Chap 1 : Định mệnh của chúng ta

Lâm An Vy là tên của tôi . 
Cuộc đời của tôi rất đơn giản . Từng ngày trôi qua rất yên bình . Nếu có ai hỏi tôi từng khóc ? Chưa . Đáng lẽ là chưa bao giờ nhưng ai biết được điều gì ?
Từ lúc sinh ra tôi đã sống trong sung sướng không lo điều gì . Ba mẹ rất thương tôi . Tôi có một vị hôn phu rất đẹp trai :3 Nhan sắc thì không phải nói ai cũng bảo tôi xinh đẹp từ bé . Đến bản thân tôi cũng rất hâm mộ với bản thân mình chứ đừng nói là mọi người . Tính cách của tôi à ? Tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ bị thầy cô mắng vì có lẽ tôi học rất giỏi chăng ? Một học sinh chăm  ngoan và gương mẫu đó chính là hình tượng của tôi trong mắt mọi người . Kì thi lần nào cũng được đứng thứ "Hai" toàn trường . Đừng nghĩ gì nhé . Ba mẹ tôi nói tôi có tài năng thiên phú học cái gì cũng nhanh . Tôi học cái gì thì giỏi ngay môn đó nhưng lúc nào cũng đứng sau vị hôn phu đáng ghét của đời tôi :< 
À . "Vị hôn phu" đó là ai ? Anh ấy là Nhiễm Thừa Ân . Ba mẹ chúng tôi . À không , nói thẳng ra thì gia tộc của hai bọn tôi rất là thân nhau . Mẹ của hai chúng tôi từng là bạn học 20 năm liền nên từ lúc họ còn trẻ đã quyết định nếu có sinh con khác giới nhất định sẽ cho đính hôn . Và chúng tôi được quyết định sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai từ khi mới sinh ra . Mẹ tôi thường nói "đừng suy nghĩ gì cả" thật sự tôi làm theo lời nói của mẹ . Chúng tôi không suy nghĩ bất cứ cái gì . Chơi thân với nhau . Học cùng trường nhưng chẳng thể cùng lớp vì anh ấy hơn tôi 1 tuổi . 
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào năm tôi 3 tuổi còn anh ấy 4 . Mẹ Nhi - mẹ chồng tương lai của tôi đưa anh ấy đến nhà tôi chơi . Lúc nhìn thấy anh là khi vừa ngủ dậy . Anh nằm ngay bên cạnh tôi : | tôi chẳng thèm quan tâm vì ta còn bé . Còn thơ ngây lắm . Và từ đó ngày nào mẹ chồng cũng đưa anh tới nhà tôi chơi . Người ta bảo 1 ngày 24h thì Ân ở nhà tôi chắc cũng phải tới 23h . Có khi anh còn ngủ ở nhà của tôi cơ . Nhưng thật sự chơi với anh rất vui . Cuộc sống của bọn tôi trôi qua từng ngày cho tới năm 14 tuổi của tôi .

------------------------------------------------------------------

Tôi tên Tư Viễn
Nói về suốt cả đời tôi không có gì đặc biệt . Đôi lúc nhàm chán nhưng nó cũng chỉ bao quanh một người con gái tên Lâm An Vy . 
Tôi sinh ra trong 1 gia tộc to khủng bố . Là con trai của chủ tịch tập đoàn GT đứng thứ 2 thế giới .Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ bị thầy cô giáo chê bai . Chỉ có những lời khen . Như một thằng đàn ông hoàn hảo . Cái gì tôi cũng đủ điều kiện . Giàu có , đẹp trai , học giỏi , giao tiếp tốt , tính tình tốt . Đủ hết . Làm gì tôi cũng đứng đầu về mọi mặt mọi thứ . Không ngờ giỏi quá cũng bị ghét . 
Lần đầu tôi gặp vị hôn phu của mình là vào năm 4 tuổi . Lúc đấy Vy mới tròn 3 tuổi . "Em ấy dễ thương thật" là suy nghĩ đầu tiên khi gặp Vy . Tình cảm của hai chúng tôi cũng không khác gì những đứa trẻ khác - coi nhau như anh em . Rồi khi lớn lên . Mới biết yêu là cái gì . Nhận ra ta đã thích nhau . Vy là tất cả của tôi . Chúng tôi từng hứa với nhau sẽ bên nhau chọn đời 

-----------------------------------------------------------------

Tôi là Hòa An
Cuộc đời tôi như bao nữ sinh bình thường khác . Chỉ riêng mỗi tôi chẳng thể như mọi người sống trong cuộc sống sung túc đầy đủ . Tôi sống với mẹ . Mẹ tôi là 1 người hiền hậu dù thân thế không cao quý gì nhưng khi còn trẻ nhan sắc của bà cũng phải khiến tới mấy chục người đàn ông có quyền thế theo đuổi nhưng bà nhất quyết từ chối và chọn 1 người đàn ông bội bạc - ba tôi . Lí do tôi gọi ông ta là ba chỉ vì mẹ . Mẹ tôi tính cách rất thủy trung dù ba tôi đuổi hai mẹ con ra ngoài đường không lo sống chết nhưng bà vẫn yêu ông ta . Hai mẹ con từ bé dựa vào nhau sống tới bây giờ . Tôi luôn cố gắng học giỏi và chăm chỉ hết mức có thể để lo cho gia đình . Khó khăn lắm mới nhận được học bổng của trường số 1 thế giới - Noal . Nhan sắc tôi được thừa kế từ mẹ và 1 phần tính cách tôi rất thẳng thắn luôn làm theo con đường đúng đắn nên dù nhà nghèo tôi luôn được các bạn nữ hâm mộ :v Đừng nghĩ lung tung vì tôi là gái . Đơn giản được hâm mộ là vì tôi hay bảo vệ bọn nữ trong trường . Hồi bé tôi có học 1 tí võ tự vệ cũng lên được cái đai màu đen nên ai cũng nể . Rồi nhờ vào sự cố gắng tôi được vào lớp chọn thăng chức lên làm chủ tịch hội học sinh . Học phí và chi phí ở trường tất cả đều được miễn phí . Vui , chẳng phải lo gì nữa .
Rồi 1 ngày . Cái ngày định mệnh dẫn chúng tôi gặp nhau . Tư Viễn.....



                                                                                                                                                              - end chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: