chương 11: Lênh Đênh

tóm tắt phần trước:

Những con người đang yên giấc trên con tàu bỗng gặp phải nguy hiểm và mối đe dọa từ những tên cướp bí ẩn. Kế hoạch của Shinichi là gì ?

2:38 ngày 1 tháng 1

____________________________________________________________

Chiếc nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô, nhưng bây giờ cô không còn hoảng sợ nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị

Bỗng Hakuba hét lên một tiếng với khuôn mặt trắng bệch khi thấy bóng đen phía sau hai người đàn ông. Hắn ta quay lại nhìn thấy thứ kia thì hoảng loạn

.

-Bị-bị lừa rồi...Hắn thều thào

Từ đâu khói trắng phun ra tứ phía và dần dần đều khắp căn phòng khiến họ ho lụ khụ. Tác giả của quả bom khói không ai khác chính là Kaito lúc nào cũng để sẵn trong người. Tiếng ruỳnh vang lên từ chiếc tủ tre làm mấy tên trộm lại càng hoảng hốt, khiến Momiji có thể quay lại đá vào hạ bộ hắn và bỏ chạy đầu tiên qua cánh cửa. Các cô gái vẫn ho khục khặc và ngồi xổm xuống để men theo cánh cửa

-Aoko xuống trước đi. Kazuha lo lắng đẩy cô bạn xuống phía trước với Momiji đang giơ hai tay đỡ cô xuống cái vật thể đang nổi phổi phềnh kia

-NHANH ĐI KAZUHA, XUỐNG HẾT MỘT LƯỢT ĐI-

Heiji gào tên cô trong khi đang cố để cướp cây súng trên tay mấy tên kia trước khi khói bay hết ra ngoài cửa sổ

Lia nhảy xuống mặt nước lạnh với chiếc thuyền phao cứu sinh mà Hakuba kiếm được trong tủ để ném cho cô. Leo nhấc bổng Ran và Shiho xuống chiếc thuyền và ném chiếc phao duy nhất ở đuôi tàu xuống dưới.

-NHANH LÊN !

Hakuba hét to kéo tay Kaito đang cầm chiếc hộp cùng nhảy xuống bên dưới làm mặt nước bắn lên tung tóe. Theo ngay sau đó là Heiji với khẩu súng của tên kia trên tay, cậu gào to trong hơi khói gọi tên cậu bạn thân:

-SHINICHI ! Xuống đi. Nhanh !

-Tên này...kh-khốn khiếp... XUỐNG TRƯỚC ĐI !

Shinichi chống cự với người đàn ông to lớn hơn mình trong khi hắn vẫn lăm le chiếc súng dài trên tay.

Người phụ nữ còn lại trên chiếc trực thăng bắt đầu nhận thấy đồng bọn của mình có vẻ như đã thất bại. Ả luống cuống liếc xung quanh nhưng lại chỉ còn cây súng ngắn. Ả nhắm một phát vào chiếc tàu nhưng không trúng, đành tặc miệng gầm gừ rồi thả chiếc neo dài móc vào mũi tàu và cho bay đi khi biết chắc rằng mấy tên đồng bọn đã gục và chẳng còn cách nào khác nếu muốn giữ con thuyền. Động cơ bắt đầu chạy và rung khiến Shinichi chênh vênh. Anh không thể đứng vững trên mặt thuyền trong một hai giây, nhưng khi anh nhận ra tên kia cũng vậy thì anh ngay lập tức đấm vào mặt hắn một phát khiến càng thêm lảo đảo.

Anh liền nhân cơ hội đứng lên định nhảy xuống, nhưng tên kia vẫn chưa ngất hẳn. Hắn nằm sõng soài trên chiếc thảm xanh, miệng gầm gừ như con hổ sổng mất mục tiêu. Hắn dùng những sức lực cuối cùng của mình với chiếc súng mà anh đang định lấy, rồi nhả cò với mũi súng chĩa về phía ngực anh

-CHẾT ĐI THẰNG NHÃI !

Người đàn ông cố gào lên bằng giọng khàn khàn. Anh kịp đập vào gáy tên kia khiến hắn ngất đi nhưng viên đạn vẫn được bắn ra và trúng vào anh khiến anh kêu lên đau đớn

Vết thương bắt đầu rớm máu đỏ khiến anh ôm nó và rên rỉ một vài tiếng rồi cố hết sức lao ra mui thuyền

--------------oOo---------------

Ran vội vã hỏi Heiji ngay khi anh vừa ngoi lên từ mặt nước lên và bám vào cánh cửa mà bây giờ là chiếc bè cứu sinh của nhóm

-Heiji, cậu ổn chứ, vậy Shinichi đâu ?

Cô hỏi trong khi hai tay miết vào nhau vì lo lắng

-Tên ngốc ấy còn tên còn lại nên chưa xuống được. Hắn sẽ xuống ngay thôi.

Heiji cười xòa vì cậu nghĩ cậu bạn mình có thể lo liệu tên kia

Bỗng nhiên chiếc tàu có tiếng 'keng' chói tai rồi tiếng động cơ bắt đầu hoạt động đẩy con thuyền và chiếc bè ra xa. Ran bắt đầu hoảng sợ khi đã mấy phút và khói đã bay hết rồi mà cậu vẫn chưa ra

Đáp lại ngay sau sự lo lắng của cô, cách đó mấy trăm mét, cậu bạn thám tử cầm bên tay đầy máu nhem nhuốc trên chiếc áo ngủ nở nụ cười méo mó rồi nhảy xuống thuyền.

Kaito ngay lập tức buông tay ra khỏi chiếc bè nổi của các cậu và bơi lại chỗ cậu thám tử đang ôm tay kia. Heiji thấy vậy thì ngay lập tức bơi lại để đỡ cậu, còn Ran thì nơm nớp lo lắng khi trông cậu ôm cánh tay phải của mình.

Hai cậu dùng hết sức xốc Shinichi lên chiếc bè cứu hộ làm nó lênh đênh và nặng, chuẩn bị chìm xuống. Shiho thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô rồi nở một nụ cười, sau đó nhảy xuống dưới biển trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

- Cô lạnh lắm không ?_Hakuba ngay lập tức hỏi cô khi cô nổi lên và vắt tay qua chiếc bè có chiều dài và chiều rộng chỉ hơn một người con gái một xíu. Cô khục khặc nhẹ, rồi mỉm cười

- Tôi ổn, tất cả đều rất lạnh, cậu biết đấy. À, vừa nãy cậu diễn tốt lắm. Nếu không phải Ran kéo tay tôi thì tôi sẽ đứng đó thêm một chút nữa mất..

Cô đáp và mỉm cười khiến bỗng dưng Heiji và Kazuha cười phá lên cùng lúc, mặc dù bản thân họ cũng không hiểu vì sao. Lia và Leo là hai người lớn duy nhất ở đây và họ đang bám vào chiếc ván lướt sóng được treo ở cuối đuôi tàu của Leo. Dù họ không hiểu gì, nhưng họ vẫn mỉm cười nhìn mọi người.

Họ cười vì những đứa trẻ này vì được bình an..

Trên chiếc thuyền cứu sinh nhỏ, Shinichi đang rúc đầu vào người cô bạn khiến cô ngại ngùng, rồi lại nhìn xuống vết thương của cậu

- Ừm..sao vậy Shinichi, chuyện gì đã xảy ra thế ? Cậu ổn chứ ?

Ran nhìn xung quanh rồi xé mạnh vạt áo ngủ để quấn cho cậu, thỉnh thoảng cậu lại rên rỉ vì vết thương mà hắn bắn khá sâu, chỉ may là không phải vào ngực

- Xin lỗi cậu Shiho-san, nhưng mà cho tớ dùng cái áo khoác len này nhé. Còn Ran, cậu có thể ngồi yên một xíu được không, nếu không làm như vậy tớ sẽ chết cóng mất.

Anh vẫn cười tươi và hỏi mượn cô nàng dưới kia cái áo, rồi quấn chiếc áo quanh cổ của mình để giảm đi cái lạnh rét buốt của những ngày đông lạnh giá

- Không biết bây giờ mấy giờ rồi nhỉ ?

Momiji quẹt mũi hỏi mọi người, dù gì cô cũng là người nhảy xuống đầu tiên, và bây giờ cô bắt đầu thấy hơi lạnh của nước biển đáng sợ như nào rồi

- Ừm..2:48:34 Hakuba giơ chiếc đồng hồ quả quýt của anh làm Heiji nghi ngờ hỏi

- Nó không hỏng sau khi nhúng nước chứ ?

- Còn lâu nhé, đây là hàng chống nước mà._Cậu nở nụ cười làm Heiji khó chịu, thật muốn đấm vào mặt hắn một phát

- Và cậu mang theo đồng hồ cả lúc ngủ ?

- Ừ, chứ sao ?

- Tên thần kinh

- Tên cột nhà cháy ? Cậu nói cái gì cơ ?

Hai cậu đang gầm gừ nhìn nhau, thì ánh sáng từ đầu chiếu vào làm cậu nheo mắt

- Hai cậu nên nói ít thôi. Với thời tiết bây giờ, hai cậu sẽ sớm bị lạnh phổi và cuống họng bắt đầu khô khốc, khi đó các cậu sẽ không còn thốt ra được lời nào nữa đâu

Lia giơ chiếc đèn pin trên tay

- Khoan Lia, cô lấy thứ đó ở đâu thế ? Leo hỏi

- Là cái tôi đã cầm sang khi đi sang phòng mấy đứa nó đó. Dù gì nó cũng là loại cầm tay chống nước mà

- Vậy hóa ra lúc Kudo-kun nói thầm với Ran là để đá cánh cửa này ra đó hả ? Kudo tuyệt quá, Ran cũng vậy nữa

Aoko cùng Kaito bám cùng chiếc phao cứu sinh được Leo ném từ đuôi thuyền. Nghe cô cảm thán Kudo, khiến Kaito phải nhăn mặt mà nhảy vào bắt bẻ

- Nè, cái đó là tớ ra hiệu cho Kudo đó, nếu không tên đó làm sao nghĩ ra cái kế hoạch xuất sắc như vậy chứ

Kaito vừa nói vừa lườm têm Shinichi đang co ro trên kia làm cậu bạn bực mình

- Vậy Kaito cũng tuyệt nữa ! Aoko tinh nghịch nói khiến Kaito phiếm má hơi hồng lên nhưng vì trời tối không ai nhìn thấy

- Thật may là chúng tôi đã thiết kế căn phòng đó theo kiểu truyền thống của Nhật với chiếc cửa tủ được đan lát xen kẽ bằng sợi tre, một vật liệu nhẹ và dễ nổi để các em được thoải mái, nhưng không ngờ nó lại có lợi ích này...Leo nói, tay chỉ vào cái thuyền cứu sinh bằng dọc tre.

- Vậy Kaito-tuyệt-vời, cậu còn mang theo thứ gì nữa mà, đúng chứ ?_Akako tiếp lời cậu bạn khiến cậu cười khì và chỉ tay lên chiếc hộp được để trên thuyền cứu sinh

- Đó là gì vậy ? Ran bấy giờ lên tiếng và Kaito ra hiệu cho cô mở cái hộp đó

- Là hộp 'đồ nghề' ấy mà. Và cậu đừng mở phần có hình của cái hộp, hãy mở phần trước ấy.! Đó, tớ cá bên trong đó có một hộp diêm và mấy bông hoa

- Có diêm thật nè ! May quá !_Ran reo lên mừng rỡ

- Hay lắm tên Kaito này !_Đến Heiji cũng phải lên tiếng khen cậu bạn mà mình suốt ngày chí chóe

-Giờ thì cậu quẹt mấy cái diêm đó và châm vào bông hoa đi, bông hoa được làm bằng sợi rơm đó

Kaito chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công cuộc chỉ cho Ran. Bông hoa được quẹt lửa thì bùng cháy to lên và tỏa một mùi hương rất dễ chịu

- Có lẽ thứ này sẽ cháy được một lúc lâu đồng thời sưởi ấm cho chúng ta và báo hiệu cho tàu đánh cá luôn. Shiho nhận xét

- T-tàu đánh cá ? Kaito đang nở nụ cười tự mãn cũng phải run sợ trước câu từ 'hắc ám' mà cô nàng vừa nói ra

- Đúng vậy, là tàu đánh cá. Tàu đánh cá thường ở đây thường sẽ hoạt động lúc 3 giờ sáng, theo như Hakuba nói thì chúng ta sẽ phải đợi giữa cái lạnh này 10 phút còn đen thì là 15 phút. 

Shinichi nói, ánh mắt anh hướng về phía bầu trời

-Hôm nay là ngày 1 tháng 1. Năm mới rồi..

Shiho nói nhỏ nhưng đủ để mọi người cùng nghe được.

- Không ngờ một ngày chúng ta sẽ đón năm mới với nhau kiểu này..Heiji thở dài, nhưng rồi tất cả cùng nhìn nhau mỉm cười

- Chúng ta sẽ phải đón một đêm dài đây..

____________________________________________________________

Chú thích : tất cả kiến thức sinh tồn đều là thật và đều đã được tìm hiểu, mấy cái ví dụ như rúc đầu vào người người khác khi quần áo mình bị ướt hay quấn thật ấm cổ ấy* (như trên)

_Qyelws XD


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top