9.

-Không bỏ ngang vậy được.

Brun dứt khỏi quá khứ,có phải nhân vật chính alime đâu mà sức mạnh hồi tưởng,em cần đối mặt với hiện tại.Hoặc...ít nhất là nói chuyện với tụi đốn mạt kia đã.

Em nghĩ là làm.Vừa bước ra tới hành lang,brun đã nghe tiếng bước chân dồn dập,đúng hơn là cả một nhóm trên dưới 5 người đang chạy đến nơi em đứng. Linh cảm chẳng lành,em trốn vào 1 phòng học trốn. Hôm nay là thứ 7,ngày sinh hoạt clb, mỗi câu lạc bộ đều được phân vào một phòng học cố định,hầu hết là trên tầng 2,3.Vậy mà,nơi brun đứng là tầng 1 dãy C.Nếu là đi lấy đồ sinh hoạt phải đi rất xa vì kho của trường nằm sau dãy A đối diện đây,lại thêm câu thang cạnh chỗ em đứng là nơi ẩm thấp và tối tâm nên hiếm có người xài.

Càng nghĩ càng thấy lạ.Đoàn người kia kéo đến gần chỗ em trú,xì xào to nhỏ,tiếc thay em chẳng nghe rõ lời nào.Bỗng...

-Con Brunhilde đó trốn ở đâu được?!

Em giật nảy,không nhầm thì đây là giọng thằng chung mâm của Linas,con chó ấy mưu mô nhưng thể lực yếu nên lợi dụng thằng này làm tay sai,tòng một bọn khốn chơi với nhau.Brun cũng chẳng rảnh hơi mà nhớ tên mấy nhân vật phụ này,em nhẹ nhàng cúi người đi ra cửa sau của lớp học.Tay em vừa chạm vào nắm cửa,tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.Chẳng nghĩ nhiều brun lao ra khỏi lớp mà chạy thục mạng,em thừa biết bọn truy bắt em cũng nghe được rồi nên kế bây giờ là chạy cho nhanh mà thoát.

Cơ mà.Sức con gái,brun chạy được nửa đường tới lớp thì cũng bị bọn kia dí sát rồi.Đám ml ấy đã đông còn khoẻ,brun dù có kinh nhiệm đi báo trường lớp cũng không địch lại,đành nghĩ đường khác mà chạy.Nghĩ đến đấy,brun bẻ cua quay lại cầu thang dãy B, không nhầm thì clb của "người đó" ở tầng hai ngay cạch cầu thang.Em vừa đến chiếu nghỉ ở giữa thang,định leo lên thì bị một cái khăn tay bịt miệng lại,nhớ đến f4,kiểu gì bọn nó cũng tẩm thuốc mê vào.Brun biết. Em vùng vẫy,vừa đẩy được cái khăn ra liền la lớn

-Buhhda!Bắt cóc này!!!

Bọn kia nghe thấy thế liền cuống cuồng chặn miệng em lại.Người brun bỗng lã đi,thuốc mê ngấm rồi,mắt nặng trĩu đi, cơn buồn ngủ từ hư không kéo đến bất chợp.Nhưng trước khi ngất đi...brun có thấy...mù mịt như ảo mộng nhưng là thật...em thấy Buhhda.
















________________________

- Bu-chan!

Em tỉnh,mơ màng dụi mắt đến đỏ au.Miệng mấp mấy vài tiếng khẽ

-Buhhda...Sao rồi?

-Sao trăng gì?Chưa trung thu mà!-Buhhda vờ như đang khóc rồi thuật lại cho em.-Brun ngất được 3 tiếng òi đó!

À,ra là lâu vậy rồi.Buhhda kể là sau khi nghe tiếng kêu cứu cũng phóng ra thì thấy bọn kia chuẩn bị bắt em đi nên cũng lao vào dằn lại,mà đông quá,đang yếu thế thì hades ở đâu ra vả mấy đứa, nửa chừng thì thấy buddha với brunhidle, mà cha đó cũng lạ, thấy lớp mình là né nên hổng biết sao.Bọn kia thì nằm một đống ở cầu thang còn brun thì chăn ấm nệm êm,phòng riêng được cô y tế chăm sóc.

Thấy cũng hả dạ

-Cin nhỗi bu-chan nha.Dơ mất cái tà áo dài rồi.

-Hở? À không sao,về giặt là đc...

-Brun dậy rồi hả em?! -Tiếng cô Eva reo lên,cô vào đưa em ly nước cam rồi nói - Chồng cô đang kiếm em đó! Mấy đứa nhỏ bên 11a1 hay sao á,méc em đi làm thêm,vi phạm nội quy rồi đe dọa gì đủ thứ.Có bằng chứng nữa kìa.- Cô tặc lưỡi- Nói chớ nghỉ xí đi, thầy adam qua cô cũng đuổi về thôi, có gì mai giải quyết.

-Thầy adam cũng nói thế hồi hades với qin đánh nhau đó cô,mà tới giờ vẫn y nguyên.Hehe -Brun cười cười rồi khều sang Buhhda.

-Đúng tướng phu thê mè-Buhhda ngồi dưới sán cũng đệm thêm mà cười hề hề.Bỗng anh quay sang - Bu-chan ăn kẹo lấy sức.-Anh chìa một viên kẹo nhỏ ra cho brun,em cũng lấy vội,trưa giờ chưa bỏ gì vào bụng đói chết được.-Coi chừng hạ đường huyết nhoa.

-Mơn à- Em bỏ viên kẹo vào miệng rồi nhè ra ngay, nhăn mày mà hỏi anh.-Chua lè vậy?!

-Kẹo chanh ó.Ngậm xíu mới ngọt cơ.-Anh lại lôi thêm 1 cây kẹo mút ra- Mà đây hổng thích nên cho á

-Keo thế!-brun giựt cây kẹo trên tay buhhda,để trung hòa lại vị thôi- Xin một cây nhá.

-Brun ăn cắp vặt kìa

-Ăn cướp.

-Hai đứa ồn ghê cơ.-Cô Eva cũng ngán ngẫm ra khỏi phòng-Mà ăn ít kẹo thôi,sâu răng đấy.

-Vâng a.-Cả hai đồng thanh chào cô rồi lại tiếp tục tranh dành cây kẹo nhỏ.

Khoảng 15ph sau lớp 11b7 kéo đến chật kín cả phòng,ngột hết sức.

-Khỏe hông bạn?-Qin nhanh nhảu hỏi trước.

-Hông

-Giỡn quài.-Qin đặt chai nước ngọt xuống trước mặt em- Xuỵt."Hàng cấm" nha,cô Eva mà thấy là chết cả lũ đó.

-Đi thăm bệnh ai mang nước ngọt?-Lubu cũng khó hiểu khỏi Qin

-Mày thì khác gì anh?

-Khác chứ- Lubu bỏ xuống bàn một gói nhỏ- em mang que cay.

-Mang gì tới bố mày cũng đớp được cả.-Brun xé gói que cay ra ăn nhanh,vài viên kẹo của anh thì thấm vào đâu.-Mấy đứa kia đâu?

-Ai?

-Đôi pói sá,shiva với khoa học-con.

-Sá chưa biết, nó đang tập bù tronh lúc mày bị bắt.Pói đi mua đồ thăm viện.-Lubu thở một tràng

-Shiva thì không đi hoạt động clb.-Qin thêm vào- Tes nó bị ông ruồi gong cổ rồ-

-Sao rồi?-Tes từ đâu đạp cửa lao vào- Lại bọn 11a1 nữa hả?!

-Ừ,mà sao thoát được ông bèo thế?

-Thẳng chả đi wc rồi nên tao chạy.Còn vụ mày thì giải quyết sao?

-Sao chả được-Brun trả lời,chẳng để tâm là mấy.-Có gì thì lấy vụ này bào chữa bớt nè.

-Lạc quan ghê-Tes cảm thán - thôi đớp bánh mì lấy sức đi.

-Nảy giờ có mày đem đồ thăm bệnh đàng hoàng-Brun nhận ngay.

-Mà gặp thầy adam chưa?

-Chưa

-Ừ đương nhiên.-Lubu tiếp lơi-Gặp thì đâu ở đây.

-Thôi nói chuyện phút cuối đi.Mai tao ra đảo rồi.

-ăn mắm ăn muối-Anh đánh nhẹ vào chân brun nhắc nhở- Mày phải ở đây.

-Sến sẩm ghê cơ- brun thở dài- Chấp nhận đi.Chẳng lẽ lại bắt thầy adam với tụi mày vay chạy khắp nơi giúp tao.Đình chỉ,đuổi học là cái chắc rồi.Xui làm tao không biết rút kinh nghiệm thôi. Cái gì cũng có giọt nước tràn ly chứ,đâu giấu mãi được.

-Bru...

-Tao nói rồi.Thành tích cũng tao dư sức vào trường nào đó tầm trung.- Bỗng em ngừng lại, cứ cảm thấy có gì nghẹn lại.- Tao tiếc thôi.Chứ giờ tao học nữa thì tiền đâu cho mấy đứa nhỏ.Tụi nó còn nhỏ,phải lo cho ăn học còn nên người.Tao nát rồi thì ráng nốt cho tụi nó thôi.

-Bọn tao giúp!- Poseidon từ đâu đi vào, tay cầm một bịch đồ lớn, nhưng chẳng để ý,vì giọng anh vẫn vang lên- Tao cũng ăn bám cả thôi,nhưng tao giúp mày.

-Bọn tao cũng thế.-Qin lên tiếng- Tiền bạc của cải gì cũng giúp.

-Chứ việc học của mày thì bỏ ngang à? Mày giỏi lắm brun ơi.Có ráng thì ráng học mà giúp đất nước.-Buddha nắm hờ lấy cổ tay em tha thiết.

-Phải đấy.Bỏ ngang bỏ dở. Lên đại học rồi,đầy người trọng dụng, ráng cùng bọn tao thêm 2 năm đi.Nha?- Tes cũng đồng ý với Buddha,cậu ngồi sụp xuống giường mà khuyên ngăn

-Tao không phải ăn xin mà nhờ mày quyên góp.-Em cười nhạt,chịu thôi,trời sắp đâu em ngồi đấy,đổi sao được vận người.-Thương hại tao thì được gì?

-Ai bảo!

-Huh?

-Ai bảo bảo ta thường hại!-Lubu to tiếng nói,dẫu vậy vẫn không ngừng ngăn- Giờ trường không cho làm thêm thì tìm cách lách đi.Mày bảo tiếc cơ mà, nếu đã tiếc thì làm việc gì tận dụng được bao công ăn học đi chứ!

-Tao có cách- Mắt poseidon lóe sáng như tìm ra một ý kiến để thuyết phục brun.- Cứ qua vụ này đi.Nhà tao có mấy đứa em họ,cũng bằng em mày thôi.-Poseidon tiếp tục đề xuất- Có gì dạy kèm tụi nó.Ai hỏi thì bảo là giúp tụi nó học.Tao trả tiền.

-Tao cũng có em nè.Mà tao thì yếu văn -Tes thêm vào- Có gì dạy nó dùm tao đi, trả công đầy đủ luôn.

-Ừ! Trẫm cũng có em-Qin vỗ vào vai lubu- Dạy nó đi

-Giỡn hả?!

Bỗng chốc cả phòng y tế rộn rang tiếng nói cười.

-Thế qua vụ này,tao làm nhà giáo nhân dân luôn-Em cười khanh khách với mấy cái đề xuất của đám bạn- Qua vụ này...


























_________________________
1610 từ

Vô học rồi nên mình ra chap hơi chậm ý,mong mấy bạn thông cảm nha😔😭

Mà mai bão nên mình đăng luôn có gì trôi đi mất thì đỡ tiếc🙃







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top