Intro

     Đêm nay là một buổi tối ảm đạm, âm u khiến người ta phải rợn người. Trăng đêm nay lại khác mọi khi đã khuyết gần một nữa, không bầu bĩnh như lúc trước. Kèm theo bầu trời không một ánh sao, nên ánh trăng càng hiện rõ hơn chiếu rọi xuống mọi ngóc nghách của thành phố.

Tại một nhà hát lớn, hiện đang tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật vô cùng hoàng tráng. Từng tiết mục của họ khiến công chúng được mãn nhãn. Họ hô hào khen ngợi không siết nhưng phần chính của buổi biểu diễn hôm nay vẫn chưa tới.

Một người đi từ trong ra với bộ âu phục đuôi tôm, đeo mặc nạ trắng nên không biết rõ đây là nam hay nữ. Người đó đứng giữa sân khấu, hai tay dang ra hai bên.

"Thưa các quý vị, tiết mục đặc sắc nhất hôm nay ngay bây giờ sẽ diễn ra."

Giọng nói trầm, không rõ nữ nam vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ thắc mắc nhìn con người đang đứng ở giữa sân khấu, nhoẽn miệng cười thích thú. Người đó vỗ tay lại vào nhau bôm bốp, rồi khàn giọng nói:

"Ladies and gentleman! Moonlight art, officially started."

Vòm nhà hát bỗng mở ra, ánh trăng từ trên cao chiếu thẳng vào hàng ghế khán giả, làm ai nấy đều phải ngước nhìn thứ ánh sáng tuyệt diệu đó. Mê man chìm đắm trong ánh trăng huyền ảo, không ai có thể rời mắt khỏi nó. Đúng là nghệ thuật ánh trăng! Nó huyền ảo đến mức người khác không thể rời mắt khỏi, chỉ có thể cùng hòa huyện với vở kịch ánh trăng này. Điều không ngờ vở kịch chưa kết thúc, phần quan trọng nhất của tiết mục vẫn chưa tới. Nó chính là...

"Crack"

Tiếng búng tay vang lên, ánh trăng bỗng tắt đi khiến khán giả ngạc nhiên, không ngờ ánh trăng lại biến mắt một cách kỳ ảo như vậy.

Người đó mỉm cười, bước lên phía trước vài bước, cúi người xuống rồi đột ngột bật dậy, một tay vung một thứ bột lấp lánh màu vàng kỳ lạ. Khi đám bột vừa biến mất ánh trăng cũng dần hiện ra, chiếu rọi về phía khán đài.

Người đó nở nụ cười dài đến mang tai, quái dị đến phát sợ, đưa tay lên cởi chiếc mặt nạ ra. Sau lớp mặt nạ là làn da trắng bạch; đôi mắt trắng đục, đồng tử cũng trắng theo; đôi môi màu đỏ thẫm, miệng cười thật man rợ. Người đó lại đưa tay lên cởi chiếc mũ xuống, mái tóc màu vàng óng cũng cứ theo đó mà được thoát ra.

Người phụ nữ này thật là kỳ lạ, da mặt trắng phớ, mắt thì lại không có đồng tử, miệng thì bôi màu đỏ thẫm cứ ngỡ là máu, nhìn về hướng kháng đài mà cười khoái chí.

"Đúng là mùi hương yêu thích của ta. Mùi hương đầy ngọt ngào."

Mùi hương mà người phụ nữ đó nói là ngọt ngào thật ra là mùi máu tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi. Cái mùi hương đó rất nồng nặc, vì trên khán đài không còn một khán giả nào nữa, mà thay thế vào đó mà những cái xác bị xé đứt đầu. Nhìn cái cảnh tượng hãi hùng này ai nấy cũng run sợ, có khi là ngất vì quá sợ. Nhưng người phụ nữ này lại thích thú, hít một hơi thật sau để cố lấy hết cái mùi tanh nồng của máu vào khoang mũi.

"Thấy nghệ thuật ánh trăng của chúng tôi tuyệt vời chứ?"

Cái giọng trầm của cô ta cất lên làm trầm thêm một nốt cho không khí ở đây.

Nghệ thuật ánh trăng mà cô ta nói là nghệ thuật của sự lừa dối, nghệ thuật của những kẻ ở trong bóng tối diễn cho những kẻ đang ở ngoài ánh sáng kia xem. Để họ thấy được rằng, những người đang trong bóng tối như cô ta cũng muốn được ngắm nhìn ánh sáng một lần, được trở thành những người bình thường tận hưởng cái nắng ấm áp, tận hưởng sự dịu dàng của ánh trắng. Chứ không phải ở trong bóng tối, luôn tìm mọi cách diệt trừ kẻ khác để được một tấm vé về ánh sáng, nhưng chính điều đó đã giam họ ở lại với bóng tối của bản thân mãi mãi.

.....

#moonlightartteam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top