Extra: 38.1°C

"38.1 độ..."

"Vậy là sốt nặng rồi nhỉ...?"

"E là vậy..."

"Aha... Ahahaha......."


Chiếc máy lạnh chạy 20 độ Celsius.

Căn phòng rộng chỉ tới 20 héc ta.

Mặt trời đã nhô lên hay đã lặn rồi, không một ai biết.

Kể cả hai vị nam thần kia.

Một người to lớn, một người nhỏ nhắn. Họ kè cặp bên nhau như hình với bóng trong căn phòng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Họ không có vẻ gì là bận tâm về việc đó cả.

Chỉ cần cả hai ở bên nhau là đủ.


"Haha.... Haha... Khục khục–"

Hades. Người tràn đầy sinh khí hơn ai hết, éo le thay, lại là người nằm giường bệnh. Chiếc giường bé khiến người đàn ông đó phải co rúm lại, nhúc nhích đủ kiểu trông thật khốn khổ làm sao.

Bên cạnh giường là chàng trai mà hắn trân trọng, Beelzebub. Cậu con trai tóc đen xù trông vẫn luôn ảm đạm mặc dù có bị nhiễm bệnh hay không. Đáng mừng là cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh còn người cậu yêu thì không.


Thoạt đầu trong có vẻ như cậu chàng lây bệnh cho hắn khi cả hai làm tình khá là nặng đô hôm qua nhưng thực chất, Hades chỉ đang kiệt sức.

Hắn biết rồi nó sẽ dần chuyển sang một cơn sốt khi hắn lo cho Beelzebub ngủ. Hắn ngồi bệt xuống sàn, gối đầu trên cánh tay rồi thiếp đi bên giường bệnh, không nghĩ rằng hắn sẽ là người nằm trên nó vào hôm sau.


"........Xấu hổ thật"

"Nên là vậy đấy, Hades à."

Mãi đến khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau trông thấy chàng trai mà hắn lo lắng đã ngồi dậy bình thường, không tí dằn vặt trên nét mặt mới hôm qua còn lòe nhòe nước mắt nước mũi, hắn mới nhận ra bản thân đã lâm bệnh nặng rồi.

Có thể Beelzebub dậy rất sớm và khi thấy hắn nằm ngủ như vậy hẳn cậu chàng đã động lòng mà khiêng hắn lên giường.

Nhìn Beelzebub khỏe mạnh trở lại, nó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trong lòng.

Dẫu sao, cậu cũng là người hắn yêu.


"Nghe ta nói này, Beelze- khục khục–"

"Hades...Nghỉ ngơi đi........"

"Ta không sao– Ng-Nghe đây......"

Mặc cho sự mệt mỏi cứ thế ăn mòn hắn. Hades vẫn có một thông điệp muốn truyền tải với cậu trai kia. Hẳn phải là một thông điệp quan trọng lắm hắn mới cố gắng vực dậy để nói ra nó.

Tóc hắn, không, cả ngoại hình của hắn mất đi ánh hào quang nó có của ngày hôm qua. Tóc hắn rủ dài xuống đến ngang vai như dòng thác tinh khiết chảy đều từ thượng nguồn. Mắt hắn lim dim như chưa ngủ được nhiều ngày, hắn mặc bộ đồ ngủ quá khổ của hắn còn da dẻ thì tái nhợt.

Trông chẳng ra dáng một vị Vua tí nào cả, mọi người có thể nghĩ vậy.

Nhưng trong mắt chàng trai mà đã đem lòng yêu hắn say đắm kia, vị vua của cậu chỉ có một và duy nhất. Dù cho có nằm trên giường bệnh, hắn vẫn là vị Vua mà cậu yêu và kính trọng.


Cậu trai ngồi đó, hai bàn tay đan lại vẻ lo âu, không nói gì cả. Cậu nhìn Hades chằm chằm như thể muốn khóc tới nơi. Hades đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười yếu ớt rằng hắn ổn.

"Xin lỗi.... Lỗi tại ta.......Ta đáng ra không nên- Không nên...."

Đối với một kẻ đã nếm trải hương vị cay đắng của những người cậu yêu ra đi dưới tay cậu, Beelzebub luôn nghĩ đó là lỗi mình mà Hades phải chất chứa nỗi đau này. Giá như cậu cứ từ chối đi tắm, chuyện này đã không xảy ra.


"Ta nói....... Nghe này........"

Hades xua vẻ lo lắng ấy đi bằng một câu nói dõng dạc hơn. Hắn cố gắng lắm mới nối được câu từ lại sao cho dễ nghe.

"..........Hãy theo đuổi... ngành y."

"Gì....?"

"Theo đuổi y học.... Cho ta và cho cả...... cậu...."

Ngỡ như lời trăn trối của một người sắp chết. Hơi thở của Hades trăn trở hơn mỗi khi hắn cố nói gì đó. Nén lại những cơn ho, hắn không muốn Beelzebub kêu mình câm mồm giữa chừng vì lo lắng.


"Y học......... Y học cho ta và ngươi...."

Cậu lặp lại từ "y học" một cách cân nhắc.

"Sao...? Nghe thích chứ...?"

"Ta không biết nữa. Ta không hiểu ý ngươi...."

Cậu nhìn Hades đầy ngu ngơ. Quả nhiên, Beelzebub này vẫn chưa được khai sáng.

"Không hiểu à...... Khục khục.... Chịu thôi, ta không thể giải thích... hơn được..... Nhất là trong tình cảnh này."

Hades nhắm mắt rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm như thể đã trút được cái cần nói ra khỏi lòng.

Về phần Beelzebub, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Mong mỏi một lời giải thích nhưng không gì cậu có thể làm ngay bây giờ.

Cậu mắc kẹt với hắn, chỉ biết quanh đi quẩn lại trong căn phòng này chăm sóc hắn cho tới khi hắn khỏe hơn để tiết lộ cho mình.


"Này, chàng trai....."

"G-Gì nữa?!"

Cậu khẽ giật mình khi từ "chàng trai" được gọi thay cho tên cậu. Hắn đúng là tên khốn dai dẳng, cậu nghĩ thầm.

"Hôn ta đi."

"Thật luôn?"

"Thật."

Hades chỉ tay vào đôi môi khô ráp của mình, nhìn rõ thì có thể thấy những vết nứt hiện hữu trên đó. Hắn nhếch mép, cố tỏ ra mạnh mẽ.

"..................Ta sẽ không bị lây chứ?"

"Không. Thề luôn."

Hades đáp lại, chắc nịch.

"Haizz... Được rồi... Vì những gì chúng ta làm hôm qua nên ta cảm thấy cứ nhẹ nhõm kiểu gì ấy nhỉ?"

"Cứ nói là làm tình đi."

"Câm mồm!"

Rõ là vẫn còn ngại, cậu lệnh Hades câm mồm một cách thô lỗ. Hades không phản ứng gì lại trước nó. Nói đúng hơn là quá mệt để mà làm thêm cái động thái gì nữa.


"Vậy câu trả lời là.....?"

Hades vẫn đang chờ nó đến. Hắn nhắm mắt, khẽ nâng cằm lên như nàng công chúa say giấc trong rừng chờ chàng hoàng tử định mệnh đánh thức cô bằng một nụ hôn.

Một cảnh tượng thanh nhã và hút hồn biết bao khi hắn làm vậy.


"Chịu ngươi luôn. Hades à........"


Và rồi hắn cảm nhận được nó.

Nụ hôn mới đầu lâng lâng trên bờ môi hắn giờ khép lại gần hơn.

Bờ môi đó mỏng nhẹ, mềm mại tựa đôi môi của một thiếu nữ.

Hắn chỉ có thể nằm im tận hưởng từng giọt sức sống bờ môi kia trao cho.

Mong rằng ngày mai sau khi hắn thoát khỏi căn phòng này, khỏe mạnh,

Hắn sẽ lại được ôm hôn thắm thiết chàng trai mà hắn yêu.

---

Tổng số từ: 1110w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top