, bên trong cậu, tràn ngập hắn. Thứ đó dồn dập và to lớn, gần như là nhồi nhét vào hang động chỉ vừa mở cửa được đôi chút của cậu. Jeongwoo nhịn không được xin hắn đừng tiếp tục ấn vào sâu nữa thế nữa nhưng cơ thể của cậu lại không nghe theo, mỗi lần bị thứ kia đâm tới, nó lại vui vẻ xoắn xuýt không để vật to lớn đó được rời đi. Nước từ mắt lẫn với hơi nước từ cơ thể, nhễ nhại khắp người cả hai. Tiếng thác đổ lúc này đã khó có thể át nổi những tầng âm cuồng nhiệt mà hai người phát ra. Từng cú nhấp nhả lại kéo theo chuỗi dài những tiếng nhóp nhép sặc mùi dục nhục. Haruto lại càng không cho phép Jeongwoo được cắn siết môi mình để kiềm chế âm thanh phát ra từ trong cậu, mỗi lúc phát hiện ra người kia đang nín nhịn, hắn sẽ lập tức gia tăng tốc độ, tàn nhẫn dí đến khi Park Jeongwoo chịu mở miệng kêu la.

Phải mất rất lâu sau, mấy thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt đó mới chịu ngừng lại. Vì mặt trời đang dần khuất bóng và tiếng của người quản trò lại lần nữa vang lên.

"Watanabe Haruto tộc Đỏ, loại."

Chiến thắng trong nhiệm vụ của Quốc vương đã chẳng còn quan trọng với Haruto, khi người chiến thắng chung cuộc đang chui rúc vào lòng hắn và để hắn được bên trong cậu. Đó mới là thứ chiến thắng vẻ vang nhất đối với Haruto lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top