Chương 2: Thành viên cuối cùng
Welt...? Có phải là người được bổ nhiệm lên làm quản lý đội khai thác thông tin mới lập gần đây không?
Đúng rồi, kể từ đợt khai thác thử nghiệm trở về anh ta trông có vẻ suy sụp lắm.
Cũng đúng thôi Partner của anh ta được cho là mất tích rồi, trải qua những chuyện như vậy thì ai mà vui được?
Qua sảnh chờ có đám đông đang bàn tán xôn xao, tôi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới nhưng không may va phải ai đó ngã nhào xuống đất.
???: "Không sao chứ?"
Tôi ngước lên nhìn bàn tay thô ráp đang đưa ra trước mặt tỏ ý muốn giúp đỡ, đó là một người đàn ông tóc nâu đeo kính với vẻ mặt có chút buồn. Tôi bắt lấy tay người đàn ông đó rồi từ từ đứng lên: "Không sao đâu, cảm ơn anh!"
Người đàn ông đeo kính: "Tiến sĩ Theresa nói rằng Kiana đang ở đây, ngoại hình của cô ấy được mô tả là tóc đen ngắn với đôi mắt xanh dương, chiều cao trung bình chắc cũng ngang với cô thôi. Nếu thấy Kiana thì báo lại với tôi trên nhóm chat nhé."
Tôi có phần bất ngờ nên đã khựng lại một chút, không phải bởi tôi chính là người đang được nhắc đến, mà là do người đàn ông này không gọi tôi bằng cái tên "đó". Tôi cởi bỏ mũ trùm đầu, gãi má đáp lại: "Ừm.. thực ra thì em là người mà anh đang cần tìm đấy ạ."
Chúng tôi đi thang máy xuống phòng quản lý, trong lúc đợi thang hai người đứng cạnh không nói với nhau dù chỉ một lời. Không khí lúc này trông thật gượng ép, tôi quay sang nhìn người đàn ông đeo kính đó một chút.
Người đàn ông đeo kính: "Cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Tôi bối rối, có hơi hoảng một chút rồi bình tĩnh lại hỏi anh ta: "A- À...Ừm Anh- Ờm... Tên gì ấy nhỉ...?"
Người đàn ông đeo kính đó gãi đầu thở dài: "Xin lỗi tôi quên mất chưa giới thiệu, mọi người vẫn thường hay gọi tôi bằng cái tên này nên cô cứ gọi tôi là Welt nhé!"
Đó là lần đầu tôi gặp người quản lý của đội, một người tốt nhưng có phần hơi... kì lạ.
Trở về với thực tại, tôi bàng hoàng nhìn Welt tiên sinh vẫn còn đang nằm dưới đất, một cô gái tóc dài màu trắng tay cầm mũi giáo ở ngoài cửa đang chậm rãi bước tới thang dịch chuyển. Tôi bấm nút đóng một cách nhanh chóng, liên tục hối thúc "Nhanh lên! Nhanh lên!" dù biết rằng nó cũng không thể khiến cánh cửa đóng nhanh hơn.
Khi cánh cửa sắp đóng thì cô gái tóc trắng kia đã kịp thời lấy mũi giáo chắn ngang giữa cửa khiến nó không đóng hết vào được. Cô ta bắt đầu cậy cửa, tôi sợ hãi cúi người xuống nấp vào một góc, tự hỏi tại sao hai người kia lại không ra giúp mình.
Tiếng cót két của cánh cửa ngày một lớn, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Mei và Beta. Đãng lẽ ra họ phải đứng ở đấy nhưng...
Tôi: "Ơ?"
Không gian đột nhiên yên tĩnh một cách bất thường. Cửa thang mới nãy đang bị phá mà giờ lại còn nguyên vẹn, dòng chữ Beta sơn lên vẫn còn đó. Chỉ là Mei, Beta và Welt tiên sinh đều đã biến mất.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa thang dịch chuyển lại đột nhiên mở ra, mặc dù bên ngoài là đích đến của đội - phòng chuẩn bị của thành phố dưới lòng đất nhưng nó lại vắng bóng người đến đáng sợ.
Tôi nhìn lại con số trên tường: "75 sao? Không đúng, con số Beta sơn là 76 mà!"
Tôi bấm nút đóng cửa thang một lần nữa, có vẻ như bên trong Link không đơn gian như tôi nghĩ. May mà nhờ có lời cảnh báo của Mei, lát nữa về phải cảm ơn chị ấy mới được!
Chờ một lúc rất lâu vẫn chưa thấy đến nơi, tôi mệt mỏi ngáp rồi gục đầu xuống suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra...
Một giọng nữ trầm: "Kiana dậy đi em, đến nơi rồi!"
Tôi lờ mờ mở mắt ra thì thấy Mei đang vỗ vai gọi tôi dậy, tôi đứng dậy vươn vai: "Ưm~ hình như em vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ thì phải."
Mei mỉm cười: "Chỉ là mơ thôi nên nó không quan trọng đâu, đến nơi rồi nên ra ngoài thôi em."
Mei và Beta bước ra trước, tôi đi theo sau nhưng đi đến cửa lại chần chừ không dám bước tiếp.
Mei: "Sao vậy Kiana?"
Tôi nhìn xung quanh, tất cả đều bình thường từ con số trên tường, mọi người cũng tập hợp đầy đủ nhưng cứ có cái gì đó không đúng. Lời cảnh báo cuối cùng của chị Mei là gì?
Mei: "Hãy nhớ lấy 3 thứ: con số, chúng tôi và..."
Cử chỉ miệng của Mei lúc đó giống như đang nói: "...những điều bất thường."
Mei là một người khó gần, dù cả đội biết rằng bản chất cô ấy vẫn là một người tốt biết quan tâm đến người khác, nhưng nếu bộc lộ ra ngoài đến mức này thì quả thực sai quá rồi.
Tôi bấm nút đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của hai người, cánh cửa đóng lại rồi lại mở ra vài giây sau đó.
*Vútt- Bốp!*
Một cái bút từ bên ngoài vừa đủ lọt qua khe cửa phi thẳng giữa trán khiến tôi đau điếng ngã bịch xuống đất: "Ặc! Kẻ nào dám ném đồ vào người ta thế?"
Một giọng trẻ con: "Chết rồi lỡ tay- Mà khoan, K423?"
Tiến sĩ Theresa? Còn cả Welt tiên sinh, chị Mei và Beta nữa. Khoan đã mình đã tới nơi chưa?
Một cô gái tóc đỏ hét lên: "Cái con kia! Có biết tôi sửa cái thang đấy mất thời gian lắm không? Ai cho cô chui vào đấy hả?"
Chả hiểu cô ta đang nói gì, tôi nghe xong cũng chỉ biết "Hể?" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top