Chap 14. How to be a god? (Ngoại Truyện Hân Lan)

- Làm thế nào để trở thành một vị thần tốt?

- Ngớ ngẩn! Câu hỏi đó chỉ dành cho những người không bao giờ có thể trở thành một vị thần thôi...

Hân Lan từ khi còn là một đứa trẻ đã được sống trong sung túc. Có bố mẹ thuộc dòng dõi quý tộc nên từ xưa đến nay chả phải động chạm thứ gì cả. Một tiếng là bố mẹ, hai tiếng cũng là bố mẹ, vì sự bao bọc quá mực nên cô dần trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, cậy quyền gia đình.Cho nên cô suốt ngày chỉ ở trong dinh thự, chả học gì cả, xúc phạm những người hầu qua năm tháng. Một hôm, Lan phải lòng một vị hoàng thái tử ở vương quốc láng giềng nhưng người ta đã có vị hôn phu riêng của mình. Cô trở nên giận giữ khi biết tin và bắt cha mẹ phải đưa thái tử về bằng được. 

Lúc ấy, Lan mới 12 tuổi...

Mà cớ đâu, vị hoàng thái tử ấy dù bên ngoài ôn nhu với cô thế thôi nhưng tâm địa của hắn cực kỳ độc ác. Hắn muốn nhà cô phải về dưới trướng gia tộc hắn để chiếm lấy đất nước cô và hủy diệt toàn bộ gia thế của gia đình cô bao năm gây dựng. Việc hắn có hôn phu thì chỉ là tin đồn thất thiệt, và hắn đã đúng... Gia tộc cô bị mắc bẫy chỉ vì cảm xúc nhất thời của Lan...

Sau khi cô có hôn ước với hắn, gia đình cô đều bị chịu sự kiểm soát tuyệt đối. Và nó còn tồi tệ hơn khi đất nước ấy chiếm được nước cô. Thái tử thì luôn lạnh lùng với cô sau khi có hôn ước với nhau...Gia đình cô còn bị bên thái tử hút sạch không còn một xu nào rồi bị đuổi ra khỏi cung điện, sống trong sự ô nhục, khinh bỉ của người dân. Gia tộc tan tành, cha mẹ bắt đầu đổ mọi tội lỗi cho Lan vì đã làm ra sự tình này. Trong hoàn cảnh đó, cô chỉ còn biết đứng im chịu trận vì không thể nói bất kì thứ gì hơn cả, chính Lan cô đây là người khiến gia đình sụp đổ  thì làm gì có cái cớ nào để cãi? 

Sau 1 năm sống ở khu ổ chuột, vì ở trong môi trường bẩn thỉu quá lâu nên cha mẹ cô qua đời vì bênh tật...Giờ Lan chỉ có một mình, thê là cô hằng ngày phải trộm cắp thức ăn của những người khác, phải chịu nhiều trận đòn của những đứa trẻ mà trước đây cô coi là một lũ thượng đẳng. Ha! Còn cái người gọi là hoàng thái tử tình đầu của cô đâu sao? Cô hết yêu hắn rồi, từ hồi thấy hắn đưa vị hôn phu mới của hắn đi dạo qua là tình yêu của cô đối với hắn đã nguội lạnh hẳn rồi! Mà thế cũng tốt, cô sẽ không bị cảm xúc trói buộc nữa...Rồi một hôm, trong mơ cô gặp được một người con gái trông có vẻ nhỏ tuổi hơn , mái tóc đen xõa qua vai cùng đôi mắt biếc trông vô cùng xinh đẹp. Cô hỏi con người ấy:

-Cô...cô là ai vậy? Sao tôi lại mơ thấy cô?

- Chị cứ gọi em là Washimoto, mà sao nhìn chị trông tàn tạ thế này! 

Washimoto lo lắng tiến đến cô, nhưng giờ Lan chả còn biết tin tưởng ai nữa, một lần dễ dãi là đã quá đủ với cô. Cô hất tay Washimoto ra mà lùi lại, nói với giọng cảnh giác:

- Ta chưa bao giờ gặp nhau, cớ sao cô lại biết tôi, còn tỏ ra lo lắng cho tôi?! 

- Haizz, em-

- TRẢ LỜI THÀNH THẬT VÀO! 

- Chị bình tĩnh cái đi, sở dĩ chị không nhìn thấy em bởi vì em là một linh hồn cư ngụ trong cơ thể chị á. 

- Hả! Cô nói thật chứ?! C...cô cư ngụ trong cơ thể tôi thật sao! 

- Chị không tin hử, vậy em sẽ cho chị xem...

Nói xong, Washimoto liền cho  cô xem hết ký ức của mình qua một màn hình nhỏ, Lan dừng lại trong giây lát, mở to mắt sững sờ nhìn cảnh trước mắt. KHi xem xong, chính Washimoto còn phải gọi cô vài lần thì cô mới dần bình tĩnh trở lại và hỏi:

- Thế...chị gọi em là Washi có được không?

- Chị cứ gọi thoải mái ^^

- Tại sao bây giờ em mới gọi chị lên đây?

- Ừm...Vì em đã thấy rất nhiều vết đen trong tiềm thức của chị, nó nghĩa là chị đang nghĩ tới việc chết đi đấy! Em không muốn chị ra đi đâu, em sẽ rất buồn đó, sống hằng ngàn năm nay với gặp được một cơ thể phù hợp với mình! 

- Mà...cũng vì em đã kí khế ước với cơ thể của chị. Nếu chị chết đi, em cũng chết đi. Một khi chị tức giận, em cũng phải tức giận theo. Giống như một bản sao của chị á, nên...

- Thế em có thể ra ngoài cơ thể chị đc không?

- C...có ạ, nhưng em sẽ phải biến thành một linh vật chứ không thể ở dạng nhân ngư được! 

- Ủa, chị tưởng em chỉ có dạng người và cái dạng linh thú gì đó???\

- Nãy giờ chị không nhìn ra sao, đuôi của em đây nè, linh thú của em là cá nên sẽ là nhân ngư! 

Washimoto đưa cái đuôi của mình ra trước mặt của Lan. Lan thầm cảm thán, cô cũng ước gì có cái đuôi như này để được sống dưới nước nè. Nghe nói dưới nước sống nhàn hơn nhiều...:) Sau một lúc trò chuyện thì Washimoto nói:

- À mà chị nên tỉnh dậy đi, có người đã cưu mang chị trong lúc chị ngất xỉu đấy! Và nhớ đừng chết đấy nhé. 

- Ừm...Chị nhớ rồi...

Lúc tỉnh dậy thì Lan thấy một người khá giống ông vua đang mừng rỡ khi nhìn thấy cô. Hóa ra trước đây ông Vua này là ở vương quốc Simaraya. Khi đang lo lắng vì vương quốc không có người kế vị thì thấy cô đang ngất xỉu bên một con ngõ nhỏ. Do cô mang mái tóc trắng muốt (trùng với màu tóc của nhà vua) nên ông quyết định mang cô về. Cô lúc đầu tỏ ra rất ngạc nhiên vì tự nhiên lại từ đáy xã hội đi lên nhưng sau đó đành chấp nhận "người cha mới" của mình. Vì được dạy dỗ tử tế và nhiều bài học từ cuộc sống rách nát trước đó, cô liền sớm thành công vì thiện cảm của mình đối với người dân và kí được nhiều hợp đồng buôn bán giá trị với một số doanh nhân của các nước khác. Mà thật trùng hợp thay, cái vương quốc trước đây làm ô nhục gia tộc cũ của cô lại là một nước chư hầu nên Lan đã khiến đất nước đó sống không bằng chết với chế độ bóc lột dã man và diệt khẩu tất cả các thành viên trong gia đình hoàng tộc ấy bao gồm cả Hoàng thái tử vài năm sau đó. Cô ngoài ra còn học các ma thuật cấm kị cổ xưa để bảo vệ đất nước. Thực ra điều này con người không thể làm được, nhưng do có Washimoto là nhân ngư có ma thuật cấp cao nên cô có thể điều khiển dễ dàng. Nghe tin thì các vị thần trên trời khá khó chịu và cử một quân đoàn xuống diệt trừ cô cùng đất nước. 

Và người chỉ huy quân đoàn ấy lại là Hercules...

Cô cùng Hercules đã đánh một trận thừa sống thiếu chết với nhau, Zeus và nhiều người khác thấy trận đấu quá căng nên ông đã đích thân xuống ngăn hai người lại cùng với lời mời làm vị thần cho Lan. Lúc đầu Lan rất muốn từ chối nhưng khi nhìn về vương quốc của mình đang phát triển đến thế thì cô đồng ý...

KHi vừa mới lên thiên giới, cô được các vị thần ủng hộ làm vị thần của sự giàu sang, vì...

Cô quá giàu đi?

Cái gì của cô cũng sẽ phải thật đắt đỏ và to cao. Y như cái bình mà cô hay mang đi , hay mấy cái phụ kiện mà cô đang đeo trên người, toàn là vòng làm từ uranium hết đấy nghen, hàng thật giá thật luôn 0-0 . Và cô cũng tỏ nguyện vọng muốn đem sự giàu có cho những đất nước khó khăn nên sau vài tháng thì cô cuối cùng cũng trở thành một vị thần thực thụ, cũng vì tiện cho công việc của mình nên cô ra lệnh cho Washimoto ra ngoài cơ thể cô và từ đấy, ta cũng có cặp đôi Hân Lan- Washi :3

(Đừng có mà ship nha :))))

Trước đây, cô còn tự hỏi, làm thế nào để trở thành một vị thần tốt cơ đấy?

Giờ cô đã có cậu trả lời thực thụ của cô rồi...

Cô cứ là chính mình là được, cứ đối xử tử tế với mọi người, cứ làm việc thật nghiêm túc, cứ học tập chăm chỉ là được. Chả cần công lao gì to lớn cả, cô sẽ là chính mình, một phiên bản tốt nhất của mình. Thế là Hân Lan đây đã quá mãn nguyện rồi! 

Và đó là tiểu sử cuộc đời của Hân Lan , một cuộc đời đầy bi kịch nhưng cũng có những điểm sáng nhất định ấy..đúng không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Nếu trên thế giới có chia ra hai vị thần, một lần thần gốc, hai là thần thực lực, thì ắt hẳn tôi sẽ cho Hân lan là một vị thần thực lực...

Thần gốc: Mang dòng máu của thần, sinh ra đã là thần, chả cần làm gì vẫn đc coi là thần -_-

Thần thực lực: Đi lên từ đáy xã hội đó mn :))))

Mọi người thử phân loại giúp tôi nhé, chắc mấy vị thần thực lực chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ha :v

Video cuối chap:

https://youtu.be/1i8WJ8cRWsE

Nếu Hân Lan có một ca sĩ yêu thích, tôi nghĩ Lan sẽ thiên về Keshi đó ><

Mà ủng hộ ổng đi, ổng hát hay thế mà lị 0-0



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top