3

Đã được 1 năm kể từ sau khi mọi người được hồi sinh trở lại . Nói chung là mọi thứ cũng bắt đầu trở về quỹ đạo của nó , những đấu sĩ nhân loại à không bây giờ phải gọi là những kẻ diệt thần mới đúng , họ đã có cho mình một đặc ân từ những vị thần tối cao . Đó là được phép sinh sống trên đỉnh olympus và có một cuộc sống vĩnh hằng thứ mà bao kẻ dưới trần gian kia đang thèm khát ; tuy vậy đôi khi họ vẫn hay xuống nhân gian để thăm lại quê hương , đất nước của mình . Các vị thần đã từng tham gia trận đấu ragnarok bây giờ cũng đã từ từ chấp nhận rằng con người giờ đây đã không còn là giống loài yếu ớt , ngu ngốc như trước nữa ; rằng đôi khi họ cũng là một giống loài thông minh , mạnh mẽ và gan dạ . Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế mà êm đềm trôi qua nhưng không , trong trái tim của những con người kia từ bao giờ đã có trong mình hình bóng của một người , một người mà họ biết không thể nào với tới . Những người được cho là có sức mạnh đã đánh bại những vị thần tối cao giờ đây lại mang trong mình một thứ cảm xúc mà đáng lẽ ra họ không nên và không bao giờ được có . Từ bao giờ mỗi khi ở gần những vị thần kia , họ lại cảm thấy tim mình đập mạnh , từ bao giờ mà họ bắt đầu quan tâm đến ai kia và cũng từ bao giờ họ cảm thấy khó chịu khi bắt gặp người kia đang trò chuyện cùng ai đó . Thứ tình cảm ấy được người đời ví von rằng nó giống như một bông hồng vậy , nó làm người ta mê mẩn bởi vẻ đẹp của nó , khiến người ta phải say đắm khi đắm chìm vào nó để rồi khi con người không để ý mà nhổ nó lên , thì những gai nhọn sẽ đâm vào tay khiến cho tay phải rỉ máu và những cơn đau về thể chất sẽ khiến cho người nhổ cảm thấy đau đớn đến tột cùng . Còn nếu không nhỏ nó lên thì một ngày nào đó nó sẽ héo hoặc ai đó sẽ mang nó đi lúc đó cảm giác hối hận , giằn vặt vì đã không tóm lấy cơ hội mà lại để nó vụt mất sẽ khiến cho con người trở nên suy sụp nhận thức mà tự hành hạ bản thân ; thứ cảm xúc đó được gọi là tình yêu . Nếu bạn hỏi tôi , tại sao những chiến sĩ diệt thần lại có cảm xúc đó ? chẳng lẽ họ yêu chỉ vì nhan sắc hay yêu chỉ vì sức mạnh của các vị thần kia ? Dù câu trả lời là có hoặc không thì nó cũng đều sai . Trong trái tim của mỗi người đều bắt đầu yêu chỉ vì những hành động nhỏ của nửa kia , nó có thể là một lời khen , một cái ôm hay một sự quan tâm nhỏ cũng đã làm họ cảm thấy đỏ mặt mà quay đi chỗ khác . Mỗi người họ đều yêu ở những thời điểm ở những vị trí khác nhau và cách mà họ có tình cảm với người kia cũng khác nhau nốt .
Đó là một ngày nắng đẹp , tôi dạo bước trên bờ biển của quê hương . Ánh nắng chói chang của mùa hạ cùng với những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiên tôi cảm thấy thật thoải mái biết bao . Rồi tôi gặp lại em ; vẫn là thần thái ấy , vẫn là bộ đồ ấy mà tại sao hôm nay em lại đẹp như vậy. Rồi bất chợt em quay lại nhìn tôi ; đôi mắt của em có màu tựa như biển cả nó khiến tôi mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên , mái tóc vàng óng như ánh mặt trời hoà cùng với làn gió mát của biển cả lại càng tô lên vẻ đẹp của em .
- Nhìn đủ chưa .
- A.... xin lỗi
-........
Em lại im lặng , tiếp tục với cuốn sách em đọc giở . Tôi từ từ tiến lại gần em mà nhìn vào cuốn sách , cuốn sách cùng với những chữ viết mà tôi không tài nào hiểu nổi . Vậy mà tôi vẫn ngồi lại mà đọc một cách chăm chú , em cũng không xua đuổi tôi như trước nữa , mà còn hào phóng giở sách chậm lại cho tôi đọc dù biết tôi chẳng hiểu gì . Không còn là một người hăng hái cởi mở nữa , tôi như trở thành một người khác khi bên em .
- Sasaki......
- Hửm ?
Bất chợt em gọi tên tôi , sự ngạc nhiên của tôi bắt đầu thay bằng sự vui vẻ và hào hứng . Lạ thật , từ khi nào mà tôi lại cảm thấy vui như thế khi được gọi tên nhỉ ? Chắc cảm xúc đó chỉ có khi người gọi là em thôi . Cả hai chúng ta nhìn nhau , tôi như bị đắm chìm vào vẻ đẹp của em ; một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng mà cũng thật lộng lẫy . Bất chợt em liền đứng phắt dậy , từ từ tiến về phía biển rồi dần dần chìm xuống ; tôi cũng không lấy làm lạ vì dù sao thì em cũng là thần biển mà .
- trở về đi .
- tại sao vậy ?
Em không nói gì , chỉ lặng lẽ chỉ tay lên trời , theo hướng tay của em tôi liền ngước mặt lên trên để xem . A ! Trời sắp mưa rồi , khi nhìn lại thì em cũng biến mất ; chắc là em đã lặn xuống biển sâu rồi , sau đó tôi cũng nghe lời em mà trở về phòng của mình . Nhưng từ sau ngày hôm đó tôi đã không tài nào tập trung nổi dù chỉ một chút ; đến cả khi làm những việc từ nhỏ đến lớn tôi cũng đều bị mất tập trung . Hrist đã bắt đầu lo lắng cho tôi , dù có nói thế nào thì cô ấy cũng bắt đầu ép tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn . Cô ấy bắt đầu chăm sóc cho tôi một cách ân cần và dịu dàng hơn trước dù đôi khi cô ấy cũng hơi cọc khi phát hiện tôi không nghe lời cô ấy nhưng tôi biết tất cả sự chăm sóc mà cô ấy dành cho tôi cũng là vì lo lắng mà thôi . Dù sao thì cô ấy cũng là một người bạn tốt của tôi mà , nhưng cho dù đó có là sự chăm sóc chu đáo của hrist hay những lời hỏi thăm trân thành mà mọi người dành cho tôi thì có lẽ nó cũng sẽ không thể nào bằng được lời cảnh báo mà em nói với tôi ngày hôm ấy . Từ khi nào mà trong tôi lại bắt đầu nảy sinh trong mình thứ tình cảm đơn phương ấy nhỉ và hơn thế nữa người mà tôi đơn phương lại là em chứ . Tình yêu giữa một con người với một vị thần , chỉ nghe thôi đã thấy rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra . Tôi biết điều đó chứ , nhưng một phần trong tôi vẫn muốn cho em biết tình cảm mà tôi dành cho em dù chỉ là một chút .
___________________________________
Từ những phần sau mình sẽ chủ yếu nói về lý do mà những đấu sĩ nhân loại có tình cảm với nửa kia của mình . Nó sẽ khoảng 2 hoặc 3 chap nói về việc này , trừ chap này ra thì khả năng cao là những chap sau sẽ là 2 cặp 1 chap . Nếu bạn hỏi tại sao những đấu sĩ bên thần lại không có những chap nói về tình cảm của họ thì nó đơn giản là họ vẫn chưa có bất cứ cảm xúc gì vượt quá mức tình bằng hữu với phía nhân loại thôi . Thậm chí một số vị thần còn chẳng cao tí cảm xúc nào với phía nhân loại cả nhưng từ từ sẽ có .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top