Oneshot
"Ta sẽ mang đến cái kết cho tất thảy. Cỏ cây. Muôn thú. Con người. Bởi khi có khởi nguồn, ta nhân danh tuyệt diệt." – Trích biên niên sử vô danh.
--------------------------
Bữa ăn tối nay kéo dài hơn Hades dự tính. Thần thánh vốn chẳng cần đến lương thực lót dạ nên khi một vị thần mời thần khác dùng bữa, ấy là cái cớ rất kiêu công cuộc kết nối tình thân hoặc nhờ vả. Hades nào quan tâm cớ sự tầm thường đó. Ngài là vua của Tử Giới, là kẻ dẫn lối cho bao vong hồn đọa đầy chưa thể tìm được lối ra. Do đấy việc Ngài hạ mình, Ngài long trọng gửi thiệp đón tiếp quan khách danh dự có thể coi là hành động hiếm thấy.
Nhưng Beelzebub im lặng quá: Bấy nhiêu lần Hades vẫn chưa quen nổi phong thái này.
"Cậu đang bận tâm điều gì à?" Hades cười trừ, vung vẩy cốc rượu nho. Thức rượu được chính tay Dionysus chưng cất. Nhấp một ngụm rồi khẽ cảm nhận hương nồng đọng lại nơi khóe cổ, Hades ngợi ca, ôi đúng là thứ thức uống tuyệt hảo.
"Anh mời tôi đến đây. Đáng lẽ tôi nên là người hỏi câu đó mới phải." Đối phương trả lời bằng tông giọng đều đều, chẳng mấy chuyển biến trong cảm xúc.
"Ta..." Hades nhún vai. "... mời cậu đến đây để hai ta no nê ấm bụng. Nhưng từ nãy đến giờ, ta là người duy nhất thưởng thức buổi ăn..." Mới vơi cốc, chủ thể lại rót đầy cho mình và cho người. "Hoặc uống. Beelzebub, chúng ta vẫn có thể thưởng thức đại tiệc này, tuy nhiên ta thường ưu tiên giải quyết vấn đề tồn đọng trước mặt hơn."
"..."
Như mọi khi. Dễ đoán quá. "Cậu lại đang suy nghĩ về chuyện đó, ta nói đúng chứ?"
"..."
"Không trả lời tức là chính xác, hoàn-toàn." Đương sự thở dài. "Beelzebub, thực sự không có một ngày nào cậu ngưng nghĩ về cách giúp bản thân chết nhanh hơn à?"
Hồi lâu, vị thần trẻ tuổi với mái tóc bù xù mới quay lên, ánh mắt khoác lên lãnh cảm. "Nó ám ảnh, Hades ạ. Tôi tưởng anh đã biết rõ điều đó."
"Thế hiện thời cậu tính làm gì? Nhồi thức ăn liên tục để ngỏm vì bội thực à?" Hades trêu, dù mục đích đằng sau khác xa câu nói đó. "Ta bảo chuyện đó để sau cũng được. Tập trung dùng bữa thôi n-"
"Tôi... đã có một giấc mơ, Chúa Tể Địa Ngục."
Giờ gọi đến cả danh xưng ta... Cậu đang muốn truyền tải gì đây, Chúa Ruồi? "Giấc-mơ?" Hades lặp lại.
"Ừm. Tôi mơ thấy bản thân trở thành cơn bão: Một cơn bão toàn ruồi nhặng, cuốn qua các thị thành rồi nhấn chìm chúng trong màu đen kịt. Tôi nghĩ mình đã khá đói vì khi bão tàn, còn lại thân xác trôi lơ lửng, còn lại tâm trí ngập tràn nh-những..." Beelzebub khựng lại, ánh mắt đội phần xác xơ "...những kẻ bị tôi nhai nuốt. Họ khiếp đảm, tự hỏi rằng sao lại để một con ác quỷ tồn tại lâu đến mức này. Có cả anh, Hades. Có-cả-anh."
"Cả ta? Beelzebub, ta rất mạnh, cậu chắc cũng hiể-"
"Nếu không?"
Câu hỏi khiến cả vương vị lung lay; toàn thân vị vua Âm Giới tê cứng. Hơn ai hết, Hades hiểu rõ giới hạn của Beelzebub nằm ở đâu. Tệ làm sao khi chốn viễn cực ấy buông đêm đen lu mờ. Nhưng cũng thật may mắn khi Hades còn ở đấy kiềm hạ nó.
Cho đến chừng Ngài buông xuôi.
Ê chề.
Điều như vậy xảy ra không thể chấp nhận nổi.
"Haha..." Tiếng cười giòn giã vang lên. Vua hơn thường dân có khi cũng nhờ tiếng cười. "Haha... Cậu đang nhắc đến điều không tưởng đấy. Ta là huyền thoại, truyền thuyết, là kẻ đã và đang trấn giữ hàng trăm con quái xưa kia hăm he xâm lăng đỉnh Olympus. Nói cách khác," Hades nghiêm giọng. "Thất bại nằm ngoài từ điển Âm Giới, Chúa-Ruồi."
"Nếu có?"
Im bặt.
"Anh sẽ ở đấy để cản tôi chứ?"
Lặng tờ.
"Giết tôi?"
"Ăn chứ? Món ta yêu thích nguội cả rồi." Hades bình thản chạm tay lên bộ dao nĩa, đoạn gắp từng miếng đưa vào miệng; Beelzebub cũng thầm làm điều tương tự.
Từ đâu, tiếng vo ve phiền nhiễu.
Từ đâu, thứ mùi ôi thiu.
Suốt cả buổi, Hades cảm tưởng luôn có đàn ruồi đang vây lấy mình. Đôi lúc, Ngài ngẫu nhiên liếc qua vị thần kia, bắt gặp đối phương cũng đang bâng quơ chốn nào đó.
Có khi ta mới là món chính... Hades bật cười trước suy nghĩ tầm thường, thứ bám theo ngay cả khi Beelzebub đã rời đi cùng một ánh mắt phiền muộn còn hơn trước.
"Anh giữ sức khỏe. Lần sau... mà thôi, không có gì. Giữ sức khỏe."
"Cậu cũng thế. Đừng quá đắm chìm." Hades thở hắt. "Tạm biệt."
Ấy là lời chia ly, nhiều phần vĩnh viễn.
--------------------------
"Ngài Hades, hắn giờ đây là tội nhân. Xin hãy cẩn thận."
"Không cần thừa lời với ta đâu, anh lính. Ngươi đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao đấy."
Beelzebub nghe được tiếng cửa vào khu biệt giam dần mở ra: Có bóng hình thân thuộc nhích qua khe hở trong đúng một khắc ngắn ngủi.
"Hades."
"Beelzebub. Thú thực, ta không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Thế..." Hades gãi đầu chán chường, đoạn ngồi dựa lưng vào phần tường đối diện buồng giam, chiếc buồng duy nhất trong bốn buồng giam người. Đại khái là đã chẳng có vị thần nào nguy hiểm đến mức cần áp dụng biện pháp biệt giam suốt mấy nghìn năm. "... toàn bộ chuyện này là sao Beelzebub? Lần này ta có quyền hỏi cậu." Vị vua Âm Giới khẽ lấy chiếc túi bọc da, bên trong có chứa rượu nho ra. Ngài ừng ực uống, hai khung cảnh, hai con người hiện lên thật trái ngược nhau.
"..."
"... hình dáng ta đã chinh chiến với là sao Chúa Ruồi?" Làm hớp xong, Hades liền nhắc lại câu hỏi với thái độ ít bỡn cợt hơn.
"Tôi chưa hiểu ý anh."
"Vậy tốt hơn hết cậu nên biết chính nó đang khiến cậu có đặc cách ngồi đây, Beelzebub..."
Hades trừng mắt nghiêm nghị. "Cậu đã giải phóng Satan, đúng chứ?"
"Không." Đối phương thẳng thừng.
"Không? Đừng đùa với ta. Tại sao cậu lại làm thế?"
"..."
"Ta rõ tánh cậu như ban ngày, dù rằng tìm kiếm cái chết vẫn hạn chế liên lụy nhất có thể; bằng mọi giá cậu luôn ngăn tà ác chiếm hữu. Ấy thế mà..." Hades nốc hớp nữa. "... cứ như cậu phản bội tất cả những gì mình hằng tin tưởng."
Lại uống, uống như chưa bao giờ uống trong đời.
"Không ngờ lần gặp lại lần đầu tiên của hai ta sau gần ba trăm năm – ngắn ngủi đằng đẵng – là phải nhận nhiệm vụ ngăn cậu tàn phá Thần Giới Hy Lạp. Zeus, Poseidon... rốt cuộc bọn nó cũng phải chọn liên lạc với người anh già cả."
Ừng ực.
"Nhưng ta thất bại. Ta thất bại Beelzebub." Sự thật nghiệt ngã được phép thốt lên. "Cậu trở thành thứ gì đó khác. Gian tà hơn. Quỷ quyệt hơn. Hai ta đã từng bàn về cơn bão nhỉ? Lúc đấy cậu trông y hệt nó. Và gió lốc cậu ăn, cậu ngấu nghiến mọi thứ có thể ngấu nghiến được."
Ai đấy vẫn chưa nói xong. "Lần đầu tiên Hades ta đây biết đến sợ hãi. Nhưng không phải nỗi sợ tầm thường. Không phải nó. Ta sợ rằng... thằng nhóc trầm tính dạo đấy biến mất vĩnh viễn. Ôi, cái đấy mới đáng."
Đôi tròng mắt kia bất thình lình mở to ra. "Sao thế, giờ mới hay vua Tử Giới cũng biết sợ à? Haha, đừng nhìn ta như thể cậu là đứa cứng cựa nhất Thần Giới này còn sót lại chứ!"
"Sợ à?" Tội nhân gầy gò nhắc lại trong vô thức.
"Hửm?"
"Tôi chỉ sợ... khi mình đe dọa đến sự sống của người khác. Nhưng thà rằng thuận theo nỗi sợ và một mất một còn, còn hơn để nó thống trị trên ta vĩnh viễn."
Vua Âm Giới ngẩn người ra, mặt ông hơi đỏ, trông có vẻ như đã ngà ngà say. "Vì thế nên cậu chọn phóng thích chân dạng của Satan, và thà để bản chất nó tự kết thúc nó? Liều lĩnh hơn ta tưởng. Và cũng yếu đuối hơn. Nực cười. Đi xa đến đây chỉ để đầu hàng thì quả thực đáng thất vọng đấy."
Hades muốn uống thêm nữa, mà "cốc" đã nhỏ giọt tàn rồi. Ngài lại thở dài liên tiếp năm hồi, hồi sau nặng hơn hồi trước, dường như muốn tiết lộ điều gì đó qua hơi men
"Hôm qua, Hội Đồng đã thông qua quyết định hành quyết cậu."
"Họ nên làm thế sớm hơn." Giọng kia có phần mỉa mai. "Dẫu tôi khá chắc..."
"Ta sẽ là người thi hành bản án đó vào sáng mốt, coi như lấy phần chuộc lỗi với chư thần. Ta-sẽ-giết-cậu, Chúa Ruồi."
Khoảng thinh lặng thẫn thờ cất lên. Cả hai chằm chằm nhìn nhau, đâu đó nơi con tim vừa nhẹ tênh vừa nặng nề.
"... Anh làm được à?"
"Nếu được?"
Beelzebub ngưng thôi không nói nữa. Theo đà đấy Hades chỉ đành mệt mỏi đứng dậy bỏ đi. Đột nhiên...
"Bắt lấy."
Quyền trượng của Apomyius. Cái quái gì thế Beelzebub? Chẳng nhẽ... Chủ thể như bị thôi miên bởi chiếc đầu lên trên cán gậy, bộ dạng bối rối. Ngài còn chẳng hề thắc mắc làm sao đối phương ném nó qua song sắt vào tay mình một cách chuẩn xác được.
"Tôi đoán mình sẽ không còn cần đến nó nữa. Gửi trả lại anh."
Đủ sức giấu được uy áp nó mà không bị ai phát hiện, vậy thì Satan đối với cậu... Hades ngước lên lần xong lại cúi xuống. Rốt cuộc cậu đang tìm kiếm điều gì, Beelzebub?
Toại theo nguyện ý ngươi, Đức Vua.
--------------------------
"Tôi đã hy vọng sẽ có đông người hơn." Kẻ bị xử tử khệ nệ đeo lên gông cùm. Hắn trông ra khoảng sân trước pháp trường: Vắng tanh không một bóng người. Trừ mây trắng. Trừ cỏ vàng và nắng xanh.
Trừ Hades, nay ăn mặc thật lịch lãm dù chức vụ đớn hèn ngược ngạo; Ngài ngước xuống kẻ tử tù tươi cười, mặc lòng ôm lên sầu muộn chồng chất. Món vũ khí Ngài cầm nặng nề trách nhiệm sinh-tử xiết bao.
"Họ quan ngại rằng ta sẽ thất bại. Nhưng không. Ta có cách. Cách của riêng Hades." Vừa dứt lời, vua Âm Giới cứa phần lưỡi đao xuyên qua bàn tay trước sự bất ngờ của Beelzebub. Máu tươi tô lên hết lớp kim loại, đặc quánh rồi lại sóng sánh một màu đen tuyền dưới ánh Mặt Trời. Xong xuôi, Người chĩa thẳng phần đầu nhằm hướng tội nhân thiên cổ.
Giọng ông vang dội.
"Nay, Hội Đồng phán ngươi cái chết thứ hai – lãng quên toàn diện - bởi những sinh linh vô tội ngươi đã tước đoạt trong cuộc bạo loạn ở Thần Giới. Ta là đao phủ hành quyết. Hãy nói những lời trăn trối sau cùng."
"Ta xin lỗi."
"Còn gì nữa không?"
"Nhiêu đó thôi." Hades từng bước vững vàng tiến tới. Trong đầu ông liên tục lướt qua những hình ảnh từ lần đầu gặp mặt cho đến bữa tối dạo nọ, khi ánh mắt đối phương nỉ non một lời cầu xin. Giờ nghĩ lại, ban nãy khi Beelzebub trầm mặt xuống, Hades cũng đã thấy lại nó.
Lần này là trân trọng vô bờ.
"Trảm."
Tim cản tay vung.
...
...
Không có máu chảy đầu rơi.
Không có lìa hơi, đẫm lệ.
Mọi chuyện cứ như trôi về phương xa.
Và người hành quyết đứng đó ngơ ngẩn, thắc mắc mình đã giết gì.
Và mình chết gì.
--------------------------
"Có khởi nguồn, ta nhân danh tuyệt diệt..."
"... dẫu rằng, ta mong nó dành mỗi chính ta." – Trích biên niên sử viết bởi kẻ vô danh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top