1
"Nè nè đứng lại coi con nhỏ kia"
Một đám học sinh nữ cất tiếng
"Điếc hay gì mà không nghe thấy. Ais"
Một đứa con gái trong nhóm tiến tới túm lấy tóc của bạn học sinh ấy rồi đẩy nhỏ vào tường.
Con bé bị bắt nạt kia là em - Park Y/n. Em mang vẻ ngoài tăm tối, lúc nào cũng cúi gầm mặt không bao giờ ngước lên, trên mặt thì đeo gọng kính cận dày cộp cùng những vết tàn nhang mà em luôn muốn nó biến mất khỏi khuôn mặt mình, mái tóc dài xoã vào mặt khiến cho ai nhìn vào cũng ngứa mắt. Vậy mà em lại có người anh trai vô cùng nổi tiếng - Park Sunghoon. Vì không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của người anh trai vạn người mê này nên em đã đề nghị cậu không tiết lộ mối quan hệ giữa hai người. Cậu không đồng ý nhưng vì em cầu xin nên cậu đành chấp nhận dù vô cùng thương em gái của mình. Nhưng vì một số lần vô tình Sunghoon hỏi thăm về tình hình của em khiến cho em bị kéo lại như tình hình bây giờ đây.
"T nói cho m biết đừng có cố gắng tán tỉnh anh Sunghoon, anh ý là của t"
"Đừng ảo tưởng anh ý sẽ thích lại m với khuôn mặt như thế này" cô bạn ấy tát nhẹ vào mặt em nhiều lần như đang cảnh cáo. Thấy em không nói gì, cô ta càng tức hơn.
"Con mẹ nó. M có nghe t nói không? Điếc à"
Cô ả càng tức hơn, định vung tay tát em một cái thật mạnh thì một giọng nói trầm khàn vang lên
"Làm gì đấy"
Em quay sang phát hiện đó là Heeseung - bạn của anh trai em. Nói về sự nổi tiếng và đẹp trai thì anh chẳng khác gì cậu. Đã đẹp lại còn học giỏi, ai chả mê.
"Heeseung? Cậu làm gì ở đây"
"Vô tình đi qua. Ai ngờ thấy được cảnh này" anh liếc mắt sang em. Giờ trông em vô cùng thảm hại: chiếc cặp bị đá sang một bên, cái headphone e thường hay đeo thì bị bẻ gãy bởi họ, chiếc kính bị hất văng sang một bên vỡ nát. Anh để ý trên khoé miệng em còn rỉ một chút máu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng chẳng thể khóc, ánh mắt vô hồn như thể đã bất lực.
"Các người đánh người ta ra như thế này rồi còn không tha? Tính đánh đến chết luôn hay gì?" Đôi mắt anh đục ngầu, nhìn sang họ bằng ánh mắt sắc lẹm như thể cảnh cáo. Họ cũng vì thế mà sợ, đành rút đi để lại em và anh trong con hẻm tối. Em như trút đi được gánh nặng, người trượt dần từ từ ngồi xuống.
"Sao không" anh ngồi xổm trước mặt em.
"Em không sao, cảm ơn anh" em run run trả lời
Anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy nhặt balo, chiếc tai nghe bị bẻ gãy và chiếc kính bị dẫm vỡ nát trên nền đường.
"Không có kính em nhìn được không" anh nhìn gọng kính của em mà hỏi
"Không sao, em vẫn nhìn được" em ngước đôi mắt lên nhìn anh
Đôi mắt mèo sắc lẹm khiến anh thẫn thờ. Thật sự gương mặt này quá đẹp, vẻ đẹp này không đại trà, không nhẹ nhàng mà sắc sảo, những đốm tàn nhang không hề lạc quẻ mà lại đem đến cảm giác em như chú mèo tam thể xinh đẹp. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh lắc đầu cho tỉnh táo.
"Đi thôi tôi đưa em về"
"Em tự về được, không cần phiền anh đâu" em lắc đầu từ chối vì sợ anh biết được mối quan hệ của em với Sunghoon vì cả hai vẫn đang ở chung một nhà.
"Là Sunghoon nhờ tôi. Tôi biết em là em gái của nó" anh cầm cặp em lên vai rồi nói
"Há? Sao anh biết" em tròn mắt ngạc nhiên
"Là nó nói, nhưng đừng lo, chỉ có tôi biết"
______
Về đến nhà
Em cúi đầu cảm ơn Heeseung rồi bấm chuông. Mở cửa ra thì bóng dáng Sunghoon xuất hiện.
"Trời, em sao thế này?!?" Cậu hoảng hốt nhìn vào vết máu trên miệng em
"Kính em đâu?"
"Bị dẫm nát rồi" em trả lời
"Ai dẫm??" Sunghoon tối mặt hỏi
"Lũ con gái hội hoa khôi" lần này Heeseung lên tiếng
"Hôm sau đưa con bé đo kính đi, tôi thấy em ý cứ nheo mắt nhìn đường suốt thôi" Anh ném cặp cho Sunghoon cầm
"Anh Heeseung, cảm ơn anh nhiều lắm" Sunghoon cảm ơn ríu rít vị cứu tinh của em gái mình.
"Vào nhà thôi, anh sát trùng vết thương cho"
"Vâng..." em vào nhà nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng kia cho đến lúc nó khuất dần trong bóng tối.
_______
Sáng hôm sau
Em vẫn đến trường như bình thường, vẫn luôn trong tâm trạng sẵn sàng bị gọi lên sân thượng hay bị kéo đến ngõ nhỏ sau trường. Kì lạ thay, hôm nay yên bình đến lạ. Em có nhìn thấy họ - lũ người bắt nạt em nhưng họ chỉ dám nhìn em bằng ánh mắt cay cú chứ không dám đến chỗ em nữa. Em thầm cảm ơn vì cuối cùng em cũng có một ngà khuây khoả đầu óc.
Trong lớp
"Khi đang nghe giảng, thì có một chị trong hội văn nghệ của trường đến gọi tên em
"Thưa thầy, cho em gặp Park Y/n"
Em giật mình khi chị ấy gọi tên em. Nhìn kĩ thì không phải hội kia, mà là đàn chị năm 4 khoa nghệ thuật.
"Ừm, Y/n em đi đi"
Cúi đầu xin phép thầy ra khỏi lớp, em không khỏi tò mò vì sao đàn chị lại tìm em.
"Quên chưa giới thiệu với em, chị là Yena" cô nhìn em mỉm cười
"E là Y/n ạ" em cúi đầu lễ phép chào
"Nhưng mà, sao chị lại gọi em vậy ạ?" Em thắc mắc
"Là Heeseung gọi em" cô quay đầu nhìn em
Tạm thời em không biết nói gì hơn mà chỉ gật đầu. Đến nơi sh của khoa nghệ thuật, cô kéo cửa ra rồi bảo em ngồi đợi, em cũng gật đầu mà nghe theo.
Một lúc sau
Cánh cửa mở ra, tiến vào là Sunghoon và Heeseung. Em vội vàng đứng dậy tiến tới hai người họ hỏi
"Sao lại gọi em đến đây" em vội hỏi
"Tiết mục đón 60 năm thành lập trường đang thiếu người để nhảy đôi, nên anh mới gọi em đến. Em thích nhảy mà" Sunghoon xoa đầu em lên tiếng.
"Nhưng mà... lâu rồi em chưa nhảy mà?"
Lần cuối em nhảy chắc tầm cỡ 2 năm trước, khi mà em cảm nhận được sụ tự ti và nỗi sợ đám đông hình thành bên trong em, em đã từ bỏ. Giờ đây khi cậu bảo em nhảy lại, em có hơi sợ vì đã quá lâu em chưa nhảy, và em sợ em vẫn còn tự ti.
"Y/n này, anh biết em đã trải qua những gì, nhưng hãy thử một lần. Nhé?" Sunghoon cúi xuống nhìn em gái mình mà cầu xin.
Thấy người anh trai của mình cầu xin khẩn thiết quá, em đành đồng ý dù vẫn còn hơi sợ.
"Được rồi. Em sẽ thử!" Em thở hắt ra một hơi rồi nói
"Vậy, người nhảy đôi với em đâu?" Em nhìn xung quanh rồi hỏi cậu
"Đây, ngay đây mà em không biết"
Em ngớ người ra, là Heeseung.
"Anh ý sẽ hát và em sẽ nhảy cùng anh ý, là nhảy đôi đó"
"Mong em chỉ giáo" anh đưa tay ra
"Vâng, anh cũng vậy ạ" em đưa tay bắt lại tay anh
_______
Cuối cùng em và anh bắt tay vào tập luyện. Mới đầu, khi luyện tập, cả hai người có hơi gượng gạo với nhau. Nhưng dần dần những động tác ôm eo hay những động tác tiếp xúc da thịt với nhau cũng không còn cảm giác ngại ngùng nữa mà len lỏi trong đó một chút lửa... lửa tình
Chớp mắt đã đến hôm biểu diễn. Anh và em thay lên bộ cánh biểu diễn vô cùng đẹp.
Trong lúc chờ em ra, Heeseung có đứng luyện tập một chút cho màn biểu diễn của cả hai. Đến lúc em bước ra từ phòng trang điểm - thay đồ của trường, anh cất tiếng
"Xong rồi à? Đi thô-"
Anh quay lại nhìn em, bỗng khựng lại một chút vì cô gái trước mặt anh quá đỗi xinh đẹp: trên người em giờ đây không phải là chiếc áo phông rộng cùng cái quần túi hộp thường ngày nữa mà là chiếc váy xoè đỏ thả tà sau , đằng sau hở lưng và trên cổ buộc một chiếc nơ cùng màu, tóc được búi gọn lên gọn gàng. Trên mặt em không phải chiếc gọng kính dày cộp nữa mà đôi mắt mèo hiện ra cùng những đốm tàn nhang càng làm cho em trở nên đặc biệt hơn.
"Heeseung, HEESEUNG!!" Em thấy anh ngơ ra thì gọi lớn
"À à tôi đây, đi thôi" anh nói rồi bước đi nhằm để không cho em thấy gương mặt đang đỏ lên của mình.
Ra đến chỗ ngồi, Sunghoon thấy em gái mình ra mà bất ngờ cất tiếng
"Ây chà chà, em gái anh xinh thế nhể?" Cậu nghịch ngợm trêu em gái mình, tay thì chỉ trỏ vào bộ đồ và make up hôm nay của em.
Em ngại ngùng mà đập vào tay cậu.
"Anh đừng trêu em"
"Xinh đẹp như này đừng ngại mà khoe ra. Cố lên em gái của anh" cậu giơ tay ra hiệu cổ vũ cho em
Em cũng không nhịn được mà cười lên bởi sự ấm áp của người anh trai của mình.
"Đến lúc biểu diễn rồi, em sẵn sàng chưa" Heeseung quay sang hỏi, đưa tay ra ngỏ ý nắm tay em lên sân khấu
"Ừm, em sẵn sàng rồi" em cũng đáp lại mà đặt bàn tay em lên tay anh
Buổi biểu diễn bắt đầu. Ai cũng bất ngờ bởi sự lột xác ngoạn mục của em. Từ một cô bé nhút nhát giờ đây trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin nhảy múa trên sân khấu.
Suốt buổi biểu diễn, tay Heeseung dường như không rời khỏi eo em một giây nào, ánh mắt anh trao em khác lạ, thâm tình khiến em đỏ mặt. Hoàn thành buổi diễn, vội cúi chào khán giả, em đã chạy vụi một phát vào cánh gà, tiến tới nhà vệ sinh mà thở dồn dập.
"Tim mình, đập nhanh quá" em ôm tim, mặt ngước lên chiếc gương vệ sinh. Gương mặt em giờ đỏ bừng như quả cà chua, hai bên tai nóng bừng cũng đỏ lên không khác gì.
"Bình tĩnh, chỉ là biểu diễn thôi mà, mình cũng đã diễn xong rồi, thở đều nào" em tự an ủi bản thân, vuốt lên xuống ngực để điều hoà nhịp thở.
Một lúc sau, em ra khỏi nhà vệ sinh tiến tới dãy hành lang vắng lặng vì bây giờ mọi người đang ở hội trường để đón pháo hoa hết rồi. Bỗng, một cánh tay rắn chắc kéo em vào phòng học gần đó. Em như muốn hét lên thì chợt nhận ra người trước mặt là anh - Heeseung. Anh đẩy em vào tường rồi giam em trong vòng tay anh, cúi xuống vành tai em nói nhỏ
"Em có biết, anh đã phải chịu đựng như nào suốt thời gian qua không?"
"Dạ... chịu đựng... gì ạ?" Bàn tay em nắm chặt lấy nhau, đầu không dám ngẩng lên nhìn anh mà chỉ hỏi nhỏ.
"Nhìn anh" anh đưa tay lên áp má em rồi đưa mặt em lên nhìn vào mắt anh.
"Anh thích em, thích từ lâu rồi" anh nhìn thẳng vào mắt em nói. Em bất ngờ không biết nên phản ứng như nào. Dĩ nhiên là em cũng thích anh, thích nhiều là đằng khác nhưng khi nghe anh bày tỏ, em lại ngơ ra không biết phải làm như nào.
Thấy em không trả lời lại mình, anh tưởng em không thích anh nên hơi hụt hẫng, cánh tay đặt hai bên cũng hạ xuống mà cất lên chất giọng hơi thất vọng.
"Anh xin lỗi, có vẻ anh hơi vồ vập, nếu em không thíc-"
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình. Là em, em kéo cà vạt anh xuống, nhắm tịt mắt mà hôn lên đôi môi anh. Anh bất ngờ rồi cũng vui vẻ đáp lại, tay không tự chủ mà bế xốc em lên chiếc bàn gần đó rồi một lần nữa hôn xuống môi em.
Nụ hôn lần này không như lần đầu mà càng sâu hơn khi anh đưa chiếc lưỡi vào cuốn lấy đầu lưỡi nhút nhát của em mà quấn lấy. Em bất ngờ mà nấc lên một tiếng, tay bám chặt vào vai anh khiến chiếc áo nhăn nhúm hết vào. Tay anh ôm ghì lấy chiếc em nhỏ, một tay vuốt lấy bờ lưng trắng mịn của em nhỏ hiện ra do mặc chiếc váy đỏ này.
"Ưm, thả em... khó thở"
Một lúc sau anh mới thả em ra. Bây giờ trước mắt anh là một cô gái vừa mang nét đáng yêu, nét quyến rũ say đắm lòng người. Chiếc váy màu đỏ tươi làm làn da em đã trắng lại còn trắng hơn, đôi chân nhỏ cũng vì thế mà được hiện ra.
"Em đẹp lắm Y/n à" anh ôm em vào lòng, thủ thỉ nơi vành tai đỏ của em
"Tối nay anh cũng bảnh trai lắm" em cười khúc khích, vòng tay ôm lại anh.
Ôm nhau được một lúc lâu, em lên tiếng
"Có vẻ chúng ta vẫn kịp xem pháo hoa đấy, anh muốn đi không?" Em đặt hai tay lên má anh rồi hỏi
"Em xem thì anh cũng xem" anh nghiêng đầu sang bên hôn lấy lòng bàn tay trắng mịn, mềm mại của em.
Bế em xuống bàn, trước khi mở cửa ra ngoài, anh tranh thủ cúi xuống hôn lên chiếc lưng trắng ngần của em. Em giật mình quay lại thì anh đã ôm em từ đằng sau, đầu gục lên hõm cổ em, rê mũi ngừi mùi hoa oải hương nhẹ nhàng mà anh đã mê nó từ lâu.
"Em ra ngoài mặc thêm áo khoác đi. Mặc như này, lạnh đấy. Với lại..."
Anh quay người em lại hôn lên môi em
Chụt
"Anh ghen"
Em ngơ ra một lúc rồi cười nhẹ.
"Ừm, nghe anh hết" em nắm lấy tay anh đi xuống nơi sân trường ngắm pháo hoa.
_______
Khi pháo hoa được bắn lên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như lời thề, lời hẹn ước cùa lứa đôi về tình yêu của hai đứa.
Em ngắm pháo hoa. Anh ngắm em.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top