CHƯƠNG 3
Trong phòng y tế, Tô Bắc tựa lưng vào gối trên giường bệnh, bộ đồng phục học sinh mặc trên người hơi lỏng lẻo. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ chăm chú, nhưng nếu ai đó tinh ý sẽ nhận ra ánh mắt ấy hoàn toàn không tập trung, hắn đang mải miết suy nghĩ.
Kể từ khi tỉnh lại, mọi chuyện vừa xảy ra đều đã được Tô Bắc nắm rõ trong đầu. Hắn biết mình được thầy cô phát hiện ngất xỉu trong nhà vệ sinh nên lập tức đưa đến phòng y tế. Y tá chuẩn đoán hắn chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.
Vì thế, hắn đang nghỉ ở phòng y tế và có thể chờ đến khi bài diễn thuyết khai giảng kết thúc mới trở về lớp.
Trong khoảng thời gian này, Tô Bắc cần nhanh chóng tổng hợp và sắp xếp lượng thông tin vừa nhận được để lên kế hoạch hành động phù hợp nhất.
Lúc trở lại lớp cũng chính là thời điểm hắn chính thức xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên với mọi người rất quan trọng, thậm chí phần nào quyết định độ nổi tiếng ban đầu của hắn.
Nhưng Tô Bắc không chỉ nghĩ đến việc gây chú ý ngay lần đầu gặp, mà còn muốn xây dựng cho mình một hình tượng phù hợp để thuận tiện cho những bước đi sau này.
Hắn tự hỏi, hình tượng đó nên là gì?
Với hắn, điều này không khó nghĩ. Một nhân vật với dị năng mạnh mẽ và tính cách bí ẩn, khó đoán, sẽ là lựa chọn hợp lý.
Dị năng mạnh mẽ sẽ giúp tăng sức mạnh, còn sự bí ẩn sẽ giúp hắn dễ dàng tạo thêm nhiều vai trò khác cho bản thân sau này.
Khía cạnh bí ẩn không khó làm, bởi trước đây hắn từng theo cha tiếp xúc nhiều tội phạm — và biết rằng nhiều kẻ thích đóng vai bí ẩn, nói những câu có vẻ sâu sắc nhưng lại khó hiểu.
Vì vậy, Tô Bắc hiểu rõ cách tạo dựng hình tượng này.
Cái khó nằm ở dị năng, bởi hắn chưa xác định được sẽ đặt dị năng của mình ra sao.
Những dị năng mạnh như [Triệu hồi thiên thạch], [Tạo hố đen], [Ngưng đọng thời gian] thì nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng rõ ràng không thể nào ngay lần gặp đầu tiên đã tuyên bố.
Nếu hắn bước vào gặp nhân vật chính rồi bảo: - "Này, dị năng của tôi là Ngưng đọng thời gian" chắc chắn sẽ bị nghi ngờ và sớm bị lật tẩy.
Nhân vật chính Giang Thiên Minh không phải người ngốc, một người sở hữu dị năng mạnh như vậy sao lại bị xếp vào lớp F? Chỉ cần một câu hỏi nhỏ từ thầy chủ nhiệm là sẽ lộ hết chân tướng.
Hơn nữa, Tô Bắc cũng lo lắng bản thân chỉ là người bình thường, hiểu biết về dị năng hạn chế, không rõ giới hạn thật sự của dị năng đến đâu.
Nếu dị năng mà hắn nghĩ là mạnh, nhưng trong mắt những dị năng thật sự lại chẳng có gì đặc biệt, thì việc lộ bài sớm sẽ khiến hắn mất hết cơ hội phát triển.
Vì thế, giữ hình tượng bí ẩn vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Ngoài ra, hắn vừa nghĩ ra một điểm quan trọng nữa: dị năng phải liên quan đến bánh răng. Hắn không thể khiến người khác ngay lập tức tin vào dị năng của mình, nên dị năng ban đầu sẽ không có nhiều thay đổi.
Để tránh bị nghi ngờ, dị năng giả tưởng mà hắn bày ra cũng phải có liên quan đến bánh răng — vừa hợp lý, vừa đủ sức đánh lạc hướng và khiến người khác khó lòng đoán được thực hư.
Một dị năng vừa hợp lý để tạo hình tượng bí ẩn, có tiềm năng phát triển và gắn liền với bánh răng, sẽ là gì?
Bỗng nhiên, mắt Tô Bắc lóe sáng.
[Bánh răng định mệnh], chính là thứ đáp ứng tất cả yêu cầu! Người có thể nhìn thấy diễn biến của nhân vật chính trong thế giới này, cũng thật sự có mối liên hệ chặt chẽ với định mệnh.
Khi đã có ý tưởng rõ ràng, việc tiếp theo là xác định vị trí của bản thân trong câu chuyện và làm sao để tạo ấn tượng mạnh trong lần xuất hiện đầu tiên với độc giả.
"Ý thức manhua" đã cảnh báo Tô Bắc rằng, dù hiện tại hắn may mắn thoát khỏi cái chết ngay từ chương đầu, thì thân phận vai phụ vẫn như thanh kiếm Damocles, luôn lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nói cách khác, xác suất hắn chết vẫn rất cao, thậm chí trong những cảnh buộc phải có người chết, rất có thể đó sẽ là hắn.
Thế nên, hắn phải nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đứng mà cốt truyện không dám động vào — kiểu như tọa độ miễn tử trong manhua, nơi 'dao không chém tới, bút không dám vẽ chết'.
Ai mà chẳng biết, làm bạn với nhân vật chính chưa chắc đã sống lâu. Nhìn phần trước thì rõ — có một nhân vật chính diện giúp đỡ hết mình mà vẫn bị tiễn đi sớm như thường. Huống chi giờ mấy bộ manhua thanh xuân còn khoái cho nhân vật chính gánh đủ thứ bi kịch, chết chóc là chuyện cơm bữa.
Nếu làm chính diện không được, vậy thì làm phản diện.
Phản diện thường bị nhân vật chính đánh bại, chứ ít khi chết do cốt truyện. Miễn hắn kiểm soát được mức độ phản diện, khiến độc giả quan tâm, nhân vật chính sẽ không dễ dàng giết hắn, và còn có điểm để "rửa tội", hắn có khả năng sống sót cao.
Nghĩ vậy, Tô Bắc không do dự rút kim truyền trên tay ra, bất chấp vết máu nhỏ giọt, nhảy khỏi giường rồi thẳng tiến vào nhà vệ sinh.
Nếu muốn trở thành nhân vật được yêu thích, tất nhiên phải tận dụng tốt gương mặt điển trai.
- "Em còn đó không, Tô Bắc?"
Không lâu sau, giọng nữ dịu dàng của y tá vang lên từ ngoài cửa. Cô vừa đi làm việc sau khi đã hỏi cặn kẽ nguyên nhân hắn ngất xỉu.
- "Em đây!"
Tô Bắc nhanh chóng bước ra từ nhà vệ sinh, mặt còn lấm tấm giọt nước. Những lọn tóc ướt trên trán được vuốt hết lên để lộ trán sáng, trông thật mát mẻ và điển trai.
Một giọt nước từ sống mũi cao như ngọn núi của hắn lăn xuống, đọng lại ở đầu mũi rồi bị hắn thoải mái lấy tay quệt đi.
- "Cô y tá sao vậy ạ?"
Ánh mắt của nữ y tá trong phòng y tế bị câu nói đó làm giật mình, khẽ thu lại. Trong lòng thầm cảm thán: "Học viện Dị Năng Vô Tận" đúng là nơi không bao giờ thiếu trai đẹp. Sau đó, lại tự giận bản thân đã ba mươi tuổi mà vẫn còn có thể bị sắc đẹp mê hoặc, đến mức không phát hiện ra tia giảo hoạt vụt qua trong mắt đối diện.
– "Không có chuyện gì lớn, chỉ là thấy ống kim bị rút ra, sợ em gặp chuyện thôi." – Y tá vừa nói, ánh mắt đã rơi xuống mu bàn tay hắn – nơi vẫn còn đang rỉ máu – giận dữ thốt lên:
– "Chuyện gì thế này?"
Thấy phản ứng của y tá, ánh mắt Tô Bắc thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng thu lại, bình thản cười xòa:
– "Em vừa rồi vội đi vệ sinh nên..."
Nghe vậy, nữ y tá trừng mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn ngồi lại lên giường, động tác không mấy dịu dàng khi cắm kim lại.
Tô Bắc ngoan ngoãn để mặc y tá thao tác, cụp mắt nhìn tay mình. Hàng mi dài rũ xuống che khuất vẻ sâu xa trong đôi mắt.
Vừa rồi, phản ứng của nữ y tá khiến hắn nhận ra một điều thú vị.
"Học viện Dị Năng Vô Tận" từ lâu đã nổi tiếng là nơi an toàn nhất – đó là điều ai cũng công nhận. Dù sao đây cũng là ngôi trường duy nhất của quốc gia dùng để đào tạo dị năng giả thế hệ mới. Bên trong có vô số cường giả trấn giữ, có thể nói là nơi an toàn bậc nhất cả nước.
Thế nên, với việc hắn bất ngờ biến mất khi nãy, cộng thêm vết thương ở tay, lẽ ra phản ứng bình thường phải là nghi ngờ hắn tự làm gì đó.
Nhưng nữ y tá lại hai lần phản ứng như thể hắn vừa gặp nguy hiểm thật sự. Phản ứng mang tính bản năng này thật sự đáng để suy nghĩ.
Chẳng lẽ... cô ta biết trong trường có điều gì đó nguy hiểm?
Nói đến đây, thân phận "y tá trường" cũng trở nên đáng ngờ rồi đấy.
Đột nhiên, Tô Bắc ngước mắt, ánh tím nơi con ngươi ánh lên nét cười nhàn nhạt, chủ động bắt chuyện:
– "Cô làm việc ở trường ta được bao lâu rồi ạ?"
– "Hơn một năm? Dù sao thì cũng chưa tới hai năm." – Nữ y tá đáp mà không ngẩng đầu, tay vẫn đang quấn băng và cố định ống kim.
– "Thời gian ngắn vậy, chắc cô chưa biết mấy bí mật trong học viện rồi." – Hắn cố làm ra vẻ thất vọng, thở dài một hơi.
Nghe vậy, nữ y tá ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn:
– "Em muốn biết bí mật gì? Nói nghe thử xem?"
Tô Bắc nở nụ cười lấy lòng:
– "Em muốn biết tính cách của giáo viên chủ nhiệm, có thói quen hay điều cấm kỵ gì không ấy ạ?"
Nghe câu hỏi như thế, nữ y tá bật cười, lắc đầu:
– "Chỉ vậy thôi à? Giáo viên chủ nhiệm lớp em là ai? Cô tuy mới đến chưa lâu nhưng mấy chuyện kiểu này cũng biết chút chút đấy."
– "Em nhớ là thầy Vương Kiến Quốc thì phải, dạy lớp F năm nhất đúng không nhỉ?" – Tô Bắc giả vờ không chắc chắn.
Nhưng thực ra hắn nhớ rất rõ. Bảng thông báo ngoài cổng trường ghi rõ ràng giáo viên lớp F là thầy Mạnh Hoài.
Sở dĩ hắn cố tình nói sai, chỉ là để khiến cô ghi nhớ kỹ hơn hắn học lớp nào mà thôi.
Quả nhiên, nữ y tá lắc đầu, có chút bất đắc dĩ:
– "Em nhớ nhầm rồi, lớp F là thầy Mạnh Hoài. Lần sau đừng nhầm nữa nhé. Thầy Mạnh ấy à, tính tình rất hòa nhã..."
Tô Bắc chăm chú lắng nghe cô miêu tả về Mạnh Hoài, đồng thời lặng lẽ dịch người về phía mép giường. Tay "vô tình" làm rơi chiếc ba lô xuống sàn, nhưng lại nhanh tay đỡ nhẹ để không phát ra tiếng động.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh ồn ào. Nữ y tá bước lại gần, vừa xé băng gạc, rút kim, vừa đưa cho hắn một miếng bông gòn:
– "Buổi diễn thuyết kết thúc rồi. Em quay lại lớp bây giờ là vừa đẹp."
Tô Bắc không chút do dự dùng bông ấn mạnh lên vết kim, tiện tay ném vào thùng rác, phất tay chào:
– "Tạm biệt cô ạ!"
– "Hy vọng là chúng ta sẽ không gặp lại." – Y tá mỉm cười đáp.
Dù sao gặp lại tức là lại bị thương.
– "Cái đó thì chưa chắc đâu." – Hắn bật cười, như tiện miệng đáp rồi biến mất như một làn khói.
Nữ y tá lắc đầu cười, cũng không mấy để tâm.
Đi chầm chậm đến hành lang tầng một khu giảng dạy, Tô Bắc ghé mắt nhìn qua cửa sau lớp học để quan sát tình hình trong lớp.
Qua cửa sổ phía sau, gần như có thể thấy hết toàn bộ học sinh trong lớp. Ánh mắt hắn gần như lập tức dừng lại ở chàng trai tóc đen ngồi bên trong.
Giang Thiên Minh – tóc đen mắt đen, thật hiếm có trong thế giới nơi người ta toàn tóc màu sặc sỡ thế này. Hơn nữa, hắn còn toát ra khí chất trầm ổn khác biệt. Chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ thấy nổi bật giữa đám đông. Dù ngồi ở hàng thứ tư bên trong, vị trí không mấy nổi bật, hắn vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn.
Bên phải hắn là một thiếu nữ tóc dài màu lam, mái tóc dài chạm eo phần nào phác họa vóc dáng thon thả. Vừa nhìn đã biết là mỹ nhân. Giống như giữa nhân vật chính và người qua đường luôn có ranh giới, thì giữa mỹ nữ và nữ phụ cũng có sự khác biệt. Đó chính là Lam Tố Băng – thành viên trong dàn nhân vật chính.
Ở cuối chương trước, vị tiểu thư này vì bị phân đến lớp F cùng nhân vật chính mà chủ động chuyển lớp, viện cớ bản thân sở hữu dị năng "Ngôn linh" nhưng không thể mở miệng nói chuyện.
Ánh mắt đảo quanh tìm vị trí thích hợp, khóe môi Tô Bắc cong lên nụ cười đắc ý. Sau khi chỉnh lại biểu cảm, hắn sải bước về phía cửa chính.
Đứng trước cửa, hắn cố ý liếc quanh một lượt, sau đó ánh mắt dừng thẳng lại trên người Giang Thiên Minh. Rồi hắn sải bước tiến vào, gương mặt nở nụ cười vừa luyện tập hàng chục lần trước gương trong phòng y tế. Hai ngón tay khẽ đặt bên thái dương, xoay nhẹ một cái đầy khí chất, đồng thời cất lời thoại đã chuẩn bị từ trước.
Trong mắt Giang Thiên Minh và mọi người, khung cảnh khi ấy như một cảnh phim được đạo diễn kỹ lưỡng —
Nắng ngoài cửa sổ rực rỡ chan hòa, xuyên qua kính chiếu lên mái tóc vàng kim của thiếu niên, khiến cả người hắn như đang phát sáng.
Nụ cười rạng rỡ mà kiêu ngạo, đôi mắt tím sâu thẳm lại ánh lên vẻ chân thành. Những lời tưởng như đùa cợt lại vô tình chứa đầy thành ý —
– "Đại diện cho vận mệnh, xin gửi lời chào đến kẻ xui xẻo nhất khóa này ~!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top