Oneshot
"Cuối cùng cũng chịu dậy cơ..."
Một giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai ngay khi cậu tỉnh dậy từ chốn mông lung của một giấc mơ dài. Nheo nheo đôi mắt khép chặt đã lâu, cậu cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với chiếc đèn trần ngay trên cậu.
Một cơn đau đầu nhỏ thoáng qua. Cậu cố gợi lại những hình ảnh mập mờ trong giấc mơ đó.
Trống rỗng.
Không có gì.
Bất tận.
Ý thức của cậu bơi qua một biển những mảnh ghép rời rạc chứa nhiều ký ức khác nhau mà cậu không nhớ đã từng gặp chúng.
Không... gọi là ký ức thì không đúng. Nó như là... một thế giới khác vậy.
Những mảnh ghép lơ lửng khơi dậy trí tò mò trong cậu và không nghĩ ngợi nhiều, cậu đã thử chạm vào một mảnh.
Cậu không nhớ nó trông như nào.
Mọi thứ mơ hồ tới nỗi gợi nhớ về những gì đã trải qua sau đó là hoàn toàn không thể.
Quay trở lại với chuyện chính. Cậu tỉnh dậy từ một giấc mơ và như lẽ thường, không ai nhớ thực hư những gì mình đã mơ. Bên cạnh chiếc giường nhỏ gọn cậu nằm là người đàn ông mà cậu hết mực kính trọng. Người đàn ông mà cậu coi như gia đình, hay nói đúng hơn, là một người anh cả.
Hades.
"Sao rồi? Thấy đỡ hơn chứ?"
Người đàn ông tên Hades hỏi han rồi xoa xoa mái đầu cậu đầy trìu mến. Hắn nở một nụ cười nhẹ khi làm vậy, nó khiến cậu cảm thấy khó xử.
"Bỏ tay ra."
Lạnh lùng gạt tay Hades và tỏ vẻ tránh né như cậu thường làm, tưởng hắn sẽ tha nhưng không. Như cậu dự đoán, luôn luôn và chắc chắn, hắn sẽ đáp lại sự hời hợt đó với một nụ cười ấm áp.
Đó là lý do cậu yêu hắn.
Hades là một nam thần ngoài đẳng cấp của cậu. Người mà có cố tới đâu cậu cũng sẽ chẳng với tới được cái đỉnh mà hắn đang đứng trên, một tấc cũng không.
Mọi thứ về hắn - vẻ đẹp, phong thái, giọng nói, cử chỉ đều thật nhã nhặn và đầy trưởng thành. Không một động tác thừa khi hắn yên vị trên chiếc ghế chippendale đọc cuốn sách hắn yêu thích. Không khi nào hắn không giữ vững tính nhất quán trong từng con chữ mỗi lần viết thư cho cậu và không khi nào hắn không diện những bộ đồ sang trọng nhất mặc dù đó chỉ là một buổi thăm nhà xã giao.
Quá đỗi hoàn hảo, mọi người có thể nghĩ vậy.
Nhưng lý do hắn chiếm vị trí đặc biệt trong con tim vốn đã mục rữa của cậu không chỉ có sự hào nhoáng đó. Hắn... còn là một người đàn ông với nhiều khuyết điểm mà ít ai thấy được.
Và một lần nữa, đó là lý do cậu yêu hắn. Say đắm. Mê hoặc.
"Nhà ngươi ngủ li bì năm ngày bốn đêm tròn. Ngủ rất say nên ta nghĩ cũng còn khỏe đấy chứ!"
Hades nói trong khi bước đến tủ đồ phía đối diện giường lục lọi gì đó, chắc là lấy đồ để thay cho cậu.
Dõi theo bóng hình cao lớn ấy, cậu mới để ý tấm lưng hắn đã gầy đi từ khi nào, nhưng không vì vậy mà nó mất đi sự phồn vinh vốn có trong nó. Chỉ là... nó gầy đi một chút và vì là một người hay để tâm, cậu tặc lưỡi khi biết rằng hắn đã luôn kè cặp bên cậu kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Ý nghĩ đó làm cậu không những xấu hổ mà còn nặng lòng, bởi cậu vốn không muốn một người như hắn quan tâm đến cậu quá mức.
Một lúc sau, Hades trở về bên giường với một xấp đồ quá khổ (chắc chắn là của hắn), ngồi xuống rồi tiếp lời, khuôn mặt vẫn rạng rỡ như mọi lần hắn gặp cậu.
"Một bãi chiến trường, Beelzebub à... Ngươi thổi bay cả thành phố và để lại hàng ngàn người bị thương tật cho đến giờ chỉ vì ngươi sử dụng bí thuật đó..."
"Thì? Ta đã đến bước đường cùng... Chỉ còn có thể sử dụng nó."
"Đừng ăn nói bất cẩn như vậy, cái tên khốn liều lĩnh này!"
Đặt xấp đồ xuống giường, Hades giận dữ búng trán cậu như thể cậu là đứa con nít hư hỏng. Lạ thay, mặc cho có giận tới đâu nụ cười đó vẫn không phai.
"Đau!"
"Còn biết đau cơ đấy. Tốt! Giờ ngươi đã thấy ta giận cỡ nào chưa?"
"Rồi... Thưa Ngài..."
Đột ngột chuyển cách xưng hô chỉ là sự mỉa mai không hơn không kém khi phải đối đầu với Hades trong hoàn cảnh này, nhưng thành thật mà nói, cậu chỉ buộc miệng làm thế vì cậu không muốn Hades giận. Dẫu sao cũng là một vị Vua kính mến của hàng tỷ con dân dưới đây, địa vị hắn nói lên sức mạnh và uy quyền. Vậy nên, cân nhắc mềm dẻo đối thoại với hắn còn hơn là nói thẳng những gì mình nghĩ trong đầu.
[Muốn sống thì giữ mồm giữ miệng với Vua Âm phủ]
Ngoài lề thì dưới Âm Giới truyền tai nhau một câu nói như vậy.
Chả ai ngốc tới nỗi chạm tới lòng tự tôn của nhà Vua. Như đã nói ở trên, Hades không khác gì một con quỷ khi hắn thực sự nổi giận. Không... Tệ hơn một con quỷ nữa kia.
Bản thân cậu dần thấy được con người hắn cứ mỗi ngày cả hai khăng khít bên nhau (mà cậu không trực tiếp đòi hỏi điều đó). Thật trớ trêu làm sao khi biết quỷ cũng biết sợ như người. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn là cậu ấy, bạn sẽ hiểu.
Nỗi sợ duy nhất của con quỷ mang tên Beelzebub xoay quanh người đàn ông đang lo lắng đến chết cho cậu, Hades.
Vậy nên, Beelzebub từ lâu đã đi đến một kết luận rằng cậu sẽ chỉ chọc giận hắn ở một mức vừa phải rồi xoa dịu hắn theo cách hắn muốn. Cậu biết, khi cậu gọi hắn là "Ngài", cơn giận sẽ được giảm đi đáng kể.
Nhưng mà lạ thay, hôm nay hắn có vẻ hiểu ra được chân tướng của hành động vừa rồi, hắn đáp lại, giọng có đôi phần bỡn cợt.
"Thay đổi vai vế chỉ để khiến ta nguôi giận? Thật giống ngươi đấy, quỷ dữ à."
"......"
Điều này là hoàn toàn dự đoán được vì Hades vốn là một người thông minh và nhạy bén.
Nhưng cái khiến cậu nổi da gà là-
"Ta biết chiêu trò của ngươi ngay từ đầu và vì lòng thương hại, ta quyết định chơi theo... Vậy thôi."
".................................."
Nở một nụ cười tinh nghịch nhìn thẳng về phía con quỷ đang hoang mang. Có thể nói, chính Hades mới là con quỷ ở đây.
Hoàn toàn bị đánh bại với sự thật phũ phàng, cậu rúc đầu vào chăn đầy hổ thẹn trong khi Hades tỏ vẻ hiếu thắng. Cậu không muốn thấy bản mặt đó ngay bây giờ. Thật tệ làm sao.
Không lạ gì khi Hades luôn đánh bại cậu trong mọi chuyện, kể cả việc đọc vị cậu. Hắn và cậu đã ở với nhau bao lâu rồi? Ngàn năm? Mãi mãi? Với khối thời gian hắn dành cho cậu và sự lanh lẹ đã khiến mọi tín đồ cờ vua phải ngả mũ bái phục thì hắn hẳn đã nắm thóp con người cậu từ lúc cả hai gặp nhau rồi.
Ngược lại, cậu không bao giờ hiểu được hắn và đó là cái đáng bực.
Hắn luôn ở đó, không biết từ khi nào và bao lâu nhưng hắn luôn biết nhiều chuyện hơn cậu. Hắn hay cười. Nụ cười luôn có nhiều hơn một ý nghĩa và nó khiến cậu phát ớn khi nghĩ về. Cậu biết được hắn là gì nhưng để hiểu hắn thì gần như là không thể.
"Mà này... Vì ngươi đã dậy rồi nên chúng ta đi tắm nhé?"
"...chúng...ta...?"
Cậu lí nhí đáp lại hai từ "chúng ta" rời rạc.
"Phải! Chúng ta! Đi tắm! Có chữ nào không lọt à?"
"À...Kh-không chỉ là...! Urghhh....!"
".............................."
Có một khoảng yên lặng khó xử giữa cậu và Hades. Bởi đây là lần đầu cậu tắm chung với ai đó. Càng khó xử hơn khi người tắm với cậu không ai khác chính là người cậu thầm yêu.
".............................."
".............................."
Hades vẫn ngồi yên chờ cậu nói xong cái cậu cần nói. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy lồng ngực của hắn nhấp nhô hồi hộp. Cậu cần phải nói gì đó ngay.
"À... Ngươi sợ hả...? Haha... Hahaha... Đừng lo, ta tắm khéo lắm. Ta từng tắm cho Poseidon những lúc như thế này nên đừng quá lo..."
Hades phá vỡ sự im lặng với một tiết lộ như thể đã đọc được ý nghĩ của cậu và cười lớn để xua đi bầu không khí khó xử này. Như mọi khi, hắn vẫn thật khôn khéo trong việc lèo lái một cuộc trò chuyện dẫu nó có dẫn đến một ngõ cụt hay không đi chăng nữa.
"Mà đợi đã... Hắn từng tắm cho Poseidon à?"
Cậu nghĩ thầm, đoạn ngờ ngợ về chuyện đó khi hình ảnh một Poseidon kiêu ngạo hiện lên trong đầu.
Poseidon. Gã em trai của Hades. Lạnh lùng và kiêu ngạo hơn ai hết. Thật khó tin khi biết rằng họ tắm chung và thậm chí Hades là người tắm cho hắn.
Theo lý thuyết thì anh em tắm chung là không sao cả, thậm chí còn rất bình thường. Có thể lúc đó hắn còn quá bé và không thể với tới vòi sen nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật khó tin một gã tự cao tự đại như hắn lại cần Hades tắm cho.
Càng nghĩ quẩn quơ, cậu càng thấy nó buồn cười làm sao.
"Mà nếu như ngươi thấy khỏe rồi thì thôi nhỉ?"
"Không! Không... Ý ta không phải vậy-!!"
Trong một khoảnh khắc không tỉnh táo, cậu đá chiếc chăn rồi tự tiện to tiếng. Khi nhận ra bản thân vừa làm một điều ngang ngược, cậu liền dùng hai tay che miệng. Hổ thẹn trước những gì mình vừa nói.
Rốt cuộc cậu cũng muốn được anh cả Hades tắm cho.
"..........................."
"........................."
Im lặng.
Hades chỉ ngồi đó ngẩn người ra, mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên.
"Ngươi... Bị sốt à...?"
"Hả...? Kh-không..."
Hades dịch tới gần cậu rồi đặt bàn tay thô ráp song ấm áp lên trán cậu. Hắn đặt tay còn lại lên trán hắn.
"Hmmmm.... Ấm thật này..."
"Cái gì cơ...?"
Còn cậu thì lúng túng vì được hắn chạm.
"Ngươi bị sốt nhưng mà... Ta nghĩ nó không đến nỗi đâu..."
Hades bỏ tay xuống rồi nở một nụ cười trấn an. Cậu luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi khi hắn cười như vậy.
"Mười..."
"Gì cơ...?"
"...Mười lăm phút..."
Hades khẽ nghiêng đầu sang một bên.
"...Cho ta ngủ thêm mười lăm phút rồi... rồi... hai ta tắm chung... được không...........?"
Cậu lí nhí trong họng cho đến câu chữ cuối cùng trong khi siết chặt chiếc chăn trùm qua đầu mình. Quá hổ thẹn khi phải thành thật rằng mình cần hắn tắm cho. Nói đúng hơn là muốn được tắm cùng hắn.
"Ngươi mà nói vậy ngay từ đầu có phải sẽ nhanh hơn không? Haha..."
"........................"
"Thôi thì... đúng mười lăm phút nhé, chàng trai. Ta ra ngoài làm tí công chuyện, lát sẽ quay lại tắm cho ngươi ngay!"
Hades đứng dậy, khẽ chỉnh đốn quần áo rồi dõng dạc bước ra phía cánh cửa.
"Thiệt tình... Ngươi có cần phải nhắc lại cái từ "tắm" đó không hả?!"
Vốn rất nhạy cảm nên cậu không thể không phản ứng trước từ "tắm" đó.
Nó quá gợi cảm, cậu nghĩ thầm, đoạn cáu gắt chỉ vì cái từ "tắm" đó khiến cậu tưởng tượng những hình ảnh hư hỏng giữa cậu và hắn.
Thú thật thì lý do cậu xin ngủ thêm mười lăm phút chỉ là để né tránh những ý nghĩ độc hại đó một thời gian. Không ai biết được khi những ý nghĩ đó chiếm lấy cậu như vừa rồi, cậu sẽ lại hành xử lố lăng theo kiểu nào nữa đây.
Nhắm nghiền mắt cố gắng ngủ, cậu chỉ có thể thấy bao trùm trong màn đêm thăm thẳm là một Hades khỏa thân mời gọi cậu đến với phòng tắm.
-----
"Trời sáng rồi, chàng trai! Dậy thôi nào!"
Hades hí hửng bước vào căn phòng nơi chứa tên tội phạm đang say giấc... hoặc không? Cậu giật mình, khẽ nhúc nhích trong chăn trước giọng nói đó.
"Chết tiệt!"
Hades đã về và cái bất ngờ là hắn về đúng mười lăm phút.
Đúng vậy, cậu đã đếm từng giây từng phút kể từ khi hắn rời căn phòng này. Nói đúng hơn là cậu đã không thể ngủ được. Cậu trằn trọc, thao thức khi nghĩ về việc mà cả hai sẽ làm trong phòng tắm.
Đó là một khung cảnh ngỡ như trong mơ, trong những cuốn truyện tranh đồi trụy mà cậu nhặt được ở con hẻm gần nhà - hai người đàn ông khỏa thân trong phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên từ vòi sen khiến cho không khí xung quanh ẩm ướt. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho "cảnh quay chính".
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế nhựa để hắn lau rửa tấm lưng gầy guộc rồi ở một thời điểm nào đó, hắn sẽ hôn lên nó đầy trìu mến. Sau đó, hắn dùng xà bông để tắm trực tiếp cho cậu và khi bọt nhớt làm tăng sự kích thích của đôi bên, hắn chủ động đè cậu xuống và làm những chuyện mà hắn không bao giờ có thể làm với đám em của hắn-
Làm tình.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-"
"Beelzebub?!"
Bất ngờ vì tiếng hét mà nguồn cơn của nó là từ trí tưởng tượng "đầy phong phú" của cậu mà ra, Hades vội đến bên giường và như một người anh cả, hắn vuốt ve cậu, tưởng cậu vừa thức dậy từ một cơn ác mộng.
"Sao thế....? Ngươi gặp ác mộng à...?"
Hades hỏi, tay vẫn vuốt ve bờ vai cậu.
"Không... Không phải... Ta..........không sao cả......."
Cậu khẽ cựa quậy quay về phía Hades đang lo lắng, cố gắng giữ một thái độ trung lập nhưng sắc mặt cậu lại nói điều ngược lại.
Má cậu ửng đỏ cả lên và dưới khóe mắt là dòng lệ li ti như sắp ứa ra. Người cậu nóng ran mặc cho chiếc điều hòa trong phòng vẫn đang chạy ở 20 độ Celsius. Những ý nghĩ nóng bỏng đó đã hoàn toàn đánh bại cậu. Giờ trông cậu chả khác gì một con mèo nhỏ đáng thương.
"Ngươi hẳn phải dằn vặt dữ lắm nhỉ...? Coi kìa..."
Hades chầm chậm đỡ cậu dậy rồi xoa đều lưng. Như mọi khi, hắn cũng thật giỏi trong những chuyện như này.
Không có vẻ gì là bận tâm đến "cơn ác mộng" của cậu, hắn chỉ ngồi đó cho cậu tựa đầu lên. Làn da của hắn mát dịu, nó làm tâm trạng cậu cảm thấy khá hơn.
Mùa thu đã đến.
Không còn những khối khí mùa hạ ấm nóng thổi về vùng đất chết. Không còn tiếng ve sầu kêu râm ran trên những cành cây.
Cậu nhớ những hôm cậu vật lộn giữa những tháng hè oi bức, những hôm mà cậu cảm thấy như bản thân đang trên bờ vực tan chảy. Kỳ cục hơn khi cậu nghĩ đến cái chết thụ động như vậy trong khi đang liếm cây kem que vị vanilla.
Lạc lõng giữa dòng suy nghĩ về những tháng ngày mùa hạ khốn nạn dưới đây, cậu nhận ra bản thân đã ôm lấy cánh tay chắc khỏe của Hades từ khi nào. Cậu không biết ngoài kia thời tiết đã thay đổi ra sao, nhưng qua cánh tay của người đàn ông mà đã chiến đấu đơn độc giữa hàng ngàn con Titan, cậu cảm nhận được những tháng hè đó đã trôi qua nhanh thế nào.
Người mang cơn gió mùa thu đến bên ta.
"Vậy nếu ngươi thấy đỡ rồi thì chúng ta tắm nhé?"
"U-Ừm..."
Lưỡng lự đáp lại Hades, cậu không chắc là mình muốn tắm ngay bây giờ. Nhưng nghĩ lại, sớm muộn gì cậu cũng bị hắn nắm đầu bắt đi tắm và chần chừ chỉ tổ làm mọi thứ rối hơn.
Hades là một tên khốn dai dẳng, hắn sẽ không dễ gì mà từ bỏ một mục tiêu hắn đã đề ra ngay từ đầu, thậm chí là tắm cho cậu.
Mặt khác, cậu nghĩ dội vài can nước để hạ nhiệt cũng không đến nỗi tệ.
---
Dần tỉnh táo sau khi rút cạn đến hơi lạnh cuối cùng từ cơ thể Hades, cậu giờ mới có tinh thần để đi tắm.
"Ngươi tự cởi đồ được chứ?"
"Được... Cơ mà ý ngươi là sao?"
"Từ lúc ngươi rơi vào cơn hôn mê, ta phải luôn thay đồ cho ngươi... Thành ra hơi mỏi tay... Ngươi thông cảm."
"L-làm như ta muốn ngươi cởi lắm?!"
Hades ra vẻ mệt mỏi khi hắn xoa đôi bàn tay, ám chỉ rằng hắn cũng biết mệt, mặc cho bản thân từng là một chiến binh kỳ cựu của Titanomachy. Còn cậu thì chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó mà hét lên.
"Tên khốn Hades đó...... Hắn....-"
Đúng vậy. Hắn đã thấy cơ thể trần trụi của cậu. Nhiều lần rồi cũng nên. Càng tệ hơn khi biết rằng bản thân cậu đang trong cơn hôn mê và thể trạng cậu lúc đó trông thảm hại tới nỗi cậu không muốn ai chứng kiến, nhất là Hades.
Theo lý thuyết thì đàn ông nhìn thấy cơ thể khỏa thân của nhau là một chuyện vốn rất bình thường, nhưng đây là Hades mà chúng ta đang nói tới, là Hades mà cậu thầm thương trộm nhớ nên cậu hẳn không muốn hắn thấy nó khi cậu chưa sẵn sàng.
".......Liệu hắn có nhân cơ hội đó làm gì đồi bại với mình không nhỉ........?"
Một ý nghĩ len lỏi trong những ngóc ngách đen tối nhất của tâm trí cậu và cậu ghét bản thân ngay sau khi nghĩ đến nó.
Việc cậu ham muốn cái chạm tình ái của Hades là thật, mặc dù có tỏ vẻ ương ngạnh với hắn tới đâu.
Nhưng nghĩ cỡ nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn là một người chính chắn và trong sạch hơn cả cậu.
Sẽ không đời nào hắn động chạm như thế với ai mà không có sự đồng thuận của người đó. Với cả, cậu không biết liệu hắn có tình cảm với mình không, nên tận sâu trong thâm tâm, cậu càng kinh tởm bản thân hơn khi dám mang những suy nghĩ bẩn thỉu về một viễn cảnh mà cậu không xứng đáng được có với hắn.
"........................."
"........................"
Im lặng.
Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế cho đến khi-
"Nếu...... Nếu ngươi không quay mặt đi chỗ khác thì sao ta cởi đồ?"
"Thật đấy à, Beelzebub? Hai ta là đàn ông mà?"
"..........Ta không thích bị nhìn như vậy..."
"Có sao đâ-"
"Quay mặt đi chỗ khác hộ!"
"Được rồi... Được rồi... Ngươi khó khăn thế...?"
Hades lẩm bẩm cái gì đó trong họng rồi quay lưng vào một góc tường như được bảo. Không thể trách hắn được, nếu đó là về thái độ khó hiểu của cậu.
Không có gì sai khi hai người đàn ông nhìn nhau khỏa thân, cậu biết rõ điều đó. Hades đã luôn coi cậu như một kẻ lập dị nhưng sau chuyện này, có khi hắn sẽ coi cậu chẳng khác gì một đứa con gái mất.
Một đứa con gái lập dị?
Mãi một lúc sau khi cởi đồ, cậu mới nhận ra chân cậu không thể di chuyển được. Nói đúng hơn là cậu chỉ có thể đung đưa nó nhưng khi cậu đặt chân lên nền nhà, cậu không thể đứng vững được.
Như hai cọng bún đung đưa trong gió vậy.
Hades sẽ cười khoái chí đến cỡ nào nếu thấy cậu chật vật đứng dậy rồi ngã xuống? Ý tôi là cũng có khả năng lắm đấy chứ. May cho cậu là mắt hắn đã dính chặt vào góc tường rồi.
"N-Này...! Hades!"
"Xong rồi à? Có cái chuyện cởi đồ mà cũng làm trò..."
Hades quay người lại khi tên hắn được gọi, đối diện với một vua ruồi đang khỏa thân yếu ớt. Cậu cau mày lộ rõ sự khó chịu với tình hình hiện tại. Mặt cậu đỏ bừng lên như thể sắp nổ tung. Khó khăn lắm mới có được can đảm để gọi Hades quay lại.
"Không đùa đâu... Ta không đi được...!!"
"........Và ngươi nghĩ như thế là sẽ né được việc đi tắm với ta?"
"Không phải vậy!"
"....................."
Cậu bật lại Hades. Đã đâm lao phải theo lao. Cậu muốn tắm với hắn.
"Haizz....... Đúng là cực hình khi phải mắc kẹt với một kẻ như ngươi."
"Ừm... Nên là vậy đấy, H-Hades à...!"
"Nào... Lại đây... Mau đi."
"Cái–?!"
Hades tiến tới bên mép giường nơi cậu con trai khỏa thân đang ngồi không tí phòng vệ, đoạn gập đôi chân dài ngồi chồm hổm trên nền nhà.
Hắn rất cao. Cao hơn cậu một cái đầu nếu cậu nhớ không nhầm và khi hắn ngồi đối diện với cậu như này, đầu hắn xấp xỉ ngực cậu.
Hắn nhìn lên cậu vẫn còn đang hoang mang rồi dang rộng cánh tay, chờ cậu bám lên hắn như một đứa trẻ.
"Ta............"
"Muốn đi tắm không?"
"...................................."
Cậu chần chừ, rõ là còn ngại.
"M-muốn... Muốn!"
"Vậy thì ôm chặt lấy ta."
"Thật luôn......?"
Cậu lẩm bẩm với bản thân và tưởng Hades không nghe thấy, hắn đáp lại cậu với một cái nhìn kiên quyết rằng hắn sẽ không thả cậu té giữa chừng đâu, đại loại vậy.
Hắn đang nghiêm túc và nó khiến cậu hơi chùn bước.
---
Giờ cậu mới để ý. Căn phòng mà cậu dành thời gian "say giấc" trong nhiều ngày qua không mang ấn tượng gì của một phòng điều dưỡng.
Bốn góc tường ước tính cũng chỉ lên tới 20 héc ta. Trong phòng có hai cái tủ đặt ở phía đối diện của giường, một tủ chắc chắn là để treo đồ, tủ còn lại đương là dụng cụ y tế. Không có cửa sổ hay đồng hồ nên cậu không biết giờ giấc hay tình trạng bên ngoài ra sao.
Chiếc máy lạnh hẳn là thứ duy nhất ở đây hoạt động hàng giờ để điều hòa không khí, nhưng dần dần cậu nhận thấy mình đổ bệnh cũng do nó.
Cách biệt với thế giới bên ngoài, trong một căn phòng thế này, nó khiến cậu cảm thấy bị giam cầm như tên tội phạm mà cậu đã luôn là.
Đây là ý đồ của Hades khi hắn xây nên căn phòng ngột ngạt này ư?
Hades nhấc cậu lên ngay sau khi cậu bám chặt vào cổ và hông hắn bằng cả bốn chi. Bàn tay rắn chắc của hắn sau đó ghì chặt vào đùi cậu, để chắc chắn rằng cậu không rơi song nó cũng làm cậu đau.
Bờ vai rộng của hắn bao bọc lấy thân thể gầy gò của cậu. Bằng cả sức lực, hắn đi từng bước chầm chậm đến phòng tắm. Bờ ngực vốn luôn ưỡn thẳng đầy tự hào cùng với đống cơ bụng giờ gồng lên và qua chúng, cậu cảm nhận được nguồn chảy dồi dào của một cựu chiến binh bão hòa trong chiều dài lịch sử. Hắn gồng lên kiêu hãnh. Cậu đón nhận nguồn năng lượng đó khi da thịt cả hai ma sát với nhau.
Như một cỗ máy chiến tranh của thời đại vậy.
"Ngươi tăng cân à.......?"
"Ngươi yếu hơn thì có? Ông già ạ."
"Ồ.....Chỉ là... Ta không nghĩ khiêng ngươi lại.... tốn sức đến thế này..... Hẳn chỉ có ta....... hoặc ngươi!"
Hắn thả cậu xuống một chiếc ghế nhựa như trút đi gánh nặng muôn thuở.
Hắn khá là khéo. Thả cậu xuống ở một độ cao vừa đủ để cậu không thấy đau mà hét vào mặt hắn.
"Ngươi ngồi vững chứ?"
"Ừm... Có cái ghế ở đây rồi nên không vấn đề gì đâu."
"Tốt."
Hắn quay đến một cái kệ đựng dầu gội và xà bông, chất chúng hết vào một cái thau nhỏ rồi đặt cạnh mình.
"Nước nóng hay nước lạnh?"
Hắn hỏi, đoạn xắn ống quần lên tới đầu gối. Hẳn là chưa muốn tắm chung ngay bây giờ. Thật không công bằng khi cậu là người duy nhất khỏa thân ở đây.
"Nước nóng...."
"Sai. Là nước lạnh."
"???"
Nói rồi, một đợt nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu.
"AAAAARGHHH–!! HADES!!!"
"Xin lỗi... Ta trượt tay..."
"Thật luôn?"
"Thật."
Hắn chắc đã mỏi tay lắm khi khiêng cậu như vậy nên cậu không tìm được lý do gì để càu nhàu thêm về nó. Thậm chí, nếu hắn cố ý thì kết quả cũng như vậy.
Cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích gì nhiều ngoài việc run lập cập trước cái lạnh bất ngờ ập tới ban nãy.
Như hắn nói, cậu rồi sẽ quen với nhiệt độ sau vài can nước. Tắm nước mát là để hạ hỏa trong những lúc như này. Trời chỉ đang trong giai đoạn luân chuyển mùa màng nên tắm nước mát bây giờ cũng không có hại gì lắm. Dẫu sao, cậu cũng thấy đôi phần tỉnh táo hơn nhờ can nước lạnh bất ngờ tới từ tay Hades.
"Này... Ta là gì với ngươi ấy?"
"Hả...? Cái đó từ đâu ra đấy?"
"Ối."
Bất ngờ trước câu hỏi không đâu mà ra của mình, cậu vội che miệng rồi giếm mặt khỏi ánh nhìn của Hades.
"Cậu là gì với ta ấy hả?"
"Quên những gì ta hỏi đi!"
"Ta nghĩ cậu là một người bạn tốt"
"Ta bảo quên đi mà!!"
Mặc cho cậu có kêu hắn quên đi, hắn vẫn trả lời. Tự nhiên không có chút lưỡng lự gì trong câu trả lời của hắn cả.
Một người bạn tốt. Cậu sợ nhất khi bản thân nghe nó từ chính mồm Hades, bởi cậu không coi hắn đơn thuần là một người bạn.
Hắn là người cậu thầm yêu.
Cậu đem lòng yêu gã đàn ông phiền phức này kể từ khi hắn coi cậu như người nhà.
Chiếc gậy Apomyius. Ngỡ như một món vũ khí tự vệ, nhưng đối với cậu, một người vốn thiếu thốn tình cảm và đã luôn thầm theo đuổi nó trong tiềm thức, nó là cả trái tim của Hades trao tận tay cho cậu.
Cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc bằng cách tỏ vẻ khó ưa để xua hắn đi vì cậu hổ thẹn khi thấy hắn.
Cách hắn nhìn cậu, cách hắn gọi cậu bằng những cái tên kỳ cục cũng như cách mà hắn đối xử với cậu,... Mọi thứ về hắn khiến cậu yêu bản thân hơn và cậu căm ghét bản thân hơn tất thảy vì dám có những cảm xúc như vậy với chính cậu và cả Hades.
"Beelzebub?"
Hades hẳn đã nhận thấy sự thay đổi lạ thường trong không khí khi hắn buộc miệng nói ra câu vừa rồi.
"Lẽ nào mình đã động tới trái tim của quỷ dữ?"
Hắn nghĩ thầm, đoạn dùng xà bông chà lên tấm lưng gầy kia.
"Beelzebub, ta vừa nói cái gì đó sai à.......?"
".............................."
Cậu vẫn không trả lời hắn. Mặt cúi gằm xuống nền đất. Mái tóc đen xù giấu đi biểu cảm. Cậu hẳn là hận hắn lắm.
"Ta......Ta nghĩ...... Beelzebub à....."
Hades ngập ngừng, việc mà hắn hiếm khi thể hiện trước cậu hay ai khác.
"............Ta nói dối về việc ta coi ngươi như một người bạn!"
"......!!"
"Sự thật là............ ta không coi ngươi đơn thuần như một người anh em, người nhà, bạn thân hay cái gì ngang đó cả.... Ta......"
Lại ngập ngừng.
"Ta............. coi ngươi như một chàng trai."
"......................"
"...................."
"....................."
"........hả?"
"Không hiểu à, cái tên ngốc này?"
"Ta không hiểu ngươi nói gì."
Có một sự rời rạc trong mạch suy nghĩ của cả hai.
Và trong một khoảnh khắc ngắn, họ nhìn nhau, không biết nên nói gì thêm.
"Chàng trai à.....?"
Chàng trai.
Thứ mà cậu ít hy vọng Hades sẽ nghĩ về cậu bởi ấn tượng "người em trai rắc rối", "người đầy tớ trung thành" sống mãi trong cậu khi cả hai mới gặp. Nhưng khi nghe nó từ chính hắn, từ chính thâm tâm của hắn, sự thật mà hắn giấu nhẹm đi bấy lâu nay.
Cậu cảm thấy như có thể òa khóc lên ngay bây giờ.
!!
"Hades...?"
Loạt soạt tiếng quần áo của ai đó... Và khi cậu quay lưng lại để tận mắt chứng kiến thực hư của tiếng động vừa rồi, cậu ngầm nghĩ-
"Có khi nào..."
Đúng như cậu dự đoán. Dựa theo tình tiết của những cuốn truyện tranh trong hẻm cậu nhặt, đây là viễn cảnh phòng tắm bất hủ của giữa hai nam thanh niên.
"Uwahh–!!"
Choáng ngợp. Cậu liền dùng tay che mắt lại theo bản năng, mặc dù theo lý thuyết, chẳng có gì đáng phải làm vậy.
"Ahaha... Bất ngờ đúng không...?"
Hades cười. Lúc này, hắn đã lột xong chiếc quần lót, thứ che đi phần hạ bộ cuối cùng khỏi cơ thể thần thánh của hắn.
"T-T-Ta..... Ta không bất ngờ vì ngươi khỏa thân!! Không bao giờ... Ta chỉ không nghĩ là.... Ngươi lại làm thế khi chưa cho ta biết gì cả......!!"
"Ngươi làm lố quá đấy, Beelzebub.... Chúng ta là đàn ông với nhau mà..... Sau việc này, ta chắc chắn sẽ dẫn ngươi đi nhà tắm công cộng nhiều hơn mới được."
"Đừng hòng!"
Cậu đáp lại thô lỗ như chính cậu hay làm, hòng xua đi ý định cùng hắn tới nhà tắm công cộng. Chỉ nghe từ "công cộng" thôi cũng làm cậu phát ớn.
"Nhân tiện, ý ta nói ta coi cậu như một chàng trai ban nãy là....... thế này–"
"eh........?!"
Từ phía sau, hai cánh tay chắc khỏe mà cả cơ bắp lẫn da thịt đều khắc sâu trong tâm trí cậu luồng lên rồi ôm chặt lấy cậu. Cả cơ thể nhỏ gầy của cậu như bị cuốn vào một vực nước xoáy khổng lồ, cái tệ là cậu gần như không thể bơi ra khỏi nó được, bất động.
"H-Hades....??"
Không phản hồi. Một tay của hắn từ phần hông đang ghì chặt cậu vào lòng trườn đến cổ rồi giữ lấy cằm của cậu và rồi hắn–
"--ngghhhh?!"
Hôn cậu.
"haah.... haahh...."
".............................."
"Ý của hắn là đây sao?"
Đầu cậu trống rỗng, cố gắng tiếp thu những gì đã diễn ra trong khi cánh tay ai kia vẫn đang ôm ghì lấy cơ thể khỏa thân của cậu.
"Ta đã luôn yêu ngươi... như một chàng trai.... chuyện là thế đấy...."
Hắn yêu mình như một chàng trai.
Một chàng trai.
Yêu mình.
Hắn.
Mình.
Yêu.
Rồi những từ ngữ rời rạc cứ thế lăn lộn trong tâm trí của cậu.
"Ngươi... Có cảm thấy thế ở ta không, Beelzebub?"
Xen kẽ từng hơi thở gấp gáp của hắn là những lời nói cậu đã luôn tưởng tượng bản thân nghe nó từ hắn nhiều lần, nhưng khi nghe chính mồm hắn nói vậy, cậu thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.
Bởi nó không chân thật với cậu.
Không đời nào Hades sẽ nói thế, đúng không?
Cậu muốn tát bầm cái mặt cậu cho tới khi bản thân tỉnh dậy. Nhưng...
"Nếu ngươi muốn tát bản thân để chứng thực thì cứ thử làm đi."
Như thể đã đọc được ý nghĩ của mình, Hades đáp lại, giọng hơi gấp gáp.
"Ta biết nó nghe khó tin thật đấy, Beelzebub.... Ta cũng không tin ta sẽ thổ lộ trước cả ngươi cơ.... Nhưng giữ lâu quá cũng không tốt nhỉ?"
Hades cười yếu ớt. Hắn dụi đầu vào cổ cậu. Tóc hắn lướt qua làm cậu nhột, nhưng lạ thật đấy, cậu không cười được, ít nhất là vào lúc này.
Thật ra, cậu đã im lặng từ rất lâu kể từ khi hắn khóa chặt bờ môi cậu bằng nụ hôn của hắn.
Có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
..............................
................................
...................................
Im lặng bao trùm cả căn phòng và rồi-
-Hades thấy nó.
"Vậy ra đây là câu trả lời của ngươi.......Beelzebub?"
"..................."
Không hồi đáp.
"Hay ta nên gọi là.......... Satan?"
—
"D-dừng lại......Ngghhh–!! Đau quá...!!"
"Xin lỗi nhé chàng trai trẻ.... Quá nhiều thứ xảy ra trong hôm nay nên ta hơi hăng máu... Ngươi cũng cảm thấy thế mà đúng không.........?"
"Th...Tha cho ta......!! Nghhh–!! Hic............"
Vừa rồi là tiếng khóc thút thít, đầy hổ thẹn của chúa quỷ, Beelzebub. Người mang lời nguyền hủy hoại mọi thứ mà cậu yêu - Satan.
Như các độc giả đã chứng kiến, đã có máu đổ ra tại đây... theo nghĩa đen.
Trên sàn và tường là đây đó những vệt máu còn ấm rỉ ra từ vô số các vết thương (không quá chí mạng) của hai vị thần cõi âm. Tiếng nước róc rách từ vòi sen bị chém hỏng cùng những vết nứt chứng tỏ ở đây đã có một trận đấu nảy lửa diễn ra.
Mọi thứ trong phòng tắm là một mớ hỗn độn song hai cá thể kia cũng chẳng khấm khá gì hơn.
Hades, vị thần với thể trạng cao lớn nhịp từng cử động từ hông hắn trong khi "thanh bident thịt" kia đâm vào "hang động quỷ".
Còn con quỷ thì khóc oa oa như một chú mèo nhỏ bị hành hạ. Cậu, trong tư thế đáng xấu hổ nhất, phô bày nơi hạ bộ và biểu cảm ướt át trước tận mắt Vua Địa Ngục.
Tiếng rên rỉ lẫn tiếng van nài cứ thế vang vọng khắp bốn bức tường của phòng tắm mỗi lần hắn đâm vào. Nghe chính tiếng khóc đáng hổ thẹn của mình, nó khiến cậu chỉ muốn bắn lủng màng nhĩ của mình ngay bây giờ.
Đây là sự trừng phạt hay sự khoái lạc?
Cậu đang đau đớn hay cậu đang tận hưởng nó?
Cậu không biết nữa.
Không biết gì cả.
Ranh giới giữa chúng dần bão hòa vào từng hơi thở, từng tiếng rên mà cả hai thốt ra.
Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ một điều.
Đó là cái cậu muốn từ Hades.
Cậu muốn được hắn trừng phạt đau đớn. Cậu muốn được hắn yêu thương tận tâm.
Cậu yêu hắn.
Cậu muốn hắn.
Cậu khao khát hắn.
"Hades..... Ta........ Ugngghh— Ta... yê–"
"G-gì thế....? Beel...."
Hắn khẽ nhích đầu tới gần cậu hơn, hơi thở ấm nóng, gấp gáp của hắn xen kẽ với của cậu.
Trong tư thế mà hắn khiêng cậu vào phòng tắm vì chân cậu còn yếu, da thịt của cả hai cọ sát vào nhau, tạo nên cảm giác lạ thường nhưng cũng thật thân thương biết bao. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn, ráng giữ lấy thăng bằng.
"Ta.... yêu ngươi.... Như thế............. Có được không.......?"
"................"
Hắn im lặng một hồi để lấy hơi.
".........Được chứ!"
Rồi hắn nở nụ cười hồn nhiên như một chú cún con. Nụ cười mà có thể là lần dầu tiên một người ngoài như cậu được tận mắt thấy nó.
Ôi... Hades của cậu. Có thể nào hoàn hảo hơn thế này cơ chứ?
"T-Ta...... Ta.....-"
Có thứ gì đó mắc kẹt giữa cuống họng của Hades. Hắn đang cố nói cái gì đó. Mặt hắn đỏ hầm, hắn ngậm chặt môi, mắt nhắm nghiền lại.
Nó sắp đến rồi.
"Ta sắp ra............. Grrr–"
Cậu nghe thấy tiếng gầm của hắn nén lại giữa những hơi thở nặng nhọc. Hắn hẳn cũng đang cảm thấy giống cậu.
"Ta cũng.......... Ta cũng vậy.......... Hades."
Mãnh liệt hơn những nụ hôn nóng bỏng, dồn dập hơn những cái đẩy ướt át. Cậu ước những giây phút cực khoái này kéo dài mãi mãi. Cậu chưa muốn rời xa Hades của cậu.
Hãy để cậu toại nguyện trong thiên đàng này như một tội đồ.
Mãi mãi.
Cùng người cậu yêu.
"Nghhh—!!"
Nhưng rồi buổi tiệc nào cũng tàn, vở kịch nào cũng tới hồi kết của nó, không gì là mãi mãi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng chảy trong mình và trên sàn là một thứ giống hệt vậy đến từ cậu.
"uhh....haah... haah...."
"Hhhh....."
Hai nam thần thở ngắn thở dài.
Hades chầm chậm rút "thanh bident thịt" của hắn ra khỏi con quỷ, vẫn đang trong trạng thái yếu ớt song nét mặt vẫn thật thanh tao.
"ha.....des...."
Cậu thì thầm.
Hades hạ cậu xuống nền nhà nay đã trôi sạch máu của một bãi chiến trường bị lãng quên. Nền nhà lạnh. Nó khiến cậu nổi da gà khi đặt hai khối thịt dày xuống.
"C....ơn...."
"Hả...........?"
Con quỷ thều thào nói. Hades cúi xuống rồi thoải mái ngồi bệt xuống nền.
"Cảm ơn... Vì đã yêu mến ta..... Như một chàng trai........ Cảm ơn vì mọi thứ......."
"À..... Ahaha...."
Không biết đáp lại làm sao, Hades chỉ có thể cười gượng gạo. Thật khó hiểu khi hắn làm thế sau khi vừa trên cơ cậu xong.
Rồi.
Có một khoảng lặng linh thiêng giữa đôi nam thần.
Khoảng lặng ngỡ như vĩnh hằng.
Họ không biết nói gì cả.
Hay nói đúng hơn,
Không ngôn từ nào có thể truyền đạt những gì cả hai muốn nói ngay bây giờ.
Có quá nhiều thứ họ muốn nói với nhau.
Nhưng...
Tất cả tồn đọng lại chỉ bằng một cái nhìn thân ái.
—
Tổng số từ: 6471w
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top