〖SimoLoki〗Arbutus
✼ Ngôn ngữ loài hoa thời Victoria : Arbutus ( dương mai) là cây thân gỗ nhỏ hoặc cây bụi có vỏ bong tróc màu đỏ và quả mọng màu đỏ có thể ăn được . Trong ngôn ngữ loài hoa thời Victoria , loài hoa này như một lời ca và lời hứa đầy nồng nàn về một điều gì đó bền vững và ấm áp , cháy bỏng tựa như ý nghĩa mà loài hoa này khoác lên người ‴ Em là người duy nhất tôi yêu‷.
۵Cặp đôi chính : Simo Hayha x Loki
۵ Thể loại : Hiện đại , Đường trộn mật ong , từ bạn thành người yêu
۵ Kết thúc : HE ( Happy Ending) , WE ( Wedding Ending)
✵ Tất cả đều là những ý tưởng của tớ , không có ý công kích hay báng bổ một cá nhân , thần linh hay nhân vật lịch sử nào , chỉ dựa trên các tuyến nhân vật trong ❝ Record Of Ragnarok❞ để viết nên trang truyện này để chữa lành cho bản thân sau trận đấu thứ 11 vừa rồi.
----------------
Arbutus - loài hoa tượng trưng cho lời hứa về một tình yêu duy nhất dành cho đối phương , về một lời hứa nồng ấm về một tình yêu bền vững khó chia cắt có lẽ vì vậy mà tôi hay tặng nó cho em nhiều đến vậy .
Simo Hayha là tên của tôi , một người chẳng có gì nổi trội hơn người khác ngoài thành tích học tập khủng của bản thân và tài năng thiện xạ thiên bẩm có lẽ đã chảy trôi trong dòng máu này từ nhiều đời trước , qua bao nhiêu thế hệ trong gia đình. Là một người con của Phần Lan - đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thì có lẽ tài năng ấy chỉ là hàng dự phòng chứ chẳng thể phát triển được hơn , tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì với tôi cầm súng bắn người mà chính bản thân mình còn chẳng biết mặt thì chẳng có gì là hay ho cả.
Cuộc đời của tôi cứ nghĩ sẽ trôi như dòng nước , không có đích đến cũng chẳng có mục tiêu , tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi chôn mình ở nơi lạnh giá này chỉ để sống một cuộc đời nhàn hạ , không xô bồ, không biến động , đó chỉ là cho đến khi bản thân tôi được chuyển đến Hoa Kỳ học theo diện học bổng chính phủ và cũng là lần tình cờ tôi gặp em lần đầu tiên.
----------------
Bản thân tôi nếu nói là gia thế hiển hách thì cũng không phải , xuất thân trong một nhà nông dân bình thường sao có thể là một đại thiếu gia hay một thái tử trong những câu chuyện mà bọn con gái cùng lớp hay rỉ tai nhau được chứ , chung quy cũng là vì may mắn nên bản thân mới được chọn để sang đó tìm hiểu và phát triển bản thân hơn thôi. Cũng chẳng có gì gọi là ưu ái hay để lại ấn tượng gì với tôi cả .
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp em là khi bản thân còn đang học trong tiết Lịch Sử , chỗ ngồi ở cuối lớp để khuất mọi ánh nhìn hiếu kì của người khác về tôi , khi còn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi lại nghe thấy một âm thanh của một tiếng gằn giọng lớn , xen trong đó là sự bất lực và tức giận của người giáo viên già kì cựu có lẽ đã ở đây từ rất lâu mắng một học sinh to tiếng đến mức mọi tiếng ồn bàn luận trong lớp dường như trở nên im lặng một cách bất thường.
- Em Loki , bản thân em biết bây giờ đã là qua mấy tiết rồi không mà giờ mới chịu vác mặt tới đây , em nghĩ vì ngài Odin là cha của em nên em có thể xem thường nội quy và kỉ cương của trường học hay sao ?.
Người được nhắc đến là em , ừ là cậu học sinh với thân hình có phần nhỏ nhắn hơn tụi con trai người Mỹ nếu không muốn nói là một cơ thể mảnh mai và gầy gò nhưng không phải là kiểu không có đủ ăn hay mặc , nhìn làn da hồng hào đó là biết đích thị là một đứa trẻ được cưng chiều rồi. Em là người có mái tóc màu xanh lá cây chỉ dài đến cổ , nhưng xen lẫn trong đó là lọn tóc trắng nổi bật che đi khuôn mặt bên phía trái của em , nổi bật trên khuôn mặt mỹ miều ấy là đôi mắt màu tím mang âm sắc của một đóa tử đinh hương tuy nhạt màu nhưng lại làm người khác xao xuyến mỗi khi nhìn vào , gương mặt ấy vừa có nét lém lỉnh nhưng có phần gì đó như chẳng quan tâm đến những lời mà người giáo viên kia nói làm thầy chỉ thở dài một hơi nặng nề như để trút bỏ sự mệt mỏi trước cậu học trò láu cá này :
- Em về chỗ ngồi của mình đi , chuyện này tôi sẽ thưa với ngài hiệu trưởng sau , dạo này thành tích học tập của em càng ngày càng tệ , em đã 16 rồi nên trưởng thành lên chút đi , đừng khiến người khác lo lắng hay than phiền về em nữa.
Em chỉ nhún vai nhẹ rồi xách cặp về phía chỗ của tôi mà ngồi xuống bên cạnh , lâu lâu lại chọc phá những người bên cạnh , nhưng tôi chẳng để râm lắm cho đến khi em chuyển ánh mắt quay về phía tôi mà bắt đầu dùng đôi bàn tay với ngón tay trắng ngần đó khẽ chọt nhẹ vào cánh tay tôi rồi nghiêng đầu như một con thỏ nhỏ vô tri mà hỏi những câu mà có lẽ tôi cũng chẳng thèm để tâm hay trả lời:
- Này , cậu tên gì vậy , đến từ đâu nhìn như học sinh mới vậy , cậu chuyển đến đây sao , tôi là Loki nè chúng ta làm bạn nha , sao cậu không gỡ khẩu trang ra đi cậu không thấy ngộp à , còn tôi sắp chết vì cậu không chịu nói chuyện với tôi đó.
Tôi chỉ khẽ đảo mắt như để giữ bản thân bình tĩnh trước con người lẻo mép trước mặt chỉ trả lời qua loa vài câu để người kia không làm phiền bản thân học hay để giáo viên chẳng chú ý mà vạ lây theo người này nữa , tôi vẫn chăm chú vừa ghi chép nhưng vẫn cất chất giọng vốn trầm khàn của mình khẽ thì nhầm như đáp lại lời người kia và mong muốn em cho tôi chút không gian để tôi có thể tập trung chứ không phải cuốn theo những câu chuyện phiếm của em:
- Simo Hayha , đến từ Phần Lan , chuyển về đây theo học bổng Chính Phủ , hết , vậy đã đủ để cậu cho tôi chút không gian để tôi học chưa tên lẻo mép
Em chỉ im lặng nhìn tôi nhưng có vẻ vẫn khó chịu khi tôi gọi em là " tên lẻo mép'' nhưng có vẻ em cũng hiểu và chẳng có ý làm phiền tôi những tiết học sau , chỉ ngồi đó, im lặng rồi nhìn tôi , đôi lúc ánh mắt đen như biển đêm của tôi lại bắt gặp đôi mắt như hoa tử đinh hương ấy , nhìn rồi lại tránh , tưởng là vô tình nhưng có lẽ mãi sau này tôi mới biết , lần gặp đầu tiên đó , cả hai đều rung động .
----------------
Nếu kể về lý do tại sao cả hai quen nhau thì có thể bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa nhưng tôi bây giờ có lẽ chỉ nhớ rằng lúc đó là một ngày hạ đầy nắng , cái nắng gay gắt khiến con người ta mệt nhoài nhưng với tôi đó lại là ngày hạ đáng giá mà tôi có lẽ chẳng bao giờ muốn quên đi lần nào , ngày hạ đó em hỏi tôi có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không , tôi trả lời là có , thế rồi em và tôi dắt díu nhau ra ngoại ô chơi , hình như là El Monte của California , tôi và em chơi cho đến khi mệt nhoài mà ngồi xuống dưới gốc cây dương mai ấy mà tận hưởng chút bóng mát ít ỏi của nó trong khu vườn của căn nhà nơi ngoại ô mà em đưa tôi đến
Tôi ngả người về phía sau gốc cây, dựa nhẹ vào mà khép hờ đôi mắt mình lại như để nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi đầy sức sống bên em , nào biết rằng bàn tay của cả hai đã đan vào nhau từ lúc nào , lúc tôi giật mình thì cũng là lúc thấy gương mặt mĩ miều đó đã đỏ ửng lên nhìn tôi , vội rút tay ra nhưng em lại nắm chặt tay tôi lại như không muốn rời xa tôi vậy , em chỉ cúi mặt thật sâu đến nỗi mái tóc màu xanh lá của em che đi cả khuôn mặt đã đỏ ửng nhưng vẫn không giấu được vành tai đỏ đấy phía sau , tôi cũng không phản kháng , cũng đỏ ửng mặt , có lẽ vì bản thân ngại ngùng hoặc cũng có lẽ vì lời em nói tiếp theo làm trái tim tôi khẽ xao động một nhịp :
- Tôi thích cậu, tôi thích cậu nhiều lắm , cậu có thể.. cho tôi một cơ hội để tôi bước chân vào trái tim cậu được không .. chỉ một lần thôi.
Tôi im lặng một hồi lâu vì sững sờ trước câu nói đầy kiên quyết của người kia , như một lời tỏ tình và cũng như một lời tuyên bố đầy chân thành của con người nhỏ bé kia , tôi thật ra đã nghe nhiều lời đồn không hay về em , có lẽ từ những người cũ hay là những kẻ xem em là cái gai trong mắt , họ nói em là kẻ bạc tình , một kẻ lừa đảo tốt nhất không nên dây dưa , có những lời ác ý hơn rằng em là đứa con hoang , là một kẻ không ra gì , nhưng có lẽ những lời đàm tiếu đó chẳng qua nổi tình yêu của tôi dành cho em , có lẽ bởi em là người bạn đầu tiên khi thấy vết sẹo trên quai hàm này , một vết sẹo của quá khứ tội lỗi mà chẳng cười chê , có lẽ vì tôi là người duy nhất được chứng kiến những lúc bản thân em yếu lòng mà bật khóc nức nở khi vùi vào tôi như chốn an yên cuối cùng vào những đêm mùa đông lạnh buốt , chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi dành tròn tấm chân tình và cả linh hồn này , hiến dâng cho em , tất cả thứ của tôi đều thuộc về em , chỉ khẽ nhặt một nhành Arbutus , một nhành dương mai với nét đẹp dịu dàng và mong mang như em , đặt vào tay em rồi nắm lại thật chặt :
- Em biết ngôn ngữ của các loài hoa không , dương mai cũng có nghĩa là " tình yêu của anh chỉ dành cho riêng mình em " , anh cũng yêu em , không phải chỉ là thích mà phải là yêu rồi thương em .❛ Je t' aime de tout mon coeur❜ ( Tôi yêu em bằng cả trái tim mình )
Tôi và em chỉ ngồi đó thật lâu đến khi ánh hoàng hôn buông xuống , chúng tôi mới giật mình rồi nhìn nhau một cái đầy trìu mến , khẽ dìu nhau đứng dậy , tôi vẫn nắm chặt bàn tay em mà kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào , không phải chỉ thoáng qua mà như dồn hết tất cả tình yêu và sự chân thành từ tận đáy lòng này cho em , ngày mùa hạ năm đó tôi dường như tìm được một nửa bài thơ của đời mình và em cũng tìm được thêm một đoạn phim bị thiếu trong cuộc đời mà em cho là chẳng còn gì luyến tiếc nhưng đoạn phim nhỏ đó lại ôm em một đời còn lại.
----------------
Thoát khỏi dòng hồi tưởng của chính bản thân mình cũng là lúc tôi đứng trên sân khấu nơi hệ trọng duy nhất của cuộc đời mình , nơi tôi và em từ đây về sau có thể bên nhau mãi mãi không có sự chia ly , em vẫn đứng đó vẫn ánh mắt vẫn mái tóc đó như hồi tôi gặp em , nhưng dường như đã trở nên mềm mại và dịu dàng hơn vẻ nổi loạn thời còn đi xe rồi trú mưa cùng nhau ở một góc cà phê nhỏ ở cái phố xá hoa lệ California này , em trông thật tuyệt trong chiếc váy cưới trắng mà tôi và em đã rong ruổi khắp các nơi chỉ để đặt may riêng cho ngày trọng đại này của cả hai , trên tay em vẫn là một bó Arbutus nhẹ nhàng điểm xuyết trên đó là một vài quả mọng của cái cây năm đó , cái cây dương mai đã làm cầu nối tình yêu cho tôi và em , tôi chẳng biết bản thân đã rơi nước mắt như thế nào , chỉ biết em lấy ngón tay ngày nào miết trên vết sẹo to ở nơi quai hàm tôi , giờ lại đang nhẹ nhàng gạt nước mắt cho tôi để tôi có thể vững vàng mà nắm tay em bước vào nơi trọng đại này :
- Đừng khóc , hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta , anh khóc chắc hơn người nhà hay cha em nữa rồi đó , mà cuối cùng em cũng hiểu câu nói bằng tiếng Pháp ở cây dương mai 5 năm về trước có nghĩa gì rồi, vậy nghe em đáp lại lời hẹn năm đó dưới gốc dương mai nè ❛ Je vous aime ❜ ( Em cũng yêu anh ) .
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ , một nụ cười hiếm hoi có lẽ đã chẳng còn thấy trên gương mặt này từ lâu , khẽ đón tay em từ tay cha em , nhẹ nhàng dìu em lên lễ đường cùng với lời hứa duy nhất mà suốt trọn đời này tôi không thể thất hứa , đó là yêu và thương em nhiều hơn cách em có thể thương bản thân mình và che chở cho cả những sóng gió mà em gặp phải , chỉ một cái nắm tay, một cái chạm mắt bằng cả một đời nhung nhớ và thương yêu .
꧁THE END꧂
----------------
✵Đây là ý tưởng đầu tay của tớ khi nằm ngủ tối hôm qua , ban đầu tớ định viết theo kiểu Simo và Loki là bạn thanh mai trúc mã của nhau chứ không phải quen nhau năm 16 , nếu trong AU này của tớ thì cả hai lấy nhau năm 21 tuổi , nếu như mọi người chưa biết thì ngày đầu Simo gọi Loki là " kẻ lẻo mép" thì từ đó về sau Loki hay gọi Simo là " tên lập dị " , hai đứa khắc khẩu nhau sao mà chẳng biết thành bạn thân từ bao giò, sau này thì về một nhàツ , coi cũng là cái duyên nợ đi ha♡ , mong các nàng ủng hộ tác phẩm đầu tay này của mình. Tớ thấy hầu hết đều viết theo ngôi thứ ba nên có thể từ chương truyện sau sẽ đều nhìn theo ngôi thứ ba của hai nhân vật nha╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
✵ Thân ái các nàng chúc các nàng một ngày vui vẻ nha( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top