Mở đầu


Taji - cậu thiếu niên 16 tuổi, dần lấy lại ý thức từ thứ gì đó, bất ngờ đảo mắt xung quanh.
"Đây là......nhà mình !"
Cậu bàng hoàng vì trước đó, cậu nhớ như in mình đang ngồi trên lớp nói chuyện với cậu bạn thân Haku. Cậu chỉ nhớ mang máng lúc đó, trong tâm trí cậu có điều gì hối thúc mình. Và khi cậu nhận ra thì cậu đã ở nhà mình.

Cậu bất giác nhìn xuống người mình rồi bàng hoàng khi bộ đồng phục mình mặc hôm nay nhuộm đầy máu tươi.  Sự run sợ chưa dừng lại ở đó, cậu phát hiện trên bàn tay nhơm nhớp đầy máu đang cầm con dao bếp. Con dao khoác lên mình thứ nước đỏ.....
"Cái thứ nhớp nháp trên tay mình là....máu à ?"
Cậu run rẩy, giật bắn mình quăng con dao ra xa thì cậu vô tình được thấy một cảnh kinh dị....

Trước mắt cậu, cái gia đình thân thương mà cậu yêu thương nhất, tất thảy đang nằm bất động trên sàn, những dòng máu đỏ tươi, đỏ thẫm chồng chất len nhau mà loang lổ ra khắp hành lang...
Kia, cô em gái độ 14 tuổi với mái tóc dài ngang lưng, sáng nay còn buông những lời nói ngọt ngào, quan tâm cho cậu hiện đang trong tư thế nằm sấp bất động trên sàn, đôi đồng tử đã đục màu lại.
Hay là người mẹ đáng kính của cậu, lẽ ra bây giờ đang phải đứng bếp và khi gặp con, liền hỏi han chăm sóc "Học hành như thế nào rồi con ?".  Giờ đang nghiêng mình bất động trong vũng máu.
Còn người cha của cậu, hay ngầm yêu thương cậu từ bé, dù ông đã công tác 10 năm và cả gia đình cậu không biết ông làm công việc gì, giờ bất ngờ xuất hiện trong vụ thảm sát với tư cách là nạn nhân của loạt vết đâm chí mạng. Ông  khoác lên mình chiếc áo của tiến sĩ  trong một tổ chức nào đó, thấm đẫm máu và bị giết trong tư thế nằm ngửa.

Nước mắt cậu tràn ra, mang theo cả những nỗi sợ ại và mất mát đan có trong cậu mà thể hiện ra ngoài. Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, cậu cố thốt ra những âm thanh của sự sợ hãi
- Ha.....
Nỗi khiếp đảm và bàng hoàng trong người cậu ngày một tăng. Cậu thở nhanh, tim đập càng mạnh. Lấy hai tay ôm đầu, hai hàng nước mắt của Taji chảy dài tới má....
- Là tôi....tôi đã giết gia đình mình....
Tâm trí cậu bị dày vò bởi sự dằn vặt và lời thú tội của bản hân. Và nỗi tuyệt vọng đang dâng trào trong cậu...
- Hahahaha !.....hahahaha........hahahahaha !

Tiếng cười điên loạn của cậu vang ra khắp nhà. Cậu cười như muốn thoát khỏi sự tuyệt vọng, nhưng nó chẳng giúp ích gì cho cậu. Thay vào đó, nó mang lại nỗi khiếp đảm cho cậu.
- Mày đã làm gì Taji.....Mày đã làm gì....
Cậu đưa bàn tay đầy máu lên trán và tư chất vấn mình. Hàng lệ nhòe cả mắt cậu chảy không dứt, đến nỗi nước mắt nước mũi xô đẩy nhau mà chảy xuống thấm ướt cả mặt sàn.

Cậu cầm hung khí mà mình đã gây án lên, mũi dao chĩa vào cơ thể mình mà đâm..
- Aaa....
"Đau quá ! đau quá...!"
Nội tạng Taji đang chịu những vết thương chí mạng, máu tuôn ra như suối. Cậu nôn ra một họng máu. Taji cảm thấy sinh mạng mình đang rút cạn dần, ruột gan cậu nóng rực lên và sinh lực, sức mạnh mình dần mất. Nhưng để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra với gia đình thì đây là cái giá quá rẻ. Các giác quan của cậu dần tê liệt. Mùi vị, âm thanh cậu không còn cảm nhận được nữa, ý thức Taji đang chìm vào hư không....

"Recall, kích hoạt !"

..............

"Tích tích....tích tích....tích tích"
Tiếng chuông đồng hồ điểm 5:00 sáng đang thúc giục Taji dậy. Ý thức cậu trở lại, Taji choàng tỉnh và bật dậy.
"Đây là phòng mình, vậy lúc nãy....là gì ?"
Taji đặt tay lên trán chất vấn mình trong khi tay còn lại kiểm tra cơ thể mình có gì bất thường không. Sau khi phát hiện không có vết thương gì cả, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng quen thuộc và giọng nói quen thuộc từ cửa ra vào cất lên:
- Onii chan hôm nay sao thế !? Thôi xuống ăn sáng với em, kẻo trễ học giờ !
Taji bất ngờ. Là cô em gái nhỏ bé của cậu, vẫn đứng sờ sờ và vẫ biểu cảm đáng yêu hàng ngày, chứ không phải nằm trên một vũng máu như cậu từng thấy trước đó
- Đùa à....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top