7
" Lễ hội ngắm hoa anh đào Hanami " một trong những lễ hội nổi tiếng nhất nhì xứ sở mặt trời mọc . Khi không khí ấm áp của mùa xuân hoà cùng dòng người tấp lập đi hội , ai ai cũng sắm cho mình những bộ yukata hay haori thật xinh đẹp , chuẩn bị những món ăn nhẹ để cùng ăn uống với người thân , gia đình một bầu không khí rộn ràng và tràn đầy niềm vui . Những nếu nói tới lễ ngắm hoa mà không nhắc tới thứ tạo nên nết đặc trưng cho lễ hội thì quả là một thiếu sót lớn . Một loài hoa mang trong mình vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng , giản dị mà cũng thật kiêu sa lộng lẫy ; không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp , loài hoa này còn là biểu tượng của sự khiêm nhường và nhẫn nhịn , một loài hoa có sức sống mãnh liệt dù cho mưa giông báo tố thì chúng kiêng cường chịu đựng . Không gì khác đó chính là hoa anh đào một trong những biểu tượng đặc trưng của Nhật Bản .
Dưới những tán hoa đào phấp phới , vẻ đẹp của chúng thật khiến người ta say mê , chúng cứ như những nhân vật chính trong lễ hội này nhưng có lẽ hôm nay , chỉ hôm nay thôi chúng không còn là nhân vật chính nữa . Vẻ đẹp của chúng như bị lu mờ khi người ấy xuất hiện , đôi mắt mang màu của biển cả bao la , mái tóc mang màu của ánh nắng dịu dàng , một vẻ đẹp thật kiêu sa nhưng cũng thật nhẹ nhàng biết bao . Bất kể là người già hay trẻ , gái hay trái ; ai ai cũng sẽ bị nhan sắc đó mê hoặc . Cũng đúng thôi , vì hắn cũng đâu phải một con người hắn cao quý hơn thế nhiều bởi lẽ hắn từ khi sinh ra đã là một vị thần .
- Thật dơ bẩn .
Đó là những gì người con trai ấy nghĩ , vậy lí do gì đã khiến cho hắn một vị thần xem con người là rác rưởi là cặn bã lại ở đây tại nơi mà hắn căm ghét nhất ? . Người ta vẫn thường nói tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng bậc nhất nhưng có lẽ hắn là một ngoại lệ chăng ? Đúng là hắn đã tự tay đánh anh trai mình đến mức người ấy đã phải thay đổi cơ thể thành máy móc để tiếp tục sống , đúng là hắn rất kiêu ngạo và lạnh lùng với chính những anh em trong nhà nhưng liệu đó có phải sự thật ? Dù hắn đã đánh anh hai thừa sống thiếu chết nhưng hắn vẫn không giết anh ấy , dù hắn rất vô tâm thậm chí là vô cảm với mọi người nhưng hắn vẫn đến nơi anh cả chiến đấu như để xem tình hình của anh khi cuộc chiến Gigantom-achy kết thúc . Đúng vậy , dù hắn có là một kẻ bị mọi người xa lánh thì hẳn là trong trái tim lạnh lẽo của hắn vẫn có một chút gì đó tình cảm gia đình , hắn dù có cái tôi rất lớn nhưng hắn cũng biết tôn trọng anh em trong nhà ( dù chỉ là một chút ) nhưng có một người mà hắn vô cùng tôn trọng , thậm chí là khá quý người ấy . Vậy người ấy là ai ? Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ người con gái bí ẩn trong bức thư đúng chứ , đúng vậy người mà hắn ta rất tôn trọng chính là cô gái ấy hay phải gọi là chị ấy chứ nhỉ . Người ấy cũng chính là lý do vì sao hắn phải cắm răng mà khoác lên mình bộ Yukata khó chịu và đến nơi nhiều con người đến vậy , tất cả cũng chỉ vì câu nói của người ấy trước khi đi .
- ....
- Đừng buồn Poseidon
- .... Một vị thần thì không có cảm xúc buồn .
- Vẫn như ngày nào nhỉ .
- Khi nào .
- Những cánh hoa đào dù đẹp đến mấy cũng tàn nhưng rồi chúng sẽ lại nở rộ một cách thật lộng lẫy , khi đó hãy đến nơi này .
- ..... Ta ghét ngươi .
- Chị cũng quý em .
Đó là những kí ức cuối cùng của hắn về người con gái ấy trước khi cô thực hiện chuyến du lịch của mình . Giờ đây hắn đang trên đường tới nơi chứa những kỉ niệm cuối cùng về cô trước khi nó lụi tàn theo năm tháng . Dạo bước trên con đường vừa quen mà vừa lạ , khung cảnh nơi đây đã không còn như trước nữa , những đồng cỏ từng phủ đầy hoa và lá giờ đây lại nhường chỗ cho những đồng ruộng xanh tốt , những cây cổ thụ to lớn và vững chãi giờ đây lại là những ngôi nhà được xây một cách cẩn thận và kiên cố .
- Thật kinh tởm khi thứ cuối cùng chị ấy để lại cũng bị lũ sâu bọ tàn phá .
Những cánh hoa đào đung đưa theo từng ngọn gió mang theo hương thơm của mình đến khắp khu xóm nhỏ , mùi hương nhẹ nhàng của nó thật khiến hắn dễ chịu biết bao , cũng đã mấy trăm năm rồi hắn chưa trở lại nơi này .
Cậu dạo bước trên con đường làng quê , hội ngắm hoa năm nay có vẻ hoành tráng hơn những năm trước . Những cánh hoa nhẹ nhàng tung bay mang theo mùi hương dịu nhẹ của chúng thật là một cảnh tượng khiến người ta say đắm . Thế rồi thấp thoáng phía xa xa cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một người , một người mà cậu vừa muốn gặp lại vừa không . Hắn ta khoác trên mình bộ Yukata với những họa tiết của biển cả , đeo một đôi khuyên tai với màu xanh lục như bầu trời mùa đông , trông hắn như một bông hoa mang sắc màu lục giữa một rừng hoa mang sắc đỏ ( hoặc hồng ) , thật xinh đẹp làm sao .
- Này nhóc đang làm gì vậy ?
- .....
Không ngần ngại , cậu liền chạy theo bóng dáng ấy , nhưng rồi cậu khựng lại . Xung quanh cậu giờ đã không còn là khung cảnh lễ hội tấp lập nữa giờ đây nó là một khu rừng u ám và lạnh lẽo , ấy vậy mà giữa nơi âm u này lại có một cây hoa đào tràn đầy sức sống . Hắn đứng tại nơi này vẻ mặt đầy sự mãn nguyện khi món kỉ vật cuối cùng vẫn còn nguyên trên môi hắn bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng . Cậu đã thấy nụ cười ấy , nó rất khác với nụ cười mà cậu thấy khi còn trên đấu trường nó thật đẹp làm sao . Bất chợt khuôn mặt đầy sự mãn nguyện của hắn ngay lập tức biến mất trở lại với khuôn mặt vô cảm như ngày nào .
- Ngươi đã ở đây bao lâu rồi ?
- Cậu biết tôi ở đây ?
Cậu cũng từ từ tiến lại gần hắn , như thể hiểu được ý nhau hắn cũng ngồi xuống tấm khăn mà cậu đã trải sẵn từ khi nào , cả hai cứ thế mà cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa đào vừa cùng nhâm nhi ít rượu mà Sasaki mang tới .
- Nơi này thật đẹp nhỉ ?
- ....
Poseidon không nói gì , chỉ lặng lẽ gật đầu như thay cho câu trả lời , Sasaki cũng không lấy làm lạ vì cậu cũng đã quen với kiểu trả lời này lắm rồi . Những cánh hoa đào từ từ rơi hoà cùng làn gió mát khiến cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng , thế rồi không biết từ bao giờ mà một bông hoa đã yên vị trên đầu Poseidon , bất giác cậu liền vươn tay lấy bông hoa ấy xuống vừa đúng lúc hắn quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau , một lần nữa cậu lại bị chìm đắm vào đôi mắt ấy , cậu liền nhẹ nhàng lấy bông hoa nhỏ khi xuống . Khi định vứt bông hoa ấy đi thì hắn liền kéo tay cậu lại mà hôn vào bông hoa nhỏ ấy , sau đó từ từ đứng dậy mà rời đi .
- Hôm nay ta đã rất vui .
- .....
Sau khi hắn rời đi cậu liền nhìn bông hoa nhỏ trong tay rồi nhẹ nhàng hôn lên nó .
-... Không biết vị của đôi môi ấy có ngọt như vầy không nhỉ ? Tôi rất muốn biết mùi vị thực sự của cậu đấy Poseidon ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top