1

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng dừng lại trước cánh cửa phòng đóng kín, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Em vào được không giám đốc".

Joo Ah không cần đợi sự đồng ý từ chị giám đốc của mình đâu, bởi em biết chị ấy cũng không để tâm đâu.

Tiếng bàn phím nhẹ phát ra từ chủ nhân của nó đều đều vẫn không ngừng lại.

"Chiều nay lúc 4 giờ chị có cuộc hẹn kí họp đồng với người của bên phía trụ sở chính EunHwa".

Kim Jisoo vẫn chung thủy vào chiếc máy tính trước mắt nhưng gật đầu như đã hiểu ý em vừa nói.

"Được".

"Mà giám đốc, thư kí Cho vừa đến thông báo chiều nay chủ tịch Kim muốn chị về nhà một chuyến".

Jisoo lúc này động tác bỗng dừng lại nhưng rất mau phục hồi dáng vẻ ban đầu.

"Không đến".

"Vâng, vậy em sẽ báo lại với ngài ấy".

Joo Ah làm việc cho chị đã 4 năm rồi, nhưng mỗi khi có lời gọi như vậy câu trả lời của chị ấy không phải điều gì bất ngờ đối với em cả.

...

Lúc Joo Ah rời đi khỏi phòng, cô dừng lại tựa lưng vào ghế ánh mắt suy tư nhìn lên trần nhà kí ức trôi dạt về 10 năm trước.

"Không không con xin bố, con hứa sẽ không làm như vậy nữa, nhất định nghe theo lời của bố mà".

Jisoo sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ửng những giọt lệ không tự chủ trượt khỏi khóe mắt ,đôi chân quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo trước mặt cô là người ba của mình.

Ông Kim không nhìn cô ngón tay gõ nhẹ trên chiếc bàn gỗ.

"Có phải con nghĩ ta quá dễ dãi với con không Kim Jisoo".

Ánh mắt ông lúc này nhìn thẳng vào cô như có thể nắm thóp được cả tâm trí và mạng sống của cô.Lúc 8 Tuổi cô bị đem về kim gia kể từ đó cô luôn muốn gặp lại mẹ mình, ông ta dùng mọi cách cấm cản cô đi gặp bà ấy. Uy hiếp cô nếu không nghe theo sẽ hãm hại bà vì thế cô luôn chịu đựng,khi cô đến đây cô mới biết ông ta đã có gia đình riêng của mình, còn mang cô về đây làm gì cơ chứ. Một nơi không có sự yêu thương toàn là lời nhục mạ chế giễu khiến một đứa trẻ như cô bị ám ảnh bởi một tuổi thơ bất hạnh.

Không lâu sau đó, ông ta đẩy cô sang nước ngoài để ngăn chặn việc cô gặp lại mẹ mình, khiến cô như rơi vào tuyệt vọng không tin rằng người như thế lại chính là ba ruột của mình.Những năm ở nước ngoài cô luôn tìm mọi cách để trốn về nước nhưng điều bị ngăn cản, không vì thế mà cô từ bỏ cô sẽ tìm mọi cách để đánh bại ông ta, để tìm lại những thứ nên thuộc về mình.

....

" Người bên phía bên kia có đến không? Em điện họ thử xem nếu không đến thì chúng ta dời lịch hẹn lại ngày khác".

Giọng của Jisoo có chút mất kiên nhẫn cô mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ gọn trên tay lúc này lúc này đã quá 4 giờ chiều rồi phía bên kia vẫn chưa đến có phải muốn cho cô leo cây hay không.

"Vâng để em điện họ".

Cuộc gọi thoại liên tục nhưng chỉ vang lên tiếng lặp lại của tổng đài,Joo Ah khẽ liếc nhìn chị giám đốc của mình thấy sắc mặt của chị ấy dần tối lại thì có chút sợ sệt.

" Chắc bọn họ đang trên đường đến thôi chị, chúng ta kiên nhẫn đợi họ thêm một chút nữa thôi".

Jisoo nghe vậy cũng không nói gì thêm, họp đồng lần khá quan trọng trong đầu tư dự án mới nên không thể bỏ qua được, nên chắc việc chờ đợi thêm một chút cũng chả sao.

Lâu sau bên ngoài khách sạn trời đã chuyển màu tối.

"Đừng đợi nữa,về thôi".

Jisoo đứng lên đi trước Joo Ah rối rít đi sao chắc có lẽ chị ấy tức giận rồi, chưa từng có đối tác nào bắt chị ấy đợi lâu như vậy, các đối tác trước nếu đến trễ quá muộn thì chị ấy đã hủy hẹn hoặc không đồng ý kí họp đồng rồi, chắc có lẽ đối tác lần này rất quan trọng nên chị ấy mới kiên nhẫn như vậy.Jisoo vừa bước đến trước cửa phòng khách sạn thì tay nắm cửa đã có người vặn mở chuẩn bị bước vào.

Cánh cửa được mở ra Jisoo quan sát toàn diện đối phương, là một cô gái có gương mặt sắc sảo mang trên người trang phục công sở ôm sát lấy phần cơ thể khá thu hút.

Jisoo khi thấy đối phương ở trước mặt mình lửa giận trong lòng dường như muốn phung trào không kìm chế được cảm xúc muốn trách vấn đối phương.

"Cô là người của EunHwa sao?một công ty lớn như vậy sao lại có nhân viên cảu thả đến muộn như cô ,đây là một họp đồng lớn không phải trò đùa của cô đâu hiểu chứ?".

Jennie im lặng đưa mắt nhìn phụ nữ đang đứng trước mặt mình ánh mắt quan sát từng đường nét của đối phương,đôi môi đỏ khẽ nhếch tạo thành đường cong sắc sảo hờ hững đáp.

"Thì sao?"

"Việc đến muộn hay sớm cũng do tôi quyết,họp đồng lớn như thế này mà chị cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thì có tư cách gì làm việc với tôi chứ".

"Cô.."

Jisoo nghe vậy sắc mặt càng tối lại, được nếu cô đã nói vậy tôi cũng không cần, ai làm làm cùng người như cô chứ.

"Được tôi cũng không cần ký với người làm việc thiếu trách nhiệm như cô, tránh ra".

Cô đi đến đẩy nàng tiến đến mở cửa lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

"Hợp đồng lần này bên tôi không ký thì tôi cũng không gặp thiệt hại gì, nhưng còn cô thì mất món hời đó không suy nghĩ lại sao".

Jennie nhìn theo bóng lưng đối phương không dừng bước, nụ cười giương lên khó hiểu.Cô chỉ muốn trêu đùa một xíu thôi mà đã giận như vậy rồi sao, trước khi đến đây Jennie đã xem qua đối tác lần này là mình là con gái trưởng của tập đoàn SR với tính cách lạnh lùng khá thú vị nên muốn thử một chút khá vui đó chứ.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi... Kim JiSoo".







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top