25. Dương bệnh(2)
Hades nửa đêm đang ngủ thì tỉnh giấc, dạo này hắn bận rất nhiều việc đến nỗi đêm mơ cũng thấy đâu đâu cũng là công việc. Hades tỉnh dậy thì liền để ý đến ánh sáng phát ra nơi nhà bếp, hắn liền thắc mắc, liệu ai đang ở trong đó.
Nhìn lên phía giường, không thấy Tần Thủy Hoàng đâu, Hades đoán được luôn ai đang trong bếp. Hades cũng tò mò mà tiền vào. Hắn đứng dựa người vào cửa, lặng lẽ xem xem vị vua nhà mình đang làm cái trò gì trong bếp.
Một cái nồi đang được đậy vung và một cái bỏ bên cạnh, chắc là gói mì chăng? Hades cận thân quan sát người thương đang là gì... chẳng lam gì cả? đấy là việc Tần Thủy Hoàng đang làm. Anh chỉ đơn giản là ngồi khoanh chân nhìn cái nồi.
"Người làm gì rồi mà giờ này còn chưa ngủ vậy Tần Thủy Hoàng?"
"Trẫm đang nấu cái kia kia, mà trẫm làm ngươi tỉnh giấc ư?"
"Không đâu"_Hades trả lời
Tần Thủy Hoàng gãi gai đầu tiếp tục nói về món mình đang nấu.
"Mà mãi sao không thấy nó mềm ra giống trong hình nhỉ?"
"Đâu, để ta xem"
Hades liền ngồi xuống cạnh Tần Thủy Hoàng, mở cái vung ra. Bên trong đúng là có mì đã được cho vào, thập chí còn có cả nước nữa nhưng mà hình như cái nồi này đang không được đun lên. Hades bất lực, hắn nhếch cái nồi lên rồi đặt lên bếp, bật bếp rồi quay sang Tần ca.
Hades liền bắt đầu giải thích cho Tần Thủy Hoàng về món ăn kia. Nói đơn giản thì nó là mì gói, hắn nói ở nhân giới bây giờ ai cũng biết món này, lúc sau còn kể về nguồn gốc xuất xứ,.. Tần Thủy Hoàng nghe thì rất phấn khích, ai mà biết được ở nhân giới lại có loại đồ ăn hay như này chứ!
Tần Thủy Hoàng còn hỏi ắn đủ thứ như vị ra sao liệu món này có nhiều vị không và hàng tá tá câu hỏi khác. Hades trả lời đến mỏi hàm luôn, sao cái lúc đưa cho Tần Thủy Hoàng hắn lại quên mất cái món này nhỉ?
Được một lúc thì Hades đứng dậy lấy thì ra cho Tần Thủy Hoàng, bỏ vào bát hẳn hoi xong còn chu đáo lấy cho anh đôi đũa với cả gia vị nữa. Tần vương lần đầu được thưởng thức món ăn này thì liền vô cùng hào hứng. Anh vừa ăn vừa nhận xét rất chân thực.
Hades ngồi trước mặt cùng không nói gì, hắn chỉ ngồi chống một tay lên bàn rồi ngồi nhìn nhắm người trước mắt ăn. Bao cảm giác áp lực từ công việc cảm giác như biến mất hết. Hắn cô thức muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Tần Thủy Hoàng đang ăn mà cảm giác cứ có đôi mắt đang dán vào mình thì cũng thấy hơi ngưỡng, vị vua liền ngẩm mặt dậy. Chẳng may lại bắt gặp phải đôi mắt đang say đắm nhìn mình từ Hades.
Hai vị vua nọ không nói gì mà chỉ vô thức nhìn trằm trằm nhau, bây giờ làm gì cho đỡ ngượng bây giờ?
Tần Thủy Hoàng liền nhanh chí gắp mì lên, đưa về phía Hades tỏ ý muốn hắn ăn, Hades cũng chẳng ngại mà ăn luôn. Vậy từ từ 1 người ăn hai người chuyển sang đút cho nhau ăn. Anh đút hắn ăn, chỉ là cảm giác không dừng lại được thôi. Giống như hành động trong vô thức, nhưng lại không có cảm giác cứng nhắc thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng và ân cần khi Tần vương đút cho bằng hữu ăn.
Đến khi mì hết sạch cả hai mới dừng lại, hắn thì vào dọn bát còn anh thì vẫn ngồi ở bàn ăn. Đầu vô thức nhớ lại giấc mơ, à không cơn ác mộng ban nãy. Tần Thủy Hoàng quay người lại, anh nhìn hắn đang dọn bát trông rất nghiêm túc.
"Mà này, sao muộn cỡ này rồi mà ngươi lại còn thức vậy"_Hades vừa dọn bắt xong đang dọn lại đồng đó liền hỏi.
"À, trẫm mơ thấy ác mộng"
"Như nào?"
"Trẫm mơ thấy ngày đó trẫm chịu thua trước ngươi... nhân loại cũng thua luôn, đúng là một giấc mơ hỗn loạn mà."_Tần Thủy Hoàng vừa cười nhẹ vừa kể
"Ta cũng mơ thấy ác mộng"_Hades nói
"Nhà ngươi mơ gì vậy?"
Hắn dương như nhìn ra cảm xúc thật của Tần Thủy Hoàng đăng sau lời kể về giấc mơ kia. Bỗng dưng thấy đồng cảm nên liền kể chuyện của mình.
"Ta mơ thấy bị đống công việc đè chết, ác mộng của ta đó"
Hades vừa kể vừa quay người lại để xem Tần Thủy Hoàng nhận sét giấc mơ của mình như nào, ai dè lại thấy cảnh anh đang nhịn cười. Anh vừa nhịn cười vừa đùa vui.
"Có khi có ngày đấy thật đấy chứ đùa"
Nhưng mà lời của anh nói cũng chẳng sai lắm, bây giờ khối lượng công việc của hắn ngày càng nhiều, sợ có ngày cái núi việc đó đè chết hắn luôn mất.
Hades giận mà chẳng làm gì được nên chỉ cốc đầu một cái rồi bắt anh đi ngủ luôn. Cả Hades và Tần Thủy Hoàng đều về giường. Trầm chậm chìm vào giấc ngủ say.
================Tiểu ngoài lề
"Hôm qua tôi có để quên 1 cái nồi ở phòng của ngài Tần Thủy Hoàng, không biết ngài có biết ở đâu không?"
"À có, hôm qua trẫm vừa dùng nó để ăn- à mà thôi không có gì"
"Nó ở trong bếp ý, ngươi vào mà lấy"
"À vâng cảm ơn ngài?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top