Chương 12: Ánh bình minh
____________________________________________________________
Họ vẫn đợi chờ và xua tan nỗi sợ của nhau bằng những câu chuyện phiếm chào đón năm mới, nhưng họ không thể không công nhận thân nhiệt của họ đang hạ quá nhanh. Nước biển ở vùng phía Nam Nhật Bản ấm hơn rất nhiều so với khu vực phía Bắc dù là ban đêm, đó là lý do họ có thể chịu đựng được đến lúc này với bông hoa cuối cùng của Kaito.
- Đó là bông cuối cùng rồi. Ran thở ra dải khói nhè nhẹ trong khi quẹt diêm vào bông hồng và cầm thân hoa ngả xuống phía dưới để tất cả cùng ấm.
- Kazuha ?Cậu ổn chứ ?._Shiho bám vào chiếc bè nổi và giơ một tay ra sờ trán cô bạn đối diện
- Tớ..ổn._Kazuha mặt mày tái mét cố trấn an Shiho với giọng thều thào
- Không xong rồi, có lẽ do cậu ấy vốn ở Osaka, một vùng có khí hậu nóng hơn nên không thể chịu nổi cái lạnh này đâu
Heiji từ đầu đến giờ vẫn cố nhấc cao cô bạn lên với một bên tay giữ ở vai để cô tránh ít nước nhất có thể, vì cậu biết những điều mà Shiho nói, đã biết từ rất lâu rồi...
'Từ lần mà chúng ta đi biển hồi nhỏ, tớ đã biết rồi, Kazuha...Cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi nhé...'_Cậu nghiến răng và an ủi bản thân bằng dòng suy nghĩ vừa chảy ngang đầu mình
- Heiji, cho cậu ấy lên đây đi, sắc mặt cậu ấy kém quá..
Ran lo lắng hỏi khi thấy mặt cô bạn ngày càng tím ngắt qua ánh lửa cháy đỏ rực của bông hồng
- Vậy, nhờ cậu..._Heiji xốc cô bạn lên tới Ran. Cô vắt qua quần áo của Kazuha và đưa cô bông hoa vẫn đang cháy trong khi Shinichi đưa chiếc áo len đắp lên người Kazuha và kêu Ran hãy gấp chiếc áo len vào người cô bạn còn mình thì quay đi.
- Cậu đắp chiếc áo lên Toyama rồi cài phần còn lại của áo vào bên trong người cô ấy, nhất là phần bụng ấy, còn tay áo thì che quanh cổ đi.
- Cậu mặc áo của tớ này, Shinichi._Cô cởi chiếc áo khoác mà mình đã khoác thêm khi ngồi trong phòng Aoko
- Cẩn thận nhé..._Cậu đỡ lấy hai tay cô để cô xuống dưới với sự giúp sức của Aoko từ phao bên kia sang. Cô mỉm cười nhìn cậu, rồi từ từ chạm chân xuống mặt nước lạnh..
- Ah, sảng khoái quá
Cô vẫn giữ nụ cười tươi khi quấn tóc lên trong lúc nổi lềnh bềnh trên mặt nước với không điểm đỡ tay
Momiji và Akako, người trầm nhất lúc bây giờ cũng đã hơi lả đi vì xuống trước mọi người.
- Một chút nữa thôi, giờ đã là 3:05 rồi.
Hakuba vừa dứt lời thì Lia liền lập tức giơ chiếc đèn pin của mình lên cao và nói to
- Chúng tôi ở đâyyyyyyyyyyyy !_Người phụ nữ nói trong khi quơ quơ chiếc đèn với chiếc tàu đánh cá cách đó rất xa
- Oa, mắt chị tốt thật đó nhaa, xa như vậy cũng nhìn được nữa._Heiji thốt lên thán phục người phụ nữ
-Không không, mắt chị không tốt đâu. Chị chỉ nghe tốt thôi._Người phụ nữ mỉm cười với Heiji.
.
.
_________________________________________________
- Ara, xem đầu năm chúng ta có gì đây. Người bị chết đuối ư ?
Ông cụ già mỉm cười hiền hậu sau khi đỡ họ lên khoang của chiếc tàu đánh cá tầm trung và có nhiều khoang nhỏ dần lên phía trên, bên dưới thì đầy những dây rợ và lưới bắt cá.
- Rất cảm ơn ông vì đã giúp chúng tôi._Hakuba mỉm cười bắt tay ông trong khi người phụ nữ già có vẻ là vợ ông lão đang đưa cho các cô cậu một ít khăn lau.
- Thật ra thì thật ngại quá, nhưng mà có thể cho chúng tôi quá giang đến Okinawa được không. Chúng tôi sẽ thanh toán. Ông biết đấy...
Leo ngỏ lời với người đàn ông già, nhưng ông lắc đầu từ chối, nhưng rồi lại mỉm cười trước khuôn mặt thất vọng của các cô cậu :
- Ta chỉ có thể cho các cháu tới Uruma* thôi...Ở quanh đó chắc sẽ có tàu du lịch đi về Okinawa đấy. Nếu giờ chúng ta quay lại thì sẽ mất nhiều thời gian và lỡ mất giờ hoàng đạo* để đánh cá mất. Xin lỗi các cháu nhé !
- Dạ, dạ không sao đâu ạ. Cảm ơn đã cho chúng cháu quá giang ạ.!
Ran ngỏ lời và cúi gập người cảm ơn ông lão
- Cháu thật ngoan quá, giống y như con gái của bà trước đây vậy..._Bà lão ngắt một chút rồi xoa đầu cô.
- Giờ các cháu có thể đi thang dây lên phía bên trên, phần để nhìn tàu thuyền xung quanh, khu vực có cái loa và cái đèn to ấy. Cháu hãy nghỉ đi nhé, khi nào đến bà sẽ kêu các cháu dậy
- Dạ, thật sự cảm ơn bà...
Giọng Shiho bắt đầu lả đi và cô ngã khuỵu xuống mặt đất với những tràng ho sặc sạu khiến cô ôm phần vết thương đang nhói lên vì đau.
- Shiho ! Cô sao không ?_Hakuba lao tới, vắt tay cô gái qua vai thì cô vẫn tiếp tục khuỵu chân xuống. Không còn cách nào khác, anh đành xốc cô gái lên vai với chiếc khăn bông vắt ngang người và đi lên chiếc thang
.
.
- Như lần đầu nhỉ ? Lần đầu tôi gặp anh.._Cô thều thào rúc đầu vào lưng cậu và hít thở đều những mùi thơm bạc hà nhè nhẹ lẫn vì mằn mặn của nước biển trên bộ quần áo đã được thấm khô. Anh chỉ mỉm cười và đỡ chặt cô khi lên chiếc thang dây lỏng lẻo
- Cảm ơn anh, Saguru..._Cô thì thầm, rồi nhắm nghiền đôi mắt. Anh đặt cô bên cạnh chiếc thảm mà Momiji và Akako đang ngủ với chiếc chăn bông dày duy nhất trên con tàu, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc nâu đỏ đang dính vào má cô gái.
- Cảm ơn, Shiho...
________________________oOo_________________________
- Shinichi, cậu còn đau lắm không ?Ran thì thầm vào tai cậu bạn đang rúc vào bên cạnh cô trong khi ngồi trên chiếc ghế và co ro chiếc chăn mỏng bà cụ đưa cho hai cô cậu.
- Tớ ổn Ran à, đừng lo lắng nữa, ngủ đi, cậu đã thức suốt rồi còn gì nữa..
Qua tấm mành mỏng, bàn tay cậu nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô người yêu làm cô đỏ mặt. Bàn tay anh bỗng trở nên ấm áp với cô hơn bao giờ hết. Chẳng còn cái lạnh lẽo nào qua tấm chăn mỏng. Cô chỉ mỉm cười, rồi dựa vào vai cậu, nhắm mắt và thở đều đều phả hơi khói vào người anh. Shinichi đỏ mặt, nhưng chỉ một chút thôi, vì cậu sẽ bảo vệ giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này..
______________________oOo___________________________
Heiji tháo dây buộc tóc của cô nàng để cô nằm ngủ ngon lành. Cô bạn vẫn say ngủ bên chiếc nệm ngồi của bà cụ đưa anh. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô với ngón tay trỏ đang bị nắm chặt bởi cô nàng..
- Như con nít...
Cậu thì thầm một câu, rồi nằm xuống với bên cánh tay còn lại để cho Kazuha gối lên vì không muốn cô bị đau đầu.
'Hãy khỏe lại vào sáng mai và đánh tớ nếu điều đó làm cậu thoải mái, Kazuha'- dòng suy nghĩ ngốc nghếch bỗng xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu muốn tự cốc đầu mình, chỉ là nếu có thể thôi..
________________________oOo__________________________
- Kaito, đừng kéo chăn của tớ nữa, cái tên này-
Aoko giật lại chiếc chăn từ cậu bạn đang gật gù khiến cậu bực mình
- Này nhé, rõ là cậu lấy chăn mà
- Không hề nhé. Đồ ngốc Kaito !
Cô thè lưỡi khiến cậu bạn lại càng bực mình. Nếu hai người này mà nổ ra cuộc chiến thì sẽ chẳng ai ngủ được nữa.
Người phụ nữ mỉm cười rồi tiến đến xoa đầu hai đứa nhóc.
- Ah, Lia-san...Aoko ngẩng lên cười khúc khích khi bị xoa đầu
- Hai nhóc thừa năng lượng quá nhỉ ?Hay Kaito giúp ông già đánh cá nhé ?
- À không, không, em buồn ngủ, em mệt lắm..em chỉ muốn ngủ thôi..
Cậu xanh mặt xua tay làm Lia và Aoko phải nén tràng cười của mình.
- Chúc hai nhóc ngủ ngon
Cô xoa tai hai cô cậu như những đứa trẻ con rồi bỏ ra ngoài trong khi cả hai đang cùng ngáp dài và đôi mắt bắt đầu lim dim. Cả hai quay sang nhìn nhau, 'hừ' một tiếng rồi quay đi và bắt đầu dựa vào thành ghế và ngủ.
Một lúc sau khi Lia quay vào, chỉ thấy hai đứa nhóc đang cụng đầu vào nhau say ngủ, khiến cô phì cười
'Năm mới vui vẻ nhé các nhóc, mặc dù có vẻ chúng ta sẽ thật sự đón nó muộn hơn mọi người một chút..'
____________________________________________________________
Chú thích
1.Giờ hoàng đạo : Thường là giờ mà người ta cho là linh thiêng để làm một việc gì đó
_Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top