14. Nữ nhân(2)

"Đã lâu không gặp, A Phòng!"

"Thần cũng vậy thưa bệ hạ."

A Phòng và Tần Thủy Hoàng lâu ngày không gặp nên có cả tá chuyện để nói. Hades này giờ ở bên ngoài chỉ nghe lén được có chút xíu à. Theo thông tin mà hắn nghe được thì hai ngươi có vẻ chỉ nói mấy chuyện đợi giản với nhau thôi.

Bỗng nhưng A Phòng tiến sát lại gần Tần Thủy Hoàng rồi nói thầm gì đó làm anh đỏ mừng cẳ mặt lên...

(Hades's mind)

Ta không biết bên trong hai người đó nói gì nhưng có vẻ rất lâu, ta ở ngoài chờ mà cảm giác như mấy thế kỉ trôi qua vậy. Đến khi thấy thời gian nói chuyện sắp hết, ta liền tiến vào.

Ta nói hai người đó chỉ còn 2 phút để nói chuyện vậy là bỗng dưng không khí căng thẳng lên hẳn! Cô gái nói chuyện cùng Tần Thủy Hoàng có vẻ như muốn nói gì đoq liên quan đến ta với tên vua kia.

Ta thấy cô ấy cứ liếc liếc ta sau đó lại quay sang thủ thỉ với Tần Thủy Hoàng cái gì đó, lúc sau tên đó quay mặt ra thì mặt đã đỏ hết lên. Ta cũng tò mò mà quay sang hỏi nhưng tên đó chỉ nói:

"Trẫm không biết!"

Rồi quay đi tam biệt linh hồn kia sau đó chẫm rãi xem cô ấy biến mất. Ánh mắt của Tần Thủy Hoàng lúc đó không hề nhìn đi chỗ khác, chỉ chăm chăm nhìn lình hồn cô gái kia biến mất trong khung trung. Tần Thủy Hoàng có vẻ rất coi trọng cô nàng đó.

Cả ta và Tần Vương đều không nói gì rồi cả hai lặng lẽ đi về phongd ngủ của ta, cũng không phải là không muốn nòi. Chỉ là ta không biết phải nói sao với Tần Vương trong trường hợp đó, gặp lại người mình trân trọng sau bao năm âm dương. Cảm giác của tên đó chắc hỗn loạn lắm...

Ta và tên đó cứ đi thật lâu mà chẳng nói gì, đến trước cửa phòng của ta thì hai đứa cùng dừng lại rồi bước vào.

Bây giờ Tần Vương có vẻ mới vui lên một chút, làm người trầm tính được một lúc thì hắn quay qua lại làm người hướng ngoại. Chắc tên này thích làm hướng nội part-time ấy mà. Nhưng trông Tần Thủy Hoàng không thực sự vui đến thế.

Vậy là ta tiến đến hỏi điều mà nữ nhân ban nãy hỏi trước khi linh hồn biến đã nói gì khiến hắn xuất hiện bộ rạng đó.

"À thì-"

"Cô ấy hỏi trẫm sau nhiều năm xa cô ấy như vậy đã có người thương chưa."

Lời vừa thốt ra ta ở bên cạnh đã ngạc nhiên, ta hơi thắc mắc. Liệu cái tên Tần Vương kia có để ý ai không mà lại đỏ mặt.

Ta quay lại vặn hỏi nhưng tên đó chỉ lắc đầu nói không. Càng nhìn càng đáng nghi.

Ta đang muốn hỏi nữa thì Tần Thủy Hoàng đã nói trước, hắn kể về chuyện của cô gái kia.

"Dù đúng là trong lịch sử có nói trẫm đây là một hoàng đế nham hiểm và tự phụ nhưng có vẻ lúc trẫm còn sống người duy nhất mà trẫm dịu dàng với chính là A Phòng."

"Lần đầu gặp A Phòng trẫm đã để ý cô ấy, một cô gái dịu dàng giúp đỡ nước Tần của trẫm trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc."

"Sau đó trẫm và cô ấy quen biết rồi đến yêu nhau, trẫm cũng chiều cô ấy lắm. Đã có lần trẫm xây cả một cung điện rộng lướn rồi đặt theo tên nàng ta."

"Tiếc thay nàng ấy lại bị ám sát, vậy là tình chưa nở đã tàn."

"Trẫm cũng buốn lằm chứ bộ, cũng vì thế kể từ sau đó trẫm luôn để trống vị trí hoàng hậu đến khi chết."

Tần Thủy Hoàng sau đó không nói gì, chỉ tự cười một mình bên cạnh ta. Lần đầu ta được nghe chuyện đời tư của hắn lại còn là chuyện tình cảm.

Cảm xúc của ta có vẻ không như ta nghĩ, ta thấy có chút ghen tị với cô nàng kia. Có lẽ ta cũng muốn thân thiết với vị vua kia như cô ấy.

"Vậy bây giờ ngươi còn yêu cô ấy chứ?"

Ta quay lại hỏi Tần Thủy Hoàng.

"Trẫm cũng không biết, có thể bản thân trẫm thấy mình không xứng đáng với cô ấy chăng. Chắc cảm xúc bây giờ chỉ là cảm giác tiếc nuối cho quá khứ thôi?"

Nghe vậy lòng ta cảm giác nhẹ bất thường.

Ta không nói gì chỉ đặt đầu hắn lên vai mình, để hắn cảm thấy như đợc an ủi. Hắn không nói gì chỉ cười nhỏ, có thể là hắn đang vui chăng?

Bọn ta ngồi như vậy đến khi ta và hắn cũng bị đau cổ do ngồi sai tư thế thì thôi=)

Ta và hắn ngồi trước mặt nhau, ta và hắn bắt đầu nói về mấy chuyện phiến ở âm giới dạo gần đây.

Ta sau đó chỉ nhìn chằm chằm về phía cái bịt mắt của hắn, còn hắn thì chỉ ngồi một bên kể chuyện mà không để ý.

Lần trước khi ta và hắn đối đầu, ta đã được nhìn thấy đôi mắt của hắn. Nó đẹp, rất đẹp đến nỗi ta không thể dứt ra được. Trong đôi mắt là những ngôi sao lấp lắnh cũng có thể giúp hắn nhìn thấy "những ngôi sao".

Nó khiến ta tự hỏi, liệu ở nhân giới có còn đôi mắt nào đẹp như vậy. Hồi trước ta ngồi bàn chuyện với mấy vị thần cũng có nghe qua về đôi mắt của những nhân loại tha gia trận đấu Ragnarok.

Theo lời bọn họ, đôi mắt của những kẻ tham gia thực sự rất đặc biệt. Như Tần Vương thì có thể nhìn thấy "những ngôi sao", Jack the ripper thì nhìn thấy những màu sắc đặc biệt, Adam thì có thể sao chép hành động, của Đức Phật thì có thể nhìn thấy chuyển động của linh hồn,v.v...

Bọn họ đều nói những đôi mắt ấy là duy nhất và độc nhất chỉ duy những tên nhân loại đó là có.

Ta cũng phải công nhận, chúng thực sự rất đẹp...

(End Hades's mind)

Hades đăm chiêu nhìn Tần Thủy Hoàng, lần này anh cũng nhìn ra chuyện đó. Anh nhận ra hắn nãy giờ đang để ý chiếc bịt mặt. Vậy ra là anh liền tháo nó xuống.

Hades vừa nhìn đã muốn xác định lại. Hắn nhận ra mắt của Tần Thủy Hoàng không phải là có những vị sao trong đó mà giống như đã có người hái vào đó hơn. Hắn cứ nhìn và nhìn...

Cuối cùng hai vị vua chẳng nói gì thêm vì mệt àm lăn ra ngủ:)

===========Tiểu kịch bản

"Tần Vương, có phải người để ý cái tên đầu trắng kia không?"

"Tr-trẫm đ..âu có💦"

"Lộ rồi kìa~ bệ hạ thân yêu ơi~"

"Ừm thì trẫm có đôi chút thôi...."

"Vâng thần tin người mà~ người yên tâm." A Phòng che miệng cười vừa nhìn Tần Thủy Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top