Chờ đợi[Poseidon×reader]

Thời gian trôi qua nhanh, biển lặng. Poseidon quyết định ra biển và đợi cô với hy vọng có thể nhìn thấy cô.

Đã hàng chụ năm rồi hắn không gặp cô, hắn không thể trách cô về điều đó. Poseidon là một trong những vị thần đáng sợ nhất, ông ta rất lạnh lùng. Nhưng, hắn vẫn có trái tim. Hắn cũng có những cảm xúc, những cảm xúc mà hắn sẽ không bao giờ thể hiện với bất cứ ai.

• Quá khứ.

Poseidon đang ngồi trên một tảng đá ngắm cảnh. Lúc đó hắn ít nhất 10 tuổi, hắn là một đứa trẻ trầm tính và chỉ nói nếu điều đó quan trọng với hắn.

"Bây giờ cô có thể ra ngoài rồi," hắn gọi, tiếng nước bắn tung tóe vang lên.

Một cô bé trông có vẻ bằng tuổi, mái tóc vàng. Poseidon nghĩ rằng đó là một con người hạ đẳng nào đó, việc biết đó là một sinh vật biển khác.

"Có vẻ như cậu đã bắt được tôi." Cô cười lớn, Poseidon nhìn cô không chút cảm xúc.

"Tôi là Y/N, tên bạn là gì?" Cô hỏi, Poseidon trừng mắt nhìn cô.

"Poseidon" giọng điệu của anh lạnh lùng.

Y/n tiến lại gần tảng đá hơn một chút, cô tò mò tại sao hắn lại nhìn chằm chằm vào đại dương và không nói gì.

Y/n đưa tay ra cho hắn, Poseidon nhìn chằm chằm vào tay cô. "Bạn có muốn đến bơi không?" Cô hỏi, anh từ từ nắm lấy tay cô và trượt khỏi tảng đá.

Y/n lặn xuống nước, Poseidon cũng làm như vậy. Y/n kéo anh xuống nước sâu hơn, "cậu đã từng xuống biển chưa?"

"Ta thích ở trên mặt nước hơn là ở dưới nước và đọc sách." Anh thở dài, "Em còn nhỏ, sống một chút đi." Y/n thở dài. Poseidon chế nhạo và rút tay lại "tại sao ngươi lại quan tâm nhiều đến việc ta làm?" hắn yêu cầu

Y/n hơi cau mày "cậu có thể kết bạn nếu cậu giữ thái độ đó.". Poseidon khoanh tay và trừng mắt "thì sao, ta không cần bạn bè."

Y/n mỉm cười lắc đầu, cô thấy tính khí của hắn thật thú vị. 10 tuổi mà hành động cứ như lớn tuổi hơn cô vậy.

"Ai sẽ ở bên khi cậu tổn thương? Ai sẽ là người an ủi bạn khi cậu buồn? Ai sẽ ở bên cạnh cậu khi không còn ai?" Y/n khoanh tay lại,

Poseidon không nói gì cả.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô và cau mày, đó là sự thật. Mọi người cố gắng kết bạn với hắn nhưng hắn chỉ phớt lờ họ.

"Vì cậu không có bạn bè gì nên tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cậu!" Cô kêu lên và đưa tay ra, Poseidon in lặng và nắm lấy tay cô. Y/n đưa hắn đi nhiều nơi và đưa hắn đi xem nhiều thứ, Poseidon thực sự ngạc nhiên trước mọi thứ.

Trở thành một vị thần khiến hắn tin rằng mình không cần bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.

Cả ngày, y/n và Poseidon chơi đùa dưới biển. Cười đùa và kể cho nhau nghe về những sinh vật biển khác nhau(nhưng chỉ y/n cười) , Poseidon tận hưởng khoảng thời gian bên cô. Hắn không bao giờ muốn kết thúc, đây là niềm vui nhất mà hắn có được.

Khi họ đến tuổi thiếu niên, mọi thứ đã thay đổi. Poseidon ngày càng lạnh lùng và tính tình ngày càng tệ hơn, y/n luôn đối xử tốt với hắn. Cô không phiền nếu hắn nói chuyện một chút với cô, miễn là cô được ở bên cạnh hắn.

Sau đó, Poseidon không đến nữa, y/n ngày nào cũng chờ đợi và chờ đợi hắn ấy. Rồi nhiều năm trôi qua và hắn không bao giờ

• Hiện tại

Poseidon lắc đầu thất vọng, lẽ ra hắn phải thấy trước điều này. Hắn thấy cô xứng đáng với tình yêu và thời gian của hắn, xứng đáng được ở bên cạnh hắn.

"cậy thở dài nhiều quá."

Poseidon ngẩng đầu lên và thấy y/n đang mỉm cười với mình, hắn trượt xuống tảng đá và ôm lấy cô. Sợ cô sẽ biến mất, Y/n ôm lại hắn.

"Ta xin lỗi vì đã không quay lại." hắn lẩm bẩm, Y/n thả mình ra khỏi vòng tay của hắn và khoanh tay lại. "Bất quá, tớ đã giữ lời, mỗi ngày đều trở về. Chờ cậu, chờ ngươi, hi vọng cậu xuất hiện." Y/n nhẹ nhàng nói, cô đã trưởng thành hơn so với lần cuối hắn gặp cô.

"Ít nhất thì cậu đã trở lại với tôi, bình an vô sự." Cô thú nhận Poseidon đã mỉm cười.

"Có lẽ có người ở bên cạnh cũng không tệ lắm." hắn ấy đã thừa nhận

1/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top