Chương 6

Trong một tuần này, thái độ của Diora đối với bạn vô cùng tốt, hoàn toàn đã xem bạn như vật sở hữu của bà ta.

Bạn thậm chí còn được cho vài đồng vàng để đi dạo phố bên ngoài, có vẻ như Diora muốn bạn mua thêm vài món đồ để tân trang lại cho bản thân, bởi vì cái váy sờn cũ trên người bạn khiến Diora rất chướng mắt.

'Món hàng' phải thật quý giá, thật đẹp thì mới khiến cho lũ đàn ông quý tộc ngoài kia cảm thấy xứng đáng với số tiền mà bọn họ đã bỏ ra, đúng không?

(Y / N) chợt thấy bực bội trong lòng khi nhớ lại khuôn mặt đáng ghét cùng câu nói được cho là lời khuyên của Diora.

Lúc này, bạn đang đứng trên phố, mỉm cười chào hỏi với những người bán hàng thân thiện xung quanh. Mấy ngày qua, bạn đã dần thích nghi được với cuộc sống ở đây, mọi thứ đều rất ổn, trừ những nơi bạn không nên đi vào nếu không muốn bản thân trở thành thứ 'đồ chơi' rách nát sau khi đi ra, từ khi bạn xuất hiện, những tên khốn quanh khu ổ chuột gần đây đang trở nên phấn khích và quá đà còn hơn trước kia.

Cũng may là bạn đã được Jack cảnh báo trước nên có thể tránh khỏi hành động của những 'con chuột cống' bệnh hoạn đó.

"Chào buổi sáng cô (Y / N), hôm nay cô có muốn mua một ít trái cây không? Tôi đã lựa trước cho cô trái cây rất tươi đấy!" Aisa, cô gái trẻ ở sạp bán hoa quả vui vẻ hỏi han khi thấy bạn đi ngang qua.

Bạn mỉm cười xua tay: "Hôm nay không mua, cảm ơn cô đã hỏi."

Aisa tiếc nuối: "Ồ, vậy thì tiếc quá, loại trái cây mà cô hay mua hôm nay ngon lắm đấy."

Nghe cô ấy nói như vậy, bạn hơi rục rịch, cuối cùng quyết định nói: "... Được rồi, vậy lấy cho tôi như thường ngày nhé."

"Vâng!" Aisa đáp, sau đó cố gắng lựa cho bạn những trái tươi ngon nhất mà cô thấy. Aisa thở dài, không thể nói cô thiên vị khách hàng được, rốt cuộc thì, có ai mà không thích người đẹp đâu?

Sau khi nhận được giỏ trái cây, (Y / N) vui vẻ rời đi, nhưng không phải là hướng về phía căn nhà thổ kia mà dần dần đi khỏi những âm thanh nhộn nhịp trên phố, dần tiến sâu vào trong khu rừng khiến người dân sợ hãi trong lời đồn, chẳng một ai dám bén mảng dám nơi đó dù chỉ một chút, kể cả những tên khốn lưu manh nhất khu vực.

Khu rừng đó đã được đặt một cái tên rất hoa mỹ.

───── Cấm địa của Thần ─────

Theo như lời đồn bạn nghe ngóng được thì tương truyền rằng Cấm địa của Thần có cái tên như vậy là do nó được tạo nên từ nước mắt của một vị thần. Lúc đầu, nơi đây chỉ là một mảnh đất cằn cỗi không chút sự sống, sau đó, có một cô gái bị người trong làng nghi ngờ là phù thủy và bị xua đuổi đến đây sống. Điều kì lạ là sâu trong tận cùng mảnh đất này lại có một căn nhà gỗ xinh đẹp đến kinh ngạc, cô gái không còn nơi nào khác để đi, bèn đến sống trong căn nhà gỗ ấy.

Thế nhưng cô ấy lại không biết căn nhà đó là của một vị thần, nơi mà ngài thường đến để nghỉ ngơi và quan sát con người. Một lần, khi vị thần ấy xuống thế giới loài người để quan sát, ngài kinh ngạc khi phát hiện ra có một con người đang ở trong nơi nghỉ ngơi của ngài ấy. Cô gái không nhận ra ngài là một vị thần, chỉ cho rằng ngài là người đi lạc, niềm nở mời ngài vào nhà. Vị thần tốt bụng ấy sau khi uống một ly trà mà cô gái đưa cho, đã quyết định cho cô ở lại căn nhà này, ngài nói đó chính là nhân quả.

Không ai có thể ngờ được, thứ nhân quả trong lời vị thần lại trở thành kết tinh tình yêu giữa ngài và cô gái ấy. Ngày ngày, vị thần đều đến thăm và uống trà cùng cô gái, cuối cùng không biết từ khi nào, hai người đã yêu nhau. Nhưng dù ngài có là thần cao quý, cũng không thể kéo dài sinh mệnh ngắn ngủi của con người, tình yêu của ngài và cô gái ấy đã kết thúc vào mấy mươi năm sau. Thứ tình yêu mà cô gái đã dành cả cuộc đời đối với một vị thần bất tử lại chỉ như một cái chớp mắt.

Nước mắt, thứ tưởng chừng như là không có của một vị thần đã rơi xuống để khóc thương cho tình yêu đã chết của ngài.

Từ giọt nước mắt đó, mảnh đất khô cằn trước kia bỗng mọc lên một mầm cây nhỏ, sau đó nhanh chóng vươn lên trở thành một cây cổ thụ to lớn. Dần dần, một cây, hai cây, rồi ba cây, vô số thực vật đã nảy mầm sau gốc cây cổ thụ ấy, tạo thành một mảnh rừng xanh mát đẹp đến não nề.

Sau đó, vì sự xinh đẹp của nơi này, rất nhiều người đã đến với mục đích là sinh sống ở đây, nhưng những người đó đều đã biến mất, không một ai có thể trở lại sau khi bước vào khu rừng ấy. Vì vậy khu rừng vốn xinh đẹp như chốn thần tiên đã trở thành tử vực trong mắt người dân, có cho bao nhiêu đồng vàng cũng không ai dám bước vào.

Nhưng đây lại là nơi tuyệt vời nhất để bạn trú ẩn sau khi thoát khỏi Diora.

"Mỏi quá..." Bạn đấm đấm vào bắp chân, đi bộ một đoạn đường dài khiến chân bạn tê rần, nhìn vào một mảnh xanh sắc trước mặt, mắt bạn sáng bừng. Đúng là đẹp đến loá mắt, dù không bằng vườn Địa Đàng nhà bạn nhưng cũng chẳng thua kém bao nhiêu, chẳng trách bao nhiêu người muốn xông vào đây mặc dù đã có rất nhiều người bỏ mạng trước kia.

Bạn từ từ đặt chân vào khu rừng, hơi căng thẳng, tay khẽ siết chặt quai giỏ trái cây. Hít sâu một hơi, bạn lấy can đảm đi vào con đường được chia ra làm hai. Cũng kì lạ thật, khu rừng chỉ cần đặt một chân vào liền chết lại có một con đường bằng phẳng rõ ràng như vậy.

Càng bước vào sâu, bạn càng trở nên thoải mái hơn, tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi vào khiến bạn cảm thấy quen thuộc: "Adam..." Bạn thì thầm, giọng nói man mác buồn bị cuốn theo cơn gió mạnh. Mấy ngày nay, bạn đã không còn cảm ứng được Adam nữa, bạn lo sợ buồn bã cúi đầu.

Adam, đã gặp chuyện gì rồi sao...

Thất thần đi được một lúc, trước mắt bạn bỗng xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, (Y / N) kinh ngạc chạy nhanh đến đó: "Lời đồn là thật ư?"

Bạn chạy đến trước cửa căn nhà, nhưng chưa kịp chạy đến lại đột nhiên va phải một thứ gì đó... cứng rắn? Không phải kiểu cứng như đá mà là kiểu co dãn rắn chắc của da thịt.

Bạn giật mình ngã mạnh xuống đất, giỏ trái cây trên tay rớt xuống, bạn ngước mắt lên, mắt mở to kinh hãi khi thấy một bóng người dần xuất hiện trong không khí. Chân bạn run rẩy không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng lùi ra xa bóng người đó.

Bóng người cao lớn đó đã hiện lên vô cùng rõ ràng, người đàn ông khuôn mặt lạnh nhạt nhìn bạn từ trên cao xuống: "Sao ngươi có thể vào được đây?" Đôi mắt hoàng kim của hắn phản chiếu gương mặt xinh đẹp của bạn, mái tóc đỏ bị gió thổi bay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top