30. Bữa cơm(2)

 Xuân Yến khí thế cao vút trời ngồi cạnh con trai lần này rất nghiêm túc nói chuyện. Chỉ một câu đơn giản về việc tìm hoàng hậu của con trai nuôi đã khiến Doanh Chình có đôi phần hơi lo lắng. Phải, anh tự biết bản thân bây giờ có gì đó lạ lắm còn là gì thì chỉ Doanh Chính mới biết. Mẹ nuôi mà biết thì chắc chắn là shock lắm.

Doanh Chính nghe xong thì có chút ngập ngừng, tay không ngừng đưa tay lên ngâm nghi một ngụm trà nhỏ coi như lảng tráng chuyện mà Xuân Yến nói. Cả hai ngồi vừa ngâm nghi trà trong yên lặng mà chẳng để ý từ khi nào mà tách trà của bạn thân đã chống không.

Doanh Chính cuối cùng cũng mở lời.
"Con thấy có vẻ còn hơi sớm."

Một câu trả lời đơn giản. Đấy là người ngoài nghĩ thôi chứ thực tế thì bây giờ lòng anh như muốn dậy sóng lật thuyền tạo thủy triều rồi... nói chuyện kết thân của hoàng đế áp lực quá điii~

"Con sinh năm bao nhiêu mà lại bảo giờ còn sớm vậy? 259 TCN đó con taa!"

"Thì mới có mấy ngàn năm chứ nhiêu đâu mà mẫu thân~"
Doanh Chính cười trừ mấy tiếng, mẹ anh có vẻ muốn có con cháu lắm...

Lúc này Xuân Yến mới thả lỏng cơ mặt, rồi cũng từ từ chuyển chủ đề. Có vẻ Doanh Chính nhà cô chưa có đủ thời gian để suy nghĩ về vấn đề này rồi. Đời thêm một thời gian nữa là chắc sẽ được thôi.

Xuân Yến bỗng dưng cười vui vẻ cánh tay đặt lên vai Doanh Chính cười lớn, bây giờ mới là Xuân Yến. Hades đứng gần đó dù không nghe hết được câu chuyện những rõ ràng là cũng hiểu sơ sơ rồi, vốn chỉ định ra xem Doanh Chính và Xuân Yến đang thế nào mà lại vô tình nghe được một thứ thú vị. Đôi tay đang cầm đĩa bánh đứng im con chân thì tự động vòng lại phía bếp. Có lẽ lát nữa ra cũng được, cho hoàng đế nhà hắn và Xuân Yến có chút không gian vậy.

...

"Thôi, con ra mà chơi với Hades đi. Mẫu thân chán con rồi."
Xuân Yến đùa vui mà đẩy Doanh Chính dậy còn làm bộ dỗ con trai cơ.

"Ơ"

"Hades trông con hộ ta tí nha~"

"Haha, được chứ."

Hades nửa đùa nửa thật mà xoa đầu Doanh Chính giống như đang xoa đầu một đứa, đùa chứ ngày nào hắn cũng trông non Doanh Chính mà. Doanh Chính vì thẹn quá hóa giận kéo Hades đi ra chỗ khác luôn.

Đứng ở ban công hai vị vua chẳng nói gì mà chỉ ngắm cảnh. Cánh vậy âm giới cũng sinh động quá nha... toàn tiếng quạ kêu với tiếng gào thét của ma thú đầu đó còn lác đác vài tiếng kêu la thảm thiết của mấy kẻ bị giam giữ ở sâu trong âm giới. Cũng ồn ào ghê.

Hades thì chống tay ở ban công ngắm cảnh còn vị vua bên canh hắn thì chỉ đứng im như trời trống. Không gian giữa cả hai quá đỗi im lặng, đã có đôi lần cả hai muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Bỗng nhiên gió lên làm Doanh Chính có chút run người, anh ho nhẹ vài tiếng. Đột nhiên có có một cái áo rơi xuống vai anh, một cái áo rất lớn bao chum cả bờ vai của anh, ấm quá.

Mắt ngưới lên phía bằng hữu, hắn không mặc áo khoác, Doanh Chính cười thầm trong lòng, Hades lần này tốt quá rồi. Không sai, cái áo mà Doanh Chính đang khoác là của vua âm giới, Hades. 

"Ngươi biết ban nãy trẫm với mẹ nói chuyện gì không?"
Doanh Chính hỏi, tay cón kéo nhẹ góc áo của hắn.

"..."
Hades chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn sang phía Doanh Chính, hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Hades chỉ nhìn nhìn Doanh Chính, một cách thầm lặng.

"Hoàng hậu,  mẹ trẫm muốn trẫm kiếm một hoàng hậu. Mà ngươi xem xem trẫm trông có giống như muốn kiếm một cô gái về cho mẹ trẫm không?"

"Nhà ngươi lùn như này ai mà thích được cơ chứ~ Tần Thủy Hoàng"

"Thôi nha Hades! Ở thời của trẫm đó là cao rồi!"

"Nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi bằng hữu của ta ơi~"

"Ừ trẫm ế, trẫm không có người nào thích, đợc chưa"

"Thôi ta đùa mà!'

Hades vội vàng nói lại, có vẻ như Doanh Chính giận hắn mất rồi. Hades vôi xoa tay miệng còn không ngừng giải thích, rõ là một vị thần mà sao giờ thấy giống một anh người yêu đang cố dỗ người yêu thế!

Hades vì sợ Doanh Chính không vui mà làm đủ trò, giải thích đủ kiểu:

"Một kẻ diệt thần như ngươi mang lại cho nhân loại một trận điểm như ngươi sao lại không có người nào thích được chứ."

"Ừ coi như người đúng đi."

"Thôi mà, ngươi đầy người thích mà, ta mới là kẻ không ai thích. Vừa ý ngươi chưa."

"Chưa."

"Có phải ai cũng thích người cao đâu Tần Thủy Hoàng."

"Ý ngươi là trẫm lùn?"

"Không ý ta là người cao từng đó là được rồi, ý ta là...."

Nhìn Hades khoa tay múa chân một hồi Doanh Chính tự dưng vui trở lại mà cười roi rói. Lúc này không hiểu sao nhìn vào khuôn mặt cười một cách thoái mái như vậy tim Hades rộn ràng lạ thường, tựa như cả chục đôi bốt đang nhảy múa tỏng đó vậy.

Ngay lúc anh đang cười thì Hades giữ chặt vai của Doanh Chính. Nhìn nghiêm tục, trực diện vào đôi mắt anh. Nụ cười của Doanh Chính tắt ngay lập tức, lần này có vẻ Hades rất nghiêm túc. Hades hít thở sâu một đoạn, mặt cúi xuống tay cũng di chuyển từ vai sang má.

Hai tay hắn áp vào má Doanh Chính, cái cảm giác có cái gì lành lạnh chạm vào thịt má thì liền giật bắn người mà nhìn vào cái vị thần đang cúi mặt. Hades bỗng ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt của Doanh Chính.

Mắt Hades tiến gần đến, gần nữa, gần nữa rồi gần nữa... rồi bất ngờ dừng lại khi hỉ cách nhau một chút. Doanh Chính thậm chỉ còn có thể chạm nhận rõ hơi thở của vị thần ngay trước mặt. Mắt Doanh Chính đảo liên tục cố không nhìn Hades vì khi đó tim anh lại đập nhanh liên tục, cảm tưởng như có thể nổ tung vậy.

"Ta"
Hades cuối cũng mở lời.

"Ta muốn hỏi cái này lâu rồi..."

"Ta thi-"

"Doanh Chính mẹ về nha!"
Chưa kịp nói xong thì Hades liền bị chen ngang với Xuân Yến, có vẻ không biết mình vừa khiến khiến vị thần nào đó bỏ lỡ mật một thứ cực quan trọng.

"Ah! Mẹ đợi con với, để con tiễn mẹ!"
Doanh Chính liền rời khỏi đôi tay của Hades mà đi về phía cánh cửa nơi mẹ anh đứng.

Lúc đó Hades vẫn ở ngoài ban công, cảm giác nó chứ hụt hẫng sao ý. Xuân Yến và Doanh Chính tạm biệt không mất quá nhiều thời gian. Anh cũng đưa dặn mẹ phải về nhà cẩn thận rồi còn đồi đi cũng nhưng Xuân Yến không cho nên đành thôi. Đến lúc vào nhà Doanh Chính va phải Hades, cả hai nhìn nhau chẳng biết nói gì.

"B-ban nãy ngươi định nói gì với trậm vậy...?"

"Không có gì đâu, ngươi đừng để tâm."

"Ừ được..."

Đêm đó mặc dù vẫn ngủ chung trên giường như thường nhưng lần này chẳng hiểu sao mà Doanh Chính cứ thấy lạ lạ chỗ nào ý, câu nói bị bỏ dở của Hades của vang vọng trong đầu anh. Nghĩ mãi mà vẫn chẳng biết rốt cuộc hắn muốn nói gì...

...

Đang trên đường về nhà thì Xuân Yến bỗng dưng khựng lại rồi xoa cằm suy nghĩ gì đó.

"Hình như mình vừa làm điều gì có lỗi với Hades thì phải?"
Chẳng hiểu sao mà Xuân Yến lại nghĩ vậy?

=====Ngoài lề

T/g: Tôi nghĩ mình vừa rung động với một chàng trai... thôi thì đời tôi màu hồng thì truyện tôi cũng phải màu hồng vậy:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top