HỘI NGỘ
Cũng như mọi ngày, ban ngày Victoria bận bịu với những đống giấy tờ, những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ để tìm ra sự đột phá, những điểm mới để cải thiện và nâng cao chất lượng công việc, để cải thiện mức lương rẻ mạt. Buổi tối, hình ảnh cô gái nhỏ ấy lại xuất hiện tiếp tục làm việc thu ngân ở một quán cà phê nhỏ gần nhà.
Với tần suất hoạt động như vậy nhưng nụ cười cùng giọng nói líu lo ấy qua thời gian dài đó vẫn không hề bị mất đi, đến cả những tay sai của Riddle khi nhìn theo dõi còn bị choáng ngợp trước khối lượng công việc đó, đặt chúng vào vị trí đó thì chọn Crucio còn sướng hơn là sống thử một ngày của cô.
Khi tường thuật lại cho chúa tể của mình, sắc mặt của Riddle cũng không khác chúng nó là bao. Điều gì khiến người con gái của hắn phải làm những điều đó? Vì tiền thôi sao? Vậy làm vợ của hắn chẳng phải sướng hơn sao? Sau tầm đó thời gian, cô vẫn không chịu trở về xin lỗi hắn để trở về thời gian ngọt ngào đó một lần nữa.
Càng nghĩ, cơn giận trong hắn càng trào lên, những tên thân cận thấy vậy thì ngu gì mà ở lại, có rớt lại đũa phép cũng không quay đầu lại nhặt.
Trở về phòng, cơn tức giận trong hắn bỗng chuyển thành những giọt nước mắt. Hắn khóc vì cái quái gì? Chính hắn đã nói dối cô, cũng chính hắn là người đã tự đẩy mình ra xa khỏi cô vì đam mê nghệ thuật hắc ám. Nếu lúc đó, hắn nhẹ nhàng hơn, xuống nước để hai bên có thể ngồi lại nói chuyện một cách chậm rãi, từ tốn thì bây giờ đâu bị những thứ cảm xúc này giày xéo hàng đêm, mỗi ngày luôn sẽ có một "chú chim nhỏ" líu lo cho hắn nghe hàng giờ, luôn sẽ có bàn tay nhỏ nhắn xoè ra cho hắn nắm, xoa đầu mỗi khi hắn mệt mỏi, kể cả véo má vị "chúa tể khó ưa" để chắc rằng mặt hắn luôn tươi cười, không già đi vào chục tuổi vì nếp nhăn từ những bộn bề công việc. Chỉ nghĩ thế thôi, hắn đã đưa ra một quyết định không chút suy nghĩ, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯA CÔ SỚM TRỞ VỀ BÊN HẮN.
Giống như buổi tối của mọi ngày, một lát bánh mỳ, một ly cà phê cũng đủ để cô tiếp tục với công việc thu ngân tại quán cà phê nhỏ đó.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
"Tôi muốn gặp em, em đã bỏ tôi đi quá lâu rồi". Hắn nhẹ nhàng nói.
Vị khách hôm nay thật kì lạ, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy anh, đúng không nhỉ. Vậy sao cô cảm giác như đã gặp nhau từ lâu rồi, cũng có cảm xúc như thể đã từng yêu nhau, rồi cũng đã xa nhau.
Cô nhìn hắn một lúc lâu rồi mãi mới nhận ra mình vẫn còn đang trong ca làm.
"Xin lỗi vì đã mất tập trung. Quý khách muốn đặt món gì ạ?"
"Tôi không muốn nhắc lại lần 2. Tôi nói tôi muốn gặp em."
"Xin lỗi quý khách, tôi và anh không hề quen nhau. Không biết anh đã nhầm tôi với ai, nhưng không sao, lâu lâu vẫn có sự trùng hợp thú vị đó mà nhỉ?"
"Em mới rời đi vài năm mà em nói chuyện như thể chúng ta là hai người xa lạ vậy Vic? Về nhà thôi, chơi đùa thế là đủ rồi.". Nói rồi hắn lấy tay kéo cô mạnh về phía hắn khiến cho cô cùng đồng nghiệp hoảng sợ và la hét lên khiến tất cả sự tập trung của mọi người dồn về phía họ.
"Anh là ai? Tôi không quen anh, anh bỏ tay tôi ra. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, BỎ RA!!!".
Mặc kệ sự phản kháng của cô, hắn vẫn mạnh tay kéo lê cô ra khỏi quán, đồng nghiệp khi chứng kiến cảnh đó cũng không ngồi yên. Cô bạn nhanh chóng gọi cảnh sát đến, cùng sự giúp đỡ của các vị khách xung quanh, cảnh sát nhanh chóng đến tách hắn ra khỏi cô và đưa hắn về đồn.
Đến trụ sở, cô vẫn không hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra với mình, càng bất ngờ hơn khi người đàn ông xa lạ trước mắt luôn khẳng định rằng hắn và cô là người yêu. Khi cảnh sát thẩm tra thì hắn có thể nói hết tất cả mọi thông tin về cô, điều đó càng khiến mọi ngưởi xung quanh hoài nghi về sự kì cục của hai người này, cuối cùng cảnh sát kết luận: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐÍCH THỊ LÀ MỘT KẺ THEO DÕI.
Lời kết luận của cảnh sát khiến cho hắn càng nổi điên hơn và túm áo tên cảnh sát khiến cho tình hình càng trở nên hỗn loạn. Tên thân cận đi theo thấy tình hình bất ổn liền xin lỗi rối rít rồi kéo hắn ra ngoài.
"MỘT LŨ MÁU BÙN CHẾT TIỆT! Tao là chúa tể tối cao mà chúng nó dám kéo tao như kéo một tội nhân đến cái phòng bé xíu như cái nhà vệ sinh ở phủ để hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó hả???". Hắn bực tức lũ người đó nhưng càng đau hơn khi thấy người con gái mình yêu lại sợ hãi, không còn nhớ ra mình nữa.
Trở về phòng của mình, không biết lần thứ mấy rồi, hắn lại bật khóc, khóc ướt đẫm cả một mảng gối. Hắn giống như một đứa trẻ khi mất một đồ quý giá gì đó, nhưng không có món đồ nào có thể thay thế vị trí đó. Hắn có thể đã từng bỏ quên một số công việc, nhưng chưa một giờ phút nào hắn ngừng nghĩ về em, không một ngày nào hắn ngừng tìm kiếm em. Vậy mà giờ đây khi gặp lại, không những không nhận được cái ôm ấm áp từng vòng tay nhỏ bé đó, giọng nói ngọt ngào hỏi thăm hắn đã sống ra sao trong suốt thời gian qua mà lại là cái ánh nhìn xa lạ của em, hắn đã làm gì để phải nhận lại những điều đó?
Giờ hắn phải làm gì để em tự nguyện trở về bên hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top