CHƯƠNG 7


  Mạnh Hoài không thèm liếc mắt nhìn người vừa ngã xuống đất, chỉ lười biếng vẫy tay:

    – "Ai đó giúp hắn đứng dậy, đặt lên ghế nằm sấp cho rồi. Mấy người yếu đuối thế này mà nằm lăn ra đất bị cảm thì sau này hiệu trưởng lại phải gọi tôi tới xử lý."

  Mấy cậu con trai vừa nói chuyện với gã tóc vàng mặt mụn kia nhìn nhau, không ai dám động đậy.

  Ngược lại, Tô Bắc – người chưa từng tiếp xúc với gã – ung dung đứng lên, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo sau lưng gã, kéo hắn dậy rồi thả lên ghế. Rồi nhẹ nhàng đẩy vai, khiến gã tự nhiên nằm sấp xuống bàn như đang ngủ say.

    Ai nói ngủ say là không ngủ?

  Nhờ luyện tập thể lực bền bỉ suốt nhiều năm, thể chất của Tô Bắc không phải dạng vừa. Làm việc nặng với hắn như trở bàn tay. Nhìn sơ qua, trong lớp F chỉ có thể lực của lớp trưởng Mộc Thiết Nhân mới đọ lại được.

  Xong xuôi, Tô Bắc gật đầu với Mạnh Hoài rồi trong ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, ung dung trở về chỗ ngồi.

  Mọi người sợ Mạnh Hoài, còn Tô Bắc thì không. Vì hắn biết, một người từng trong quân ngũ và giờ là giáo viên học viện dị năng như Mạnh Hoài, chắc chắn không phải kẻ tàn nhẫn với học trò.

  Đúng vậy, trong mắt Tô Bắc, Mạnh Hoài rất có thể từng là quân nhân.

  Cha hắn cũng là quân nhân, nên hắn rất hiểu nghề này. Dù Mạnh Hoài trông lưng không thẳng, dáng không chuẩn, từng bước đi, phản xạ giữ lưng thẳng tự nhiên và khí chất đều tiết lộ thân phận hắn.

  Hơn nữa, theo lẽ thường trong truyện tranh, giáo viên chủ nhiệm kiểu này hoặc sẽ là trợ lực cho nhóm chính, hoặc là nhân vật phụ nhưng không bao giờ bị đuổi ngay đầu năm vì làm hại học sinh.

  Nên không cần lo, hắn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, còn có thể được tác giả ưu ái cho thêm đất diễn.

 Nhìn thái độ thoải mái của Tô Bắc, ánh mắt Mạnh Hoài chợt sáng lên vẻ hứng thú. Dường như khi Tô Bắc nhận ra hắn là quân nhân, thì Mạnh Hoài, vốn hiểu biết hơn, cũng nhanh chóng nhận ra dấu vết của quá trình huấn luyện quân đội trên người Tô Bắc.

    Thú vị đấy.

 Mạnh Hoài thuộc lòng hồ sơ học sinh, nếu không nhầm, hồ sơ của Tô Bắc chỉ ghi hắn mồ côi cha mẹ, không đề cập gì tới nền tảng quân sự.

  Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hoài giấu nhẹm sự tò mò, thả lỏng mắt, lười biếng ngả người ra. Dù có gì muốn che giấu thì những tân binh lớp F giờ chưa đủ tầm để hắn quan tâm. Đợi đến khi họ leo lên lớp A rồi tính tiếp.

  Nhưng mà, một người sở hữu dị năng "Bánh răng" như vậy, liệu có thật sự leo lên lớp A? Trừ khi dị năng đó không phải "Bánh răng" thật sự.

  Nghĩ vậy, hắn mỉm cười nhạt, vui vẻ nói với mọi người:

    – Ngày đầu khai giảng, tôi sẽ không làm khó mấy người nữa. Chạy quanh sân vận động 10 vòng rồi mới được ăn.

  Chạy 10 vòng sân vận động?

  Câu nói khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt, trong lòng như bị sụp đổ.

  Mười vòng? Sao không trực tiếp lấy mạng bọn họ luôn cho rồi!

  Cần biết "Học viện Dị Năng Vô Hạn" tuy số học sinh ít, nhưng diện tích trường rất rộng. Chỉ riêng sân vận động đã dài tới 1.600 mét.

  Nghĩa là chạy 10 vòng là 16.000 mét. Học sinh nam cấp 2 thường chỉ chạy nổi khoảng 1.000 mét, nữ còn ít hơn 200 mét.

  Dù khi thức tỉnh dị năng, thể chất được cải thiện nhiều, nhưng tăng gấp 16 lần thì ai chịu nổi?

  Hơn nữa, giờ đã gần 11 giờ rưỡi trưa, sắp đến giờ ăn cơm. Mặc dù Mạnh Hoài không nói rõ, nhưng ý tứ là phải chạy xong mới được ăn.

  16 km, ngay cả Tô Bắc thể lực tốt cũng phải chạy hơn một tiếng rưỡi. Người khác thì mất ít nhất 3 tiếng. Đói bụng càng làm quá trình này thêm khó khăn.

  Đa số học sinh mặt mày sầm lại như ăn mướp đắng, nhưng nhìn thấy sức mạnh của Mạnh Hoài vừa rồi, không ai dám phản kháng, chỉ lặng lẽ than thở với nhau.

  Tô Bắc ngồi phía sau không thấy rõ biểu cảm mọi người phía trước, nhưng qua tư thế cũng đoán được nhiều điều.

  Đám học sinh than thở phần lớn vai rũ xuống, ngã nghiêng, rõ ràng bị tổn thương nặng.

  Nhưng cũng có vài người vẫn ngồi thẳng, như đã chuẩn bị tinh thần. Ví dụ Giang Thiên Minh và Lam Tố Băng.

  Lam Tố Băng nhận ra dường như không cần tự giới thiệu đã thở phào nhẹ nhõm, không còn quan tâm phải làm gì nữa.

  Còn Giang Thiên Minh... theo mùa 1 truyện tranh, do thiếu thốn từ nhỏ, thể lực hắn chỉ ở mức trung bình nhưng ý chí rất kiên cường. Cho nên dù có thể chạy không nổi, hắn cũng không chịu đầu hàng.

  Quay lại nhìn, học sinh tóc trắng phía sau không biết lúc nào đã tỉnh. Không ngoài dự đoán của Tô Bắc, cậu ta quả thực có gương mặt ưu tú.

  Sống mũi cao thanh tú, đôi môi tuy trắng bệch nhưng rất có đường nét, gương mặt với những đường nét hài hòa, trôi chảy. Thế nhưng điểm thu hút nhất trên khuôn mặt lại chính là đôi mắt màu vàng óng, trong trẻo, ngây thơ, không một vết bụi trần, như chưa từng vướng lấy một chút ham muốn nào của thế gian.

  Khác với Tô Bắc, mái tóc trắng của hắn mềm mại ôm sát lấy đầu. Vì vừa mới ngủ dậy nên hơi rối chút ít, nhưng có một lọn tóc dựng đứng ở đỉnh đầu như muốn khẳng định rằng mái tóc này không hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài.

  Chàng trai tóc trắng giữ thái độ dè dặt, ngáp một cái rồi nhìn về phía bục giảng, vẻ mặt đầy chán nản:

- "Ưm... sắp phải chạy rồi à?"

  Nhìn thấy vậy, Tô Bắc tự nhiên đáp lời:

- "Đúng rồi, chạy mười vòng. Mau đi đi, không chạy xong là không được ăn đâu."

  Qua quan sát của hắn, cậu chàng tóc trắng thậm chí còn ngủ gật trong lúc giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện đầu năm. Điều này cho thấy hắn ta rất thoải mái và chú ý đến cảm giác của bản thân, không gò bó hay ép mình phải tỏ ra nghiêm túc. Vậy nên chuyện ăn uống cũng chắc chắn là vấn đề đáng chú ý với hắn ta.

  Quả nhiên, khi nghe câu nói ấy, mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Hoàn toàn khác với thái độ lười biếng, phóng khoáng lúc trước, hắn quyết đoán đứng lên:

- "Vậy thì phải nhanh đi thôi."

  Đi được vài bước, hắn bỗng nhận ra hành động của mình có vẻ như "đã bỏ rơi" người khác. Hắn quay lại, hơi ngại ngùng hỏi:

- "Đi cùng không?"

  Trong mắt Tô Bắc lóe lên nụ cười, nếu đối phương không chủ động mời thì hắn cũng sẽ không theo, kẻo mất thể diện.

  May mà sự nỗ lực này không uổng phí.

- "Được, tôi tên Tô Bắc, còn cậu?"

- "Tôi là Phong Lam ." Cậu chàng trả lời nghiêm túc, rồi ngập ngừng thêm một câu: "Rất vui được làm quen."

  Rõ ràng, hắn ta là một cậu ấm ít khi phải lo chuyện ăn uống, cuộc sống trước đây hầu như không tiếp xúc nhiều với người ngoài. Có lẽ phản ứng vừa rồi là do gia đình dặn dò kỹ lưỡng.

  Tô Bắc nhanh chóng dán vài nhãn mác cho Phong Lam trong đầu, rồi tiến gần hơn một bước, vượt qua khoảng cách an toàn của người bình thường:

- "Cậu thể lực thế nào?"

  Hắn đang thử nghiệm xem Phong Lam chấp nhận mức độ gần gũi này đến đâu. Nếu Phong Lam lùi lại, nghĩa là vẫn giữ khoảng cách nhất định thì Tô Bắc sẽ tôn trọng, không tiếp tục lại gần.

  Còn nếu đối phương không phản ứng gì, nghĩa là hoàn toàn không có rào cản nào về mặt này, thì chẳng phải là một tờ giấy trắng để Tô Bắc tự do "viết vẽ" sao?

  Đối mặt với khoảng không gian bị thu hẹp đột ngột, đồng tử Phong Lam co lại một chút, muốn lùi lại nhưng ngay lập tức kìm chế:

- "Thể lực của tôi chắc cũng ổn."

  Tô Bắc đã có kế hoạch trong đầu, không ép thêm nữa:

- "Tốt, vậy thì đi thôi."

  Lúc này, vài người trong lớp đã bắt đầu ra ngoài. Tô Bắc và Phong Lam trò chuyện không chỉ là để tiếp xúc mà còn muốn kéo dài thời gian.

  Là một nửa "mọt sách" (otaku), Tô Bắc rất hiểu tâm lý độc giả. Nếu nhân vật trong truyện lúc nào cũng đứng đầu thì tất nhiên sẽ được yêu thích. Nhưng nếu không phải vậy, thì một vài lần đứng đầu rồi bất ngờ bị phát hiện đang "giấu tài" cũng khiến người ta tò mò, tăng sức hút.

  Hắn hiểu rõ bản thân, thể lực thì tốt thật, nhưng so với những người có năng lực đặc biệt thì vẫn còn kém xa. Còn năng lực thì lại chưa biết đến mức nào có thể điều chỉnh theo truyện.

  Vì vậy, thay vì tranh giành vị trí nhất lớp F rồi để lộ hết giới hạn bản thân, hắn chọn cách "giấu tài", khi bị phát hiện có thể tạo ra hướng đi khác, gây bất ngờ cho người đọc.

  Ra đến sân tập, sân dài 1600 mét trông rất rộng lớn, nhưng với học sinh phải chạy mười vòng thì lại rộng đến mức tuyệt vọng.

  Toàn bộ sân không có học sinh lớp khác, vì mới đầu năm lớp Một, các khối trên chưa đến. Và cũng không có giáo viên nào như Mạnh Hoài, tàn nhẫn đến mức ra lệnh học sinh chạy 16.000 mét ngày khai giảng.

  Mạnh Hoài không đi theo, cũng không đứng bên cửa sổ xem. Một cô gái tóc xõa chậm rãi bước vào sân chạy, nhìn khoảng sân rộng lớn, ánh mắt thoáng chút chần chừ, nhỏ giọng hỏi:

- "Chúng ta có thể bớt mấy vòng không nhỉ, thầy có phát hiện không?"

  Việc này cần một người đứng đầu, ngay lập tức vài bạn đồng tình:

- "Tôi thấy được mà, thầy có nhìn đâu, chạy cho có lệ thôi."

  Một bạn nam khác thẳng thắn:

- "Nói thật không chạy thì sao? Thầy có thể đại diện trường đuổi mình sao?"

- "Đúng đó! Tôi chỉ định chạy năm vòng thôi."

  Tô Bắc đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng khai giảng mà kiểu này dễ bị "đánh úp" lắm. Rõ ràng trước đó chuyện của tên tóc vàng không khiến họ đủ sợ hãi.

  Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hắn , nhìn mấy người đang chạy trên sân, trong đó có Giang Thiên Minh và Lam Tố Băng, cùng Phong Lam, họ cùng trao nhau ánh mắt, rồi bước lên đường chạy.

  Phong Lam bước chân dài, dáng người nhẹ nhàng, vài bước đã đuổi kịp tốp đầu. Bỗng cảm thấy bên cạnh trống trải, quay sang thì không thấy Tô Bắc đâu.

  Quay lại thì thấy hắn ta đang chạy chậm rãi ở phía sau, tốc độ như rùa bò.

  Ánh mắt vàng óng của Phong Lam đầy thắc mắc, nghiêng đầu, trên đầu như mọc một dấu hỏi rõ ràng:

- "Cậu đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reconvert