13. Nữ nhân(1)
"Hôm nay ngươi không có gì để làm à?"
"Không, mấy hôm trước trẫn chán quá nên đi giải hết việc của triều đình rồi nên nay không có gì để làm cảaaaaaa"
"Chán quá Hades"
"Haiz"
Hades thở dài, hằn nhìn cái thân hình đang chiếm chọn đùi ghế của mình. Cái này là ngai vàng mới của Tần Thủy Hoàng, đơn giản là trẫm thích thì trẫm lấy thui.
"Ngươi rảnh thì làm hộ ta tid việc của âm giới đi"
Hades vừa sắp xếp lại tập tài liệu vừa nói đùa với Tần Thủy Hoàng, nào ngờ anh quay lại nhìn Hades với ánh mặt lo lanh.
"Hảo! Vậy trẫm giúp ngươi!"
"Ê ê ta đùa mà!"
"Ngươi đùa kệ ngươi, trẫm giúp là chuyện của trẫm"
Tần Thủy Hoàng kiên định nói, đã chán thì việc gì anh cũng làm để giết thời gian. Anh nhanh nhảu đi cũng Hades đến phòng họp.
Trên đường đi, ai cũng nhìn anh người. Sếp của họ không ngờ lại có ngày dẫn người đi làm chung, rất nhiều ác quỷ ở âm giơit thầm nghĩ.
Tần Thủy Hoàng lần đầu thấy một mặt khác của âm giới thì không khỏi hứng thú, anh vừa đi vừa nhìn nhó xung quanh y như một đứa trẻ làm Hades đứng bện cạnh thấy buồn cười.
*Không ngờ một vị thần như ta lại có ngày dẫn "trẻ con" đến nới làm việc*
*Bình thường ghét lằm mà, hôm nay lạ quá...*
Hades nghĩ.
...
Trong căn phòng rộng lớn, có hai bóng, 1 người 1 thần làm việc rất nghiêm túc. Chắc thế. Hades thì giải quyết mấy vấn đề liên quan đến mấy tù nhân ở âm giới còn Tần ca thì giúp phần chi tiêu. Nhìn vào mấy biểu đồ ngân sách của âm giới, Tần Thủy Hoàng thầm cảm thán, nơi nay đúng là rộng lớn. Chắc phải gấp mấy lần nước Tần của anh!
Hầu như các vấn đề bên phía anh đều đợc giải quyết nhanh còn Hades thì khác, từ khi Zues hồi sinh nhân loại. Âm giới liền sảy ra lỗi làm cho nhiều mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Giải quyết mấy tuần rồi mà mãi chưa xong, Hades dạo này cũng bận rộn lắm chứ đùa.
...
"Ha! Này Hades, muộn rồi đó. Ngươi vẫn còn muốn làm việc à?"
"Chắc ta muốn."
"Là vua mà."
Tần Thủy Hoàng tiến đến gần cái thân hình to lớn đang nằm vật vờ trên bàn làm việc. Hôm nay "thử việc" ở âm giới Tần Thủy Hoàng mới hiểu, sao Hades hay càm ràm với anh về số lượng công việc ở âm giới rồi. Nó chất thành núi luôn ý chứ đùa!
Tần Thủy Hoàng đang đứng im lặng thì bỗng muốn hỏi.
"Hades này."
"Sao?"
"Nếu như ngươi là vua âm giới, thì có hồi sinh hồn đợc không. Có một người mà trẫm muốn gặp, thực sự rất muốn."
Nghe Tần Thủy Hoàng nói, Hades đang ủ rũ thì bỗng suy nghĩ.
"Có lẽ. Nhưng ta chỉ có thể triệu hồ linh hồn đã chết trong thời gian ngắn thôi."
"Vậy cũng được! Vậy có thể giúp trẫm một việc không?"
"Haiz... được."
"Hảo!"
"Giờ thì theo ta."
...
Hades nói với tần Thủy Hoàng rồi chỉ đến cánh cửa đang ở phía cuối đường. Hai cũng cùng tiến vào, không gian bên trong tương đối tối, chỉ có một cây đèn dầu được treo ở gần cửa nên khi đi hắn vào bên trong thì gần như không nhìn thấy gì.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Hades đưa tay về phía Tần Thủy Hoàng. Anh liền nắm lấy, vị vua liền cảm thấy an toàn hơn bội phần.
"Giờ thì nói tên kẻ đó cho ta đi."
"A Phòng, đó là tên của người đó!!!"
*A Phòng sao, nghe quen quá hình như ta đã từng nghe qua ở đâu đó thì phải...?*
Một luồng ánh sáng hiện lên, giữa ánh sáng ập mờ của cây đèn dầu nhỏ. Từ giữa căn phòng một ánh sáng xanh dịu xuất hiện nó khiến Tần Thủy Hoàng không khỏi ngạc nhiên, mặt anh không hề rời hỏi ánh sáng xanh đó trong cả quá trình xảy ra. Hades đứng ở một bên nhìn thấy thì không khỏi thác mắc, ngươi đó là ai mà có thể khiến Tần Thủy Hoàng mà hắn quen quan tâm đến mức nhất quyết muốn gặp kể cả khi đã chết là ai.
Thứ anh sáng kì lạ dần biến đổi hình dạng rồi rất ra hình ra dáng của người, điều này khiến Tần Thủy Hoàng càng ngạc nhiên.
Anh mở to mắt. Dù là dưới lớp vải che mắt, anh vẫn có thể nhìn rõ hình dáng mà ánh sang kia biến thành. Một cô gái với mai tóc dài và khuôn mặt hiền lạnh hiện ra, Tần Thủy Hoàng liền bước đến. Chẫm rãi nhìn cô gái đó đang vừa lơ lửng vừa phát sáng trên khung trung, căn phong ban nãy còn tối om bỗng trở nên sáng hơn.
Cả Tần Thủy Hoàng và cô gái kia cũng không nói gì kể cả người ngoài như Hades cũng hóng hớt theo. Hades dường như nhớ ra được điều gì đó liền vội lục lại kí ức.
*Quả đúng là cô ấy!*
Hades thầm nghĩ, hôm trước hắn có đọc quan về nàng ta. Một nữ nhân với nụ cười rạng rỡ là người mà đến chết Tần Thủy Hoàng chắc cũng khó mà quên được, A phòng.
Nữ nhân tiến gần đến chỗ Tần Thủy Hoàng rồi lên tiếng.
"Tần Vương?!"
(T/g: Mình không biết nên để A Phòng cô nương xưng hộ như nào với Tần Thủy Hoàng nên để đại nha, hơn nữa cũng không tính cách như nào nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm nha:'<)
"Ah! Là Tần Vương nè!"
"A Phòng, lâu rồi không gặp."
Tần Thủy Hoàng không dấu nổi niềm hạnh phục khi gặp lại cô.
Nữ nhân vừa nhìn đã nhận ra Tần Thủy Hoàng, cô tiến đến phía anh không chần chừ mà muốn ôm một cái. Nhưng cơ thể cô lại không hề chạm vào da thịt của Tần Vương mà thay vào đó lại bay xuyên qua. Quả nhiên, hình dáng hiện tại của cô bây giờ chỉ là linh hồn thôi, nó giống như một hình chiếu 3D vậy. Trông thật đến khó tin nhưng lại không thể chạm đến.
"Này Hades, ngươi ra ngoài cho trẫm và A Phòng nói chuyện một chút được không. Trầm thế là sẽ không lâu đâu!"
"Được rồi."
"Hảo!"
Hades bước ra ngoài với dáng vẻ không hề vui vẻ, hắn chỉ là bỗng cảm thấy khó chịu khi tự dưng bị đuổi là ngoài thôi! ...Chắc thế, hắn nghĩ.
===============Chuyện bên lề
Thực ra để viết được chap này tui vừa học lịch sử vừa viết đó mn:))) Tự dưng biết thêm nhìu điều ghê:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top