lên mầm
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày Hrist mất .
Mọi thứ như thường ngày trôi qua .Vương quốc vẫn sống trong yên ổn .Dù sao thứ chào đón cô trong tương lai cũng là cái chết .Không sớm thì muộn .Hrist vẫn được định đoạt là sẽ chết trong năm cô 18 tuổi .
Đại pháp sư Sasaki cũng không còn đầu óc đâu mà nghĩ về chuyện đó .Dạo này y thường mơ thấy cảnh mình đứng trước bờ biển vào ban đêm .Như trời cao đang muốn nói gì với y .Mà người đây lại không thể nào luận ra được .Ngày thường của Sasaki dạo này có bị xáo trộn một chút khi lúc nào y cũng cảm thấy có một thứ gì đó sắp đến nhưng lại không thấy nó và có một phần tương lai gần bị che khuất .Thi thoảng hình ảnh một người con trai với mái tóc vàng xa lạ không trông rõ mặt lại xuất hiện trước mắt khiến y có chút khó chịu.Rồi giọng nói cất lên kéo y ra khỏi suy nghĩ bộn bề .
-thấy được biểu cảm này của đại pháp sư chứng tỏ số ta cũng đỏ quá đi ?Cho hỏi người đang bận tâm chuyện gì vậy ?
-Vùng đất phía tây sắp đến mùa hạn hán rồi . Thần nghĩ mai mốt phải đưa thêm tí mây đến nơi đó .
Nói xong , y đưa người lên phía trước .Với tay lấy chén trà vừa mới rót uống một ngụm . Tần Thuỷ Hoàng ngồi đối diện y .Nhìn về phía mặt trời đang dần khuất núi .Tay phải chống lên thành ghế .Lòng bàn tay cầm chén trà đung đưa nhẹ .Ngừng một lúc , ngài tiếp .
-Được rồi .Người biết ta muốn nói gì mà nhỉ ?
Sasaki Đứng dậy.Nhìn về hướng mặt trời .
-Hoàng thượng cũng giữ gìn long thể .Trong tuần này ngài đừng đi lên rừng vào buổi tối nữa .
Lời nói được buông ra cùng tiếng bước chân rời khỏi căn phòng .
Y đã mệt từ lúc nhận thức được thế giới này .Nó quá thường xuyên khiến y còn chẳng nhớ tới là mình đang gánh vác bao nhiêu .Được huấn luyện nghiêm khắc để trở thành pháp sư mạnh nhất .Âm thanh vũ khí chạm nhau cùng phép thuật chảy trong máu luôn bên tai y .Rồi cả quá trình xây dựng nên vương quốc này với tiên hoàng .Làm hết mình vì thần dân .Ngày Tần Thuỷ Hoàng chào đời vương quốc mới bắt đầu yên bình .Khi ngài trưởng thành cũng đã có thể gánh trên mình nhiều việc nên y cũng có thời gian nghỉ ngơi .
Nghĩ một lúc y đã đến bên bờ biển từ lúc nào. Trời cũng tối rồi . Trời sao phản chiếu xuống mặt nước lung linh . Nhìn còn tưởng không có nước mà đây là một vùng không gian ngoài vũ trụ vậy .Quả là một ý kiến sáng suốt khi ngày xưa y đã rủ tiên hoàng đi chiếm vùng biển này .Lúc đó tính combo hiếu thắng + không ngán ai + nhây .Thích chỗ nào là chiến luôn .Rừng nguyên sinh ngày đó cũng có loài khác cai trị .Thấy ở đấy lắm thần dược , đất đai màu mỡ nên qua mở lời . Nào là dâng quà , bao nhiêu đồ hiếm , quý mang cho hết thế mà bên đó chỉ lấy .Đợi đến 2 năm vẫn chưa có hồi âm nên nổi máu hờn dỗi sang làm trận xâm lược nhẹ .Như kiểu bây giờ loài đấy tuyệt chủng rồi hay sao á .
Nhiều lúc y thấy ngại khi nhớ lại quá khứ .Tuổi nổi loạn toàn làm cái gì không đâu .Chí ít thì cũng nhờ đó mà lãnh thổ của vương quốc rộng được một tí ( nói khiêm tốn đấy ). Suy nghĩ bị đứt quãng vì có một mùi máu xoẹt qua trong đầu y .
Máu chảy từ chân theo sóng biển tấp vô bờ rồi lại rời xuống .Mặt nước trước mắt chỉ còn màu đỏ .Y cúi đầu xuống nhìn .Có mấy cục đá nhọn và vỏ sò ở xung quanh .Cách 2 mét ngay bên cạnh có tảng đá lớn . Y định đi theo đường cong của đá ra khỏi vùng đang đứng này .Đang làm theo đúng suy nghĩ thì bỗng chân bị chuột rút .Thay vì quỵ hay ngã xuống đằng trước thì người y ngả sang phải .Để đỡ người không đập vào đá, y lấy tay chống .Rồi một vật nhọn mọc trên thân đá đâm thủng tay y .Ánh trăng mơ hồ , không nhìn rõ được là gì . khi cảm nhận được cơn đau y mới vội vàng rụt tay lại .Dùng phép cho máu ngưng chảy .Thấy có một sự bất hợp lý không hề nhẹ ở đây . Y đảo mắt tìm nguyên nhân .Tưởng nó sẽ là một hành động vô nghĩa cho đến khi đôi ngươi đen láy thấy sự xuất hiện của hình bóng khác .
Trước mặt trăng . Có một người cá ngồi trên mỏm đá với tư thế quay đầu lại nhìn .Đôi mắt xanh dương toả ra thứ ánh sáng hút hồn người .Mái tóc như sóng biển vàng uốn lượn trên đường cong tuyệt mỹ của góc nghiêng khuôn mặt .Làn da mịn màng trắng hồng . Gương mặt đẹp như tạc tượng.Trông non nớt mà không hề hiền yếu tí nào .
Máu chảy từ thân đá dần xuống dưới nền cát đúng lúc sóng tấp vào bờ .Theo sóng mặt nước xanh được thế chỗ bằng màu đỏ .Đúng theo những gì vừa nãy y được thấy .Hiện tượng Déjà Vu liên tục ập đến .Như thể bây giờ sức mạnh mới phát huy .Nó khiến y nhức đầu . Đôi mày cau lại .Xoay người đi về .Trong thâm tâm y chẳng cảm thấy phải đề phòng gì tên người cá này cả .Cứ thế não bộ chỉ hướng về nghỉ ngơi .
Người cá vẫn giữ tư thế đó .Nhìn chăm chăm vào bóng người đến khi khuất .Đôi ngươi xanh ngắt chuyển xuống nước quanh mình .Máu vẫn ở đấy .Hương thơm nồng hấp dẫn .Cậu cúi xuống .Ngón tay thon dài chạm vào mặt nước rồi lại đưa lên .Dù chỉ nếm được một lượng máu nhỏ nhưng nó đủ làm cậu sững người .Dùng từ hoàn hảo cũng không nói lên hết được mùi vị của nó .
Trăm năm trước cũng có loại máu mặc dù chưa bằng loại này nhưng hồi đó đã phải khiến cậu công nhận rằng rất ngon .Vì thế mà chỉ được đúng hai ngày .Nguồn máu tuyệt hảo đó còn mỗi cái xác khô .Cũng chẳng gì phải tiếc nuối cả .Cậu đảm bảo rằng một ngày nào đó lại được thưởng thức tiếp thôi . Và đúng như cậu nghĩ .
Đồng tử hẹp lại dọc như mắt mèo .Đầu lưỡi nhọn lướt qua khoé miệng .
Từ sau lưng cậu xuất hiện một cơn sóng lớn vượt đầu .Sóng đáp mạnh xuống mỏm đá rồi bóng dáng cậu cũng biến mất theo làn sóng .
----------------
Đêm đó Sasaki ngủ như hôn mê .Y mơ thấy mình trong tương lai ... là ở trong một toà lâu đài khác với cái phong cách nhìn phát biết là của tộc người cá .Thực sự mọi thứ được định sẵn . Cũng có thể trì hoãn nhưng sớm muộn gì kết cục của y vẫn là chuyển về ở trong toà lâu đài đó .Tâm có hơi loạn nhưng thấy vương quốc được sống trong yên bình chí ít an ủi được y phần nào .Nếu mất một sinh mệnh nhỏ nhoi để đổi lại hạnh phúc của cả một giống loài y cũng chẳng phải nghĩ gì nữa .
Lúc mệt mỏi đầu óc mơ mơ màng màng nên nói vậy . Chứ qua một giấc cái liền tỉnh táo khiến y có phần đứng ngồi không yên.
Nhâm nhi món sashimi trên bàn ăn .Đây là món y thích nhất và luôn thưởng thức nó một cách ngon miệng để không phụ những người lao động ngoài kia .Mà hiện tại y lơ mất việc đó rồi thì phải .
Khả năng của Tần Thuỷ Hoàng là không phải nói rồi .Ngài chẳng phải loại người dựa dẫm hay vua bù nhìn .Đến mức mà đại pháp sư đây nhiều lúc còn cảm thấy mình phiền phức .Nhưng nếu vương quốc không có y mới thực sự phiền .Sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, ai biết được chứ ?
giới hạn sức mạnh của Sasaki là chỉ thấy được xa nhất 1 thế kỷ sau .Mà muốn nhìn càng xa thì mọi thứ sẽ càng mơ hồ . Ít chi tiết hơn .Đồng thời tiêu tốn một lượng sức lực nhất định nữa .Nên y thường hay ăn cơm rồi mới sử dụng sức mạnh .
Và giờ thì miếng thịt cá tươi nhai dở trong miệng bỗng bay hết mùi vị .Có vẻ khi y đi mất vương quốc này sẽ loạn "một chút".Mèo con lớn thì phải cai sữa .Nâng niu mãi cũng không tốt .Vẫn nên để nó tự đi kiếm ăn ...
( ̄、 ̄)
Y thở dài .
-Nếu không phải thần đang ăn sáng thì thần sẽ không để hoàng thượng làm vậy đâu .
-Làm gì chứ ?
Bóng người đi ra khỏi bóng tối . Ánh sáng từ cửa sổ chiếu làm sáng loá hoa văn vàng trên mặt vải . Cùng với nụ cười và lời nói như chưa có chuyện gì xảy ra .Đứng đầu cuối của chiếc bàn gỗ dài dòng dọc , ngài nói vọng lên .
- Còn làm cái gì ? Người ta đến thì cho người ta vào . Đuổi đi cũng không thay đổi được tương lai .Về sau dù sao cũng vậy thì không phải lỗ mất bức tường kính này à ?
Sasaki khác nào chú của Tần đâu .Kể cả ngài đã lên làm hoàng thượng thì thay vì nói một cách cẩn thận như bao đại thần khác , y luôn nói thẳng ra mà chẳng ngại người trước mặt mình là ai .
- Người cứ làm như bọn chúng phá tường để vào thẳng đây không bằng .
Ngài nhún vai .
Thấy người trước mặt ngừng ăn mà chỉ ngồi nhìn mình .Ngài quay sang lấy một quả nho tím mọng trên khay vàng .Toan đưa vào miệng ánh mắt lại đối diện với Sasaki . Y vẫn ngồi im lườm ngài . Ba chữ : " Đúng rồi đấy !" Khắc rõ trên mặt . Tần liền rùng mình đổi hướng nhìn .
Ung dung lấy khăn lau miệng .Y rất bình thản mà nói : "Cúi xuống "
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng ngài vẫn làm theo .
Rồi một cơn sóng được điều khiển bởi phép thuật lao nhanh vào phá tan bức tường kính của căn phòng hai người đang ở .Nội thất trong căn phòng tan tành . Ấy vậy mà nước lại không thể chạm tới Sasaki .Để khi được nước rút hết .Căn phòng như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến .Ngược lại với Tần Thuỷ Hoàng đang sũng nước , cơ thể y vẫn khô giáo mà chẳng dính một giọt nước nào .
Nhìn ba người lính đứng trước đống đổ nát từ bức tường .Thản nhiên đi ra khỏi chỗ ngồi .Y tiến đến không chút do dự .Mấy người như tảng băng di động .Không ý kiến gì , quay lưng .Khua tay kéo thêm nước xuống dưới phía chân .Làm như một phương tiện lại .
Tần ngồi dưới đất vừa hoàn hồn lại .Chiếc khăn che mắt tuột xuống .Đôi mắt thể hiện rõ sự ngỡ ngàng .Ngài định mở miệng nhưng thấy y quay đầu lại nhìn mình lại thôi .Trong phút chốc ngài biết y sẽ giải thích .
Cứ thế Sasaki được đưa đi .
Giây sau tiếng đập cửa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng .
-Bức tường bảo vệ bị phá rồi !!
Cô là Brunhilde .Đồ đệ của Sasaki .Mồ hôi chảy dài trên trán và mái tóc dài rối bời cho biết cô đã chạy thục mạng đến đây .
Nhìn bức tường bị phá cùng hoàng thượng ngồi dưới đất . Đôi mắt trợn tròn xoẹt ngang một tia đoán được chuyện gì vừa xảy ra . Mắt xanh thả lỏng . Cô trườn xuống đất như cây héo . Nằm ngửa đặt hai tay trước bụng . Thở dốc lấy lại sức sau gần chục phút chạy vừa nãy .Mỗi ngày tập luyện liên tục 8 tiếng .Chẳng còn tâm trí nghĩ việc khác nữa ..
============================
Tui muốn viết thêm tí nữa đến đoạn Sá với Poi gặp nhau tại lâu đài dưới biển nhưng 11h r với lại tui đã bỏ bê chuyện hơi lâu nên đăng tạm đã vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top