8

Gã ta là một kẻ chỉ có hứng thú với những người mạnh mẽ , gã rất mạnh đó là điều ai cũng biết , gã ta luôn mong muốn có thể tìm được một kẻ thật mạnh mẽ , một kẻ có thể đánh bại gã . Nhưng dù có tìm kiếm khắp mọi nơi , từ những nơi xa hoa lộng lẫy , những bãi chiến trường đẫm máu hay đến cả những khu ổ chuột bẩn thỉu thì mãi mãi gã vẫn chẳng thể tìm thấy kẻ đó , và như một lẽ thường tình ... gã cảm thấy chán , gã chợt nhận ra dù có cố gắng tìm kiếm đến đâu thì mãi mãi trên khắp đất Trung Hoa này sẽ chẳng có một ai đánh bại được gã , mọi thứ giờ đây đối với gã thật nhàm chán biết bao chỉ có cái chết may ra mới có thể giải thoát lão khỏi sự nhàm chán bất tận này . Gã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không một ai mạnh hơn gã và mãi mãi gã cũng sẽ không được thử cảm giác thua nhưng rồi em xuất hiện như một người đến để giúp gã thoát khỏi cảm giác nhàm chán này , em như một tia sáng làm mới mẻ cuộc đời của gã . Nhưng rồi dần dần cảm xúc mà gã dành cho em giờ đây đã vượt quá mức cho phép , gã yêu em rất yêu là đằng khác , gã muốn bảo vệ em , muốn em biết về thứ tình cảm này , muốn nói với em ba chữ " tôi yêu em " , nhưng làm sao mà gã nói với em đây khi tình cảm giữa một nam và nam đã là một cái gì đó rất khó nói và trên hết người gã yêu lại là một vị thần , một người mang trong mình dòng máu của thần linh mà biết bao kẻ hằng mong muốn , một kẻ thì chỉ là một phàm nhân nơi hạ giới thì làm sao có thể đến được với nhau cơ chứ .
- Hoa ?
- Ukm ! Ta nghe nói khi vẫn còn dưới nhân gian ngươi từng đến một nơi rất nhiều hoa đẹp vì vậy ta muốn ngươi dẫn ta tới chỗ đó .
- chẳng phải nhà ngươi có đã có cả một khu vườn rồi sao ? Vậy thì tại sao lại phải lặn lội xuống tận nhân gian chỉ để ngắm hoa cơ chứ ?
- ...... Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ tự đi .
ánh mắt em thoáng chốc buồn nhưng rồi em cũng nhanh chóng cất bước rời đi , để lại gã đứng chôn chân tại chỗ , cảm giác tội lỗi trong gã như muốn bùng nổ khi nhìn thấy đôi mắt u buồn ấy . Cũng đã một tháng rồi gã không nói chuyện hay gặp mặt em , đúng hơn là không muốn gặp mặt hay nói chuyện với em ; gã cũng buồn chứ làm gì có ai vui được khi mình buộc phải tỏ ra xa lánh người mình từng thân chứ .
- Kh-khoan đã .
- .....
- T-Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi .
- ..... Nếu ngươi không muốn đi cũng được mà , ta sẽ không ép ngươi đâu .
- K-không phải ! Ta thật sự muốn giúp ngươi .
Em không nói gì , chỉ nở một nụ cười nhẹ thay cho lời cảm ơn của mình . Khoẳng khắc ấy trông em mới đẹp làm sao , gã như bị cuốn theo nụ cười ấy đó có lẽ sẽ là thứ mà cả đời này gã không thể quên .
Ngày xuất phát cuối cùng cũng đã đến , bọn họ chuẩn bị một số thứ cần thiết cho chuyến đi bí mật này ; nói là bí mật vì cha em chắc chắn sẽ không để em phải đến một nơi thấp kém như là hạ giới vì vậy chuyến đi này trừ em và gã thì không một ai biết cả . Em cũng buộc phải thay đổi hình dáng của bản thân sao cho giống con người nhất có thể , nói chung thì em cũng chỉ thay đổi một chút về khuôn mặt , đôi mắt , cách ăn mặc mà thôi còn lại thì vẫn giữ nguyện như trước .
Có lẽ chuyến hành trình này là thứ mà cả đời gã luôn tìm kiếm khi giờ đây bên cạnh gã đã có em một kẻ mạnh hơn cả gã . Cả hai cứ thế cùng nhau sát cánh đi qua biết bao nhiêu nơi , gặp ngỡ biết bao kẻ thù mạnh cũng có mà yếu cũng có , họ cũng gặp biết bao nhiêu hạng người từ nhưng cụ già đã sắp từ giã cõi đời nhưng vẫn rất niềm nở chào đón họ khi vô tình ghé qua hay những gia đình dù hoàn cảnh có khó khăn thì họ vẫn vui vẻ đón tiếp những vị khách từ phương xa tới . Tuy vậy xã hội này lại luôn có hai mặt của nó bên cạnh những mặt tốt mà ta đã thấy thì vẫn luôn tồn tại song song một mặt tối của xã hội và đúng như những gì Brunhild từng nói " thứ duy nhất mà con người hơn thần linh đó là sự Độc Ác " họ đã thấy những tên địa chủ tham lam khi cam tâm bóc lột sức lao động của nông dân chỉ vì tiền hoặc những kẻ tự cao về sức mạnh của bản thân mà ức hiếp những người vô tội không vì lí do gì , điều đó khiến cho cả Thor lẫn Lữ Bố đều cảm thấy kinh tởm bọ chúng , nhưng chí ít thì hai người bọn họ vẫn luôn có nhau .
Dù đây là một chuyến hành trình có thể nói là tuyệt vời nhất của hai người bọn họ , nhưng như một vị hiền nhân từng nói : " Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn " và cuộc hành trình của họ không thể kéo dài mãi được , sau bao nhiêu sóng gió , thăng trầm cùng nhau thì cuối cùng họ cũng đã tới nơi . Quả không phụ lòng mong đợi , trước mắt họ giờ đây là một cánh đồng hoa hồng với đủ màu sắc từ những màu cơ bản đến những màu mà ít ai có thể được thấy .
- Nó....nó thật đẹp nhỉ ?
Gã hỏi nhưng em lại chẳng đáp lại gã , ánh mắt em bỗng trở nên long lanh như đang có hàng vạn vì sao trong đôi mắt ấy .
- Này...này...NÀY !
- A xin lỗi ta hơi mất tập trung .
- Bộ nơi này đẹp đến thế sao ?
- Không .
- À...Hả ! Nếu nó không đẹp thì ngươi đến đây làm gì ?
- Nơi này mang một ý nghĩa đặc biệt với ta....(đúng hơn là với chị ấy và ta).
- Vậy sao .
- Lữ Bố này , cảm ơn ngươi vì đã đi cùng ta . Ngươi quả là một người bạn tốt .
Em đã nở một nụ cười với gã , một nụ cười mà từ trước tới nay gã chưa từng thấy ở em nhưng tại sao tim gã lại đau khi em nhắc tới từ bạn tốt cơ chứ ? Đáng ra hắn phải vui chứ ? Vậy tại sao hắn lại thấy buồn đến vậy .
- Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn thôi Thor ạ , còn về thứ tình cảm sai trái này ta sẽ giấu kín nó trong tim .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top