🍷INTRODUCE🍷
Giờ cao điểm, thành phố lúc nào cũng rộn rã và tấp nập. Người và xe đan vào nhau rồi lại lướt qua nhanh theo từng nhịp đèn xanh rồi đỏ. Tôi hoà vào dòng người, bước đi vô định, mang theo cái đang vẻ mệt mỏi của giờ tan làm, những con số nhảy trong đầu vẫn đang ở trong ngõ cụt, tôi bất giác nhớ lại ánh nhìn không hài lòng của chị trưởng ban, cùng xấp tài liệu dày đang chờ tôi hoàn thành. Những áp lực không tên bám lấy tôi, chất chồng không tìm được lối thoát, giá như tôi có thể biến mất trong vài tiếng, và giải toả hết những căng thẳng này. Một vài tiếng, có lẽ đó cũng là điều không thể.
Trong các bước đi vô định được lập trình sẵn trở về nhà, tôi dần rời ra đường lớn ồn ào.
Tựa như có điều gì đó đang thôi thúc tôi ngẩng đầu, con ngõ nhỏ phía trước phát ra một âm thanh dịu dàng. Dù đã đi qua nơi đây biết bao lần, nhưng tôi vẫn cứ chần chừ mãi, chưa lần nào dám bước đến.
Nhưng hôm nay, có lẽ tôi sẽ buông thả bản thân một lần.
Trong con hẻm tối, có một quán bar nho nhỏ, có vẻ như chủ tiệm ở đây là người theo chủ nghĩa hoài cổ. Mùi gỗ nhè nhẹ quyện vào với mùi rượu, lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Ánh đèn ở đây không chói chang như những nơi khác, chúng dịu dàng hơn nhiều, nhưng khi làm nền cho thứ âm nhạc đang phát ra từ chiếc loa kia, quán bar lại mang cái nét đặc trưng tựa như một điểm nhấn. Giản đơn, nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết. Dịu dàng, nhưng lại khiến người ta mê say.
Sự hấp dẫn ấy không những níu bước chân tôi, chúng còn dẫn lối cho tôi bước vào, đắm mình vào trong ánh đèn cùng tiếng nhạc say mê.
"Mệt à?"
Nhân viên pha chế hỏi tôi, có lẽ anh đã đoán ra được tâm trạng của tôi, chúng hiện rõ ràng trên khuôn mặt như vậy mà.
"Một chút." Tôi kéo ghế và chống tay lên cằm, ngắm nhìn tủ rượu với đầy đủ màu sắc, lấp ló dưới ánh đèn xanh đỏ nhẹ nhàng.
Nhân viên pha chế đưa về phía tôi một ly rượu, màu nước sóng sánh và hương thơm của chúng làm tôi chú ý. Một lát cam cách điệu được đính kèm trên ly cốc, trông điệu thật đấy. Tự dưng, tôi thấy lòng mình như trút bỏ được một phần gánh nặng.
Mọi người ở đây nói chuyện vui vẻ lắm, tôi không rõ họ có quen nhau hay không, những câu chuyện vô thưởng vô phạt rơi vào đôi tai tôi, hoà vào cái nhịp điệu của bản nhạc mới. Tôi nhìn người nhân viên đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, người đang nhanh tay chuẩn bị một ly cocktail mới, tiếng đá lắc trong chiếc bình và hành động tỉ mỉ cắm nhành cây trang trí. Cứ như thể đang biểu diễn nghệ thuật. Tôi cầm chiếc ly được chuẩn bị riêng cho mình, hương bưởi dịu nhẹ mang cả hương cam, để cuối cùng hậu vị là mùi Vodka đặc trưng. Thơm ngọt làm sao, thanh mát làm sao, chứa trong mình cả cái men say ngà ngà.
Mãi một lúc sau, dưới ánh đèn mờ, tôi mới nhìn thấy một dòng chữ nho nhỏ được điêu khắc cẩn thận trên tủ gỗ, như mang theo tất cả tâm tình của người chủ:
❝Chào mừng đến với Liquor, nơi lấy đi nỗi buồn và trả lại bằng niềm vui.❞
/Writer: Hồ Điệp Chi Phương /
#Liquorteam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top