Vết thương
⚠️WARNING: CÓ CHỨA YẾU TỐ LỊCH SỬ VÀ SPOIL NỘI DUNG TRUYỆN. XIN CẢM ƠN ⚠️
[ABC] : kí hiệu ngôn ngữ
----------------
Năm 1939, mong muốn đảm bảo an ninh cho Leningrad, Liên Xô đã cùng Phần Lan thỏa thuận về việc nhượng bộ lãnh thổ nhưng bị từ chối. Nên Liên Xô quyết định mở cuộc chiến có tên là Chiến tranh Mùa đông (30/11/1939-13/03/1940)
----------------
Mùa đông tại Phần Lan năm 1939
"Anh em cố lên!! chúng ta phải ngăn chặn cuộc tấn công của Liên Xô!!"
"N-Nhưng bên địch quá đông, chúng ta chỉ có vài chục người thôi thưa đội trưởng!..."
"Chết tiệt, chẳng lẽ lại hi sinh ở đây sao?!..."
//Bằm!//
"Ahh!"
Vừa cất tiếng nói xong, người Hồng Quân ấy cảm thấy trán mình nóng nên đã ngã gục xuống trước khi đồng đội nhận ra
"Ahh.... c-cứu tôi..."
"Chết rồi!! chúng ta đã gặp "Cái chết trắng" rồi!!"
Hàng trăm lính Liên Xô đã tháo chạy trước cuộc tàn sát của "tử thần" Phần Lan. Những viên đạn ấy không ngừng xé tan sự băng giá của mùa đông ở Phần Lan. Những viên đạn ấy đã ghim vào trán của những người lính Liên Xô như thể đã được sắp xếp được số mệnh. Sau khi Liên Xô chạy thoát, bên phía Phần Lan gần như nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc
Họ nhìn lên cây bạch dương - nơi Simo Häyhä đang cầm cây M-28/30, cậu vừa đứng dậy quan sát tình hình rồi nhìn xuống mọi người với ánh mắt tự hào. Mọi người trong nhóm lập tức tung hô tên cậu như vừa gặp vị thần
"Simuna của chúng ta là nhất!!!"
Đêm buông xuống, mọi người cùng nhau quây quần bên đốm lửa. Họ cùng nhau trao đổi về gia đình, những cái mà họ tự hào nhất. Câu chuyện chính không thể bỏ qua đó chính là về cậu-Simo Häyhä
"Haha...thật sự cậu ta đỉnh lắm luôn đó" //uống cốc cà phê//
"Mình bắn 100 viên may thì trúng 1 viên"
"Có khi bắn 1000 viên thì may ra!"
"Tất nhiên rồi, MVP của chúng ta mà!" //cười//
"Simo giống như thần hộ mệnh của chúng ta vậy, chúng ta phải quyết tâm bảo vệ được quê nhà!"
"Mà cậu ta đâu rồi nhỉ?"
"Nãy tôi thấy cậu ta vô lều thì phải"
"Cậu ta dạo này đi ngủ sớm nhỉ, chúng ta phải học theo thôi!"
"Haha!!..."
Bên phía lều của Simo
"129...130..." //run rẩy//
"131..132..."
...
Cậu đang ngồi co ro 1 chỗ, miệng không ngừng bẩm lẩm những con số mà cậu đã giết họ. Cậu mang cho mình ánh mắt vô hồn và 1 chút sợ hãi khi chứng kiến họ ra đi dưới nòng đạn của mình. Cậu càng đếm, càng sợ hãi chính bản thân mình khi đã ra tay với những người lính đang có người mẹ già đang chờ con hoặc có vợ con đang chờ chồng trở về
Càng nghĩ về họ, cậu không ngừng nói "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Những viên đạn ấy xuyên qua từng cơ thể họ, càng khiến trái tim cậu trở nên tổn thương nhiều hơn
1 tuần trước khi kết thúc - 06/03/1940
"Này, đừng có mà đứng lên!-..."
"Ahh!!..." //gục xuống//
"541..."
Lúc này, con số mà cậu đã bắn chết đã vượt ngưỡng đến hơn 540, là một con số mà bất kì tay bắn tỉa nào không thể làm được
Nhưng, xui thay, viên đạn từ lính Hồng Quân vô tình bóp cò. Và một cách nào đấy mà viên đạn đó lệch theo quỹ đạo ban đầu và nhắm đến Simo
//Phụt!//
"N-Này Simuna!!"
"Mau gọi quân y đến ngay lập tức!!..."
Viên đạn đó đã nhắm vào má trái của cậu, khiến cho máu không ngừng chảy khiến đồng đội sợ hãi, khônh ngừng kêu quân y để cứu cậu trước khi quá muộn
Nhưng riêng cậu đó là sự chuộc tội cũng như trừng phạt dành cho cậu. Vết thương đó đã khiến trái tim cậu bớt đi phần đau đớn 1 chút
----------------
"Ngài Apollo, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tôi - là người "giữ sách" của thiên giới . Nhiệm vụ của tôi là trông coi cuốn sách hiếm ở trển cũng như bổ sung các sự kiện, hiện tượng ở dưới mặt đất. Không hiểu sao ngài ấy lại dẫn tôi xuống Trái Đất làm gì
"Đi đi rồi biết liền"
"Hửm? nhà gỗ sao?. Ngài định thăm nhân loại sao? Hiếm khi ngài xuống dưới đây đó"
Tới nơi, tôi thấy có một người đàn ông cao to đang ngồi xe lăn ngắm cảnh khu rừng bạch dương, con chó kế bên đó đang nằm ngủ kế bên cậu ta, trên mặt cậu ta đang băng bó vết thương ngay miệng thì phải...hm... chẳng lẽ là binh lính sao?
"GÂU! GÂU! GÂU!"
Tiếng chó sủa kéo tôi trở lại hiện thực, tôi thấy ngài Apollo đang đến gần chỗ con chó đó
"Ngài!-... coi chừng!!"
"Hả?..."
Vừa dứt lời, con chó đó bỗng nhiên vẫy đuôi mừng rỡ như thể gặp người quen. Nó dụi vào chân Apollo như thể nó đã quen ngài ấy rất lâu. Xong cậu kia cũng lên tiếng
[Tôi đã bảo rồi, đừng có xuống đây nữa rồi, lỡ có người phát hiện thì sao?]
[Xin lỗi, tại tôi nhớ em quá]//cười//
Hể? Ủa? Êy?!...
Từ trước tới giờ ngài ấy chỉ chơi với gái, quá lắm thì tôi thấy ngài ấy chơi furry thôi. Sao ngài ấy chơi cả trai luôn vậy, đã vậy còn là tên nhân loại tàn tật đó nữa. Ngài ấy Bisexual à?!?!
[Người đằng sau ngươi là ai đấy?]
[Đây là cấp dưới của tôi, nhỏ đó đi theo cho vui thôi]
//gật đầu// - người bị bỏ rơi từ đầu câu chuyện
"À, chắc ta giới thiệu luôn nhỉ, đây là Simo Häyhä, xạ thủ người Phần Lan đó" Apollo
Nghe cái tên quen quen... tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải...
[Cần ta dắt em vô nhà không, thời tiết nay hơi lạnh lắm đó]
[Được thôi]
Lập tức, ngài ấy liền cầm tay xe lăn kéo cậu ta vô nhà tránh cái lạnh của mùa đông đang ập tới. Tôi liền hoảng hồn chạy vô nhà cùng ngài ấy
----------------
Bên trong nhà khác hẳn so với bên ngoài, cảm giác ấm áp đó lập tức ùa vào khiến tôi trở nên nhẹ nhõm, những đốm lửa bên lò sửa đằng kia khiến căn nhà trở nên ấm cúng hơn hẳn
Tôi nhìn cậu ta đang kéo cái xe đến chỗ bếp, như thể hiểu ý cậu ta đang muốn gì và lập tức hỏi
"Này...lộn"
[Cần tôi gọt trái cây và đun trà dùm được không? tôi sợ với cái thân này cậu sẽ gặp nguy hiểm đó]
[Được, tôi làm phiền cô rồi]
Với kinh nghiệm dày dặn như vậy thì chuyện bếp đun ấy không quá khó với tôi
Một lúc sau, tôi mang đĩa trái cây được gọt và 1 đun ấm trà kèm 3 ly tách trà lên nhà, mùi hương đó dần lan rộng khắp căn nhà khiến nó càng thêm đầm ấm hơn
"Mời 2 người dùng trà và trái cây ạ" //đặt xuống//
"Chà... nay biết làm luôn hả ta" Apollo
"Đâu ai như ngài, làm cháy bếp 6 lần của tôi rồi đó"
"..."
[Tôi quên mất, cậu không ăn uống được rồi]
[Không sao, cũng nay bác sĩ bảo tôi có thể tháo băng luôn]
Vừa tháo băng ra, tôi liền cảm thấy sốc trước vết thương đó, nó trải dài từ cằm lên gần con mắt trái của cậu ta, khiến nó trở nên càng rùng rợn hơn
"Sao vậy...sao hai người nhìn tôi dữ vậy?..."
Apollo, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu bỗng nhiên đứng dậy rồi quỳ 1 chân xuống rồi nói
"Mặt em dính 1 chút băng gạc rồi nè, tôi xử lí dùm em nha?"
Vừa dứt lời, hắn liền vung tay phục hồi vết thương đó của cậu. Tuy nó không lành hẳn nhưng nó sẽ bớt phần nhiễm trùng hơn
"Tuy có vết sẹo đó, nhưng cũng không che được vẻ đẹp của em, vì trong mắt tôi, dù em mang vết thương chí mạng hay không còn trên thế giới, tôi vẫn cảm nhận được sự xinh đẹp ấy vẫn còn đâu đó trên thế giới này" //cười//
Sao nay sến dữ vậy ông cố? đáng lẽ ra câu nói đó là tôi nói mới đúng chứ
"..." Simo, mặc dù cậu vẫn hơi sốc những gì hắn nói nhưng trong lòng rất hạnh phúc
"Ừm... c-cảm ơn" //đỏ mặt//
"È hem! tôi vẫn còn ở đây mà?!"
"T-Tôi xin lỗi... Ah!..."
"Hạn chế nói chuyện lại nha em, điều đó khiến em đau đớn hơn đó" //lo lắng//
"Nãy giờ tôi ngửi thấy toàn "màu hường" không đó. Hai người phát cơm chó hoài"
"Thôi kệ, dù gì cũng...cũng như vậy đi ha? uống thử chút trà chiều đi"
"Biết rồi, nói lắm" Apollo
Thế là, cả 3 cùng nhau dùng trà rất vui vẻ và hạnh phúc, như thể họ là 1 gia đình vậy
----------------
"5h chiều rồi sao? đi, chúng ta cùng về thôi"
"Dạ vâng" //dọn dẹp//
"Simo này, có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, tại vì...tôi cũng hơi bận một chút. Có lẽ khá lâu để tôi gặp lại em lần nữa, em nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng như mau chóng lành vết thương nhé"
"Ừm, ngươi đi cẩn thận" //vẫy tay//
----------------
"Này, tôi nhớ ngài đâu có bận gì đâu?"
"...Thần Zeus đã phát hiện ta có tình cảm với con người rồi, tên điên đó đã cấm ta xuống dưới đó vĩnh viễn rồi. Có lẽ khoảng thời gian đó khiến Simo cảm thấy buồn bã rồi"
"Vậy sao?... tiếc nhỉ"
-Chắc chắn là tên thần công lý gì rồi, mình phải bắt thằng đó sửa lại luật mới được-
Họ cùng nhau đi bộ trên những làn tuyết dày rồi họ từ từ lên thiên giới
Hết
----------------
T/G: Nhân ngày 20/10, chúc chị em ngày càng trở nên xinh đẹp, học giỏi, được nhận nhiều hoa và luôn vui vẻ nhenn ✨️🌹🌻❤️ Yêu mọi người rất nhiềuu ✨️❤️🔥💐
Đăng trễ vì quên có con fic bên W 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top