Chương I: Yuuki Rimokato - thí nghiệm 006
PHẦN 1: Chân tướng của kẻ điều khiển
- Nhanh lên onii - chan !
Sau sự việc Taji vừa chứng kiến thì tâm trí cậu còn ám ảnh về nó. Mặc kệ lời thúc giục của em gái, cậu bàng hoàng giây lát rồi mới đáp lại lời nói của em gái mình....
- Anh......anh xuống liền !
Em gái cậu như đã an tâm nên nở nụ cười và phóng xuống nhà dưới.
"Em gái mình còn đầy năng lượng kia mà....Vậy còn thứ mình vừa trải qua là gì ?"
Không thể trả lời câu hỏi của bản thân, Taji nhanh chóng thay đồng phục rồi xuống ăn sáng. Gặp người mẹ vẫn bình thường như bao ngày, cậu ngạc nhiên rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng.
Trong suốt bữa ăn sáng và 3 tiết đầu trong lớp, hoài nghi và các câu hỏi luôn tràn ngập trong đầu cậu khiến Taji không thể tập trung vào bài giảng. Cuối cùng cậu rút ra hai điều.
- Thứ nhất, nếu sự kiện cậu vừa trải qua là giấc mơ thì nó khác với những giấc mơ cậu mơ đó giờ. Nên cậu tự đặt cho hiện tượng đó là "Giâc mơ siêu thật". Khi mơ, các trình tự sự việc bị đảo lộn và các giác quan không hoạt động hiệu quả bằng ngoài đời, trong khi sự kiện cậu trải qua lái theo một trình tự mà nếu giả sử thực tế cậu gặp thì cậu chắc chắn là phải làm y như thế.
- Thứ hai, nếu sự kiện đó là thực tại thì có thể cậu sở hữu siêu năng lực quay trở lại thời điểm trong quá khứ khi chết dù điều này là phi thực tế. Lúc cậu ăn sáng, cậu đã định cầm con dao trên bàn đâm ngay tim mình, nhưng cậu còn chừng chừ. Cậu vẫn còn tiếc và quý trọng mạng sống của mình. Và cũng vì chưa ai xác nhận cậu có năng lực đó hay không nên cậu không thể tự sát được.
Tiếng trống giờ ra chơi lại thêm một lần nữa cất lên. Như báo hiệu cho Taji, cậu đứng phắc lên và kéo cậu bạn thân cùng bàn Haku đang cất những quyển tập vào ngăn bàn vọt lên sân thượng. Trong khi cậu bạn Haku có quả đầu như vỏ của trái sầu riêng nhuộm vàng đang ngơ ngác.
Sau khi đã đến đích, Taji mới giảm dần tốc độ và chống tay lên đùi mình thở hồng hộc.
Cậu bạn Haku đẩy gọng kính lên và cất lời:
- Hình như có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà kéo tớ lên sân thượng ? Không lẽ.....cậu muốn tớ chỉ cách "thân thiết" hơn với em gái cậu ? - Haku nghiêm trọng trong lời nói của mình
Đỏ mặt lên, cậu to tiếng phản biện:
- Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ?? Nghe này !
- Hử ?
Vào vấn đề, Taji hỏi ngay:
- Cậu có biết gì về "Giấc mơ siêu thật" không ?
Cậu bạn thân nheo mày hỏi ngược:
- Là như thế nào ??
- Phải nói sao nhỉ ?? - Taji gãi đầu - Một giấc mơ mà các giác quan hoạt động y chang ngoài đời...
- Thì nó cũng là giấc mơ bình thường, chỉ là cảm giác của cậu về giấc mơ chân thật hơn. Mà nội dung của giấc mơ đa phần là "ham muốn tình dục". Không lẽ cậu đã mơ mình với em gái....
Không để Haku nói hết câu, Taji lắc lắc tay và dùng mọi lời lẽ từ chối:
- Không không !!! Sao cậu cứ nghĩ xấu về tớ. Mà tóm lại là nó là một giấc mơ bình thường ?
Đáp lại, Haku đẩy gọng kính lên với ánh mắt sắc bén:
- Ừ ! Chắc chắn một điều là giấc mơ sẽ tái hiện lại các hoạt động, sự việc trong ngày mà cậu đã trải qua.
Nghe Haku nói xong, Taji lấy làm bất ngờ.
"Khoan đã......hoạt động mà mình trải qua hôm trước đâu phải là vụ thảm sát. Không lẽ sự kiện đó rơi vào trường hợp 2 - mình có siêu năng lực ??"
Nghĩ một lúc, Taji cất giọng hỏi
- Haku, cậu có biết gì về siêu năng lực không ?
Híp mắt lại, anh chàng Haku không hiểu nổi sự liên quan của câu hỏi trên với chủ đề mà hai người bàn tán nãy giờ. Song cậu vẫn trả lời:
- Là những khả năng đặc biệt, siêu phàm của một số người mà thế giới không ai có được. Ví dụ như điều khiển tâm trí, dịch chuyển, tốc độ,.....
Lần đầu nghe đến một siêu năng lực mới lạ, tôi hỏi ngược lại Haku:
- Điều khiển tâm trí là như thế nào ?
Haku trả lời rành rọt:
- Là xâm nhập vào ý thức của người khác rồi điều khiển người đó theo ý mình.
- Nghe có vẻ nguy hiểm......- Taji đặt tay lên cằm nghĩ ngợi - Thế biểu hiện và cách thoát khỏi nó khi mình bị điều khiển như thế nào ?
- Hôm nay cậu hứng vụ này nhỉ ? Không lẽ..
Như hiểu được cậu bạn sắp trêu mình, Taji đưa tay kiểu Stop và lớn tiếng:
- Thôi được rồi !! Cứ trả lời tớ đi !
Đẩy gọng kính lên ra vẻ tri thức, Haku trả lời:
- Hừmm, biểu hiện thì tớ không chắc lắm nhưng có lẽ là trong tâm trí mình như có ai thúc giục và sai khiến mình để mình rơi vào tình trạng vô thức nghe theo lời người điều khiển. Cách tránh thì cậu phải có thần kinh thép hoặc tự làm mình ngất xỉu là thoát được thuật.
- Vậy còn gì nữa không ?
Nghĩ ngợi một tí, Haku nói tiếp:
- Hừmmm, còn 1 cách nữa....
Sau khi cậu bạn thân nói xong cách để thoát thuật thôi miên thì buổi trò chuyện của hai người bị gián đoạn. Nguyên do là....
Trong đầu Taji đang vang vảng giọng nói của một cô gái trạc tuổi cậu.
"Hãy nghe theo lời ta..!"
"Này này. Không lẽ điều khiển tâm trí là có thật à ? Có khi nào vì nó mà mình trải qua sự kiện đó...."
Không để cậu phản bác lại, giọng nói bí ẩn kia vẫn tiếp tục mê hoặc Taji.
"Hãy nghe theo lời ta và về nhà ngươi đi..!"
"Không không không. Đây đích thị là điều khiển tâm trí rồi. A....đừng lảng vảng trong đầu ta nữa, biến đi !"
Taji lấy tay ôm đầu của mình chống chọi lại những lời dụ dỗ đầy mê hoặc và bí ẩn kia. Cậu bạn Haku đang lo lắng cho Taji bằng những câu đại loại "Này, sao thế ?" nhưng cậu chẳng màng tới lời quan tâm. Lời cám dỗ ngày càng nhiều vang vọng trong đầu cậu, Taji càng cố để mình không chìm vào vô thức. Vì như thế sẽ khiến cậu rơi vào sự kiện mà cậu từng trải qua - trở thành kẻ sát nhân trong vụ thảm sát gia đình mình.
Taji cố nhớ lại các cách để thoát khỏi thuật điều khiển tâm trí mà Haku chỉ cho mình trước khi chìm vào vô thức.
"Cô là ai thì tôi không biết. Tôi cũng không biết gia đình tôi gây thù chuốc oán gì với cô mà cô phải giết họ. Nhưng tôi yêu thương, yêu quí họ hơn cái mong muốn chết chóc của cô đấy. Vì thế khôn hồn thì tránh xa gia đình tôi ra và cút khỏi tâm trí tôi ngay !"
Vào lúc nãy, Haku đã nói cho cậu cách hữu hiệu để thoát khỏi điều khiển tâm trí. Nếu mong muốn của mình phải lớn hơn mong muốn của kẻ điều khiển thì có cơ may mình sẽ thoát khỏi nó. Cụ thể ở đây là mong muốn bảo vệ gia đình cậu phải lớn hơn ước muốn trả thù của cô gái kia thì có lẽ cậu sẽ thoát khỏi việc điều khiển tâm trí.
Cố hết sức la hét trong tâm trí, kết quả của Taji nhận lại được là....
Không còn giọng nói lảng vảng trong đầu Taji nữa, đồng nghĩa với cậu đã thành công trong việc thoát khỏi sự điều khiển của giọng nói bí ẩn đó và bảo vệ gia đình mình. Có thật là như thế không thì không ai biết....
- Này, cậu có sao không ? - Haku lo lắng
- Không, tớ không sao ! Mà này.... - Tôi hỏi
- Chuyện gì ?
Hít một hơi, tôi thắc mắc:
- Cậu có biết gì về SRI không ?
Lúc xảy ra sự kiện, Taji đã thấy logo trên chiếc áo ba mình ghi hàng chữ "SRI". Và nhân cơ hối này, cậu hỏi luôn. Khuôn mặt Haku có vẻ nghĩ ngợi, rồi cậu cất lời:
- Superpower Research Institution, dịch ra là "Tổ chức nghiên cứu siêu năng lực"
Há hốc mồm, Taji hỏi ngược lại:
- Có một tổ chức như thế trên thế giới á !?
- Ừ ! Trụ sở chính thì không ai biết ở đâu, nhưng có một chi nhánh ở Nhật Bản này. Họ nghiên cứu về những siêu năng lực - Haku đẩy chiếc kính lên nói
- Thôi nhiêu đây là đủ rồi....cảm ơn cậu Haku - Tôi vui vẻ nở nụ cười
- Ừ !
Buổi nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây.
...
"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời !"
Taji đang thong dong bươc về nhà. Cảnh vật xung quanh cũng vui vẻ theo cậu học sinh. Ngăn chặn được sự kiện thảm sát xảy ra, giải được thuật điều khiển đã khiến cậu có cảm giác sung sướng và thoải mái. Taji đi mà như nhảy chân sáo về nhà. Cậu rất nóng lòng gặp lại gia đình mà mình cố bảo vệ. Sự thèm khát được gặp lại gia đình khiến cái nắng oi bức của những ngày cận hè không cản bước được cậu.
"Tới nhà rồi !"
Taji vui vẻ mở cửa ra với tâm trạng hớn hở:
- Con đi học....về...rồi....
Giọng nói của Taji bị ngắt quãng, đôi đồng tử cậu co lại, để lại khuôn mặt có vẻ sợ hãi tột cùng. Cậu bất giác lùi lại vài bước và ngã phịch xuống đất.
"Tại sao...mình đã ngăn lại rồi kia mà ?"
"Tại sao.....nó vẫn diễn ra ?"
Trước mắt cậu - cái gia đình cậu ra sức bảo vệ lại một lần nữa bị thảm sát dã man. Các tư thế chết, vị trí vết máu chảy, bắn ra đều y hệt như lần đầu cậu chứng kiến. Nước mắt Taji trào ra,cổ họng cậu đóng băng, chỉ thốt lên những âm thanh của sự khiếp đảm.
Hệt như từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục, tâm trạng Taji bị đảo ngược 180°. Khiếp đảm, sợ hãi, buồn bã, tức giận và thất vọng cứ thế thể hiện hết ra trên gương mặt của kẻ chứng kiến.
Và vô thức nhìn lên không trung, thủ phạm của mọi việc hiện ra trước mắt cậu.
Một cô gái trạc tuổi cậu, có mái tóc đen dài ngang lưng, mặc chiếc đầm đỏ thuốm nhuộm đầy máu; đang lơ lửng trên không trung. Thấy sự xuất hiện của Taji, cô gái quay mặt về phía cậu khiến cậu sững sờ...
Khuôn mặt trắng nõn, mê hồn nhưng biểu thị sự vô cảm. Vì trên gương mặt ấy không biểu lộ một tí cảm xúc, tính cách gì của cô. Những vệt máu bắn ra còn lưu giữ trên khuôn mặt đó. Đôi mắt của sự vô hồn, chỉ là một màu nâu thăm thẳm, như cái gì đó của sự tuyệt vọng được thể hiện ra trong mắt cô. Mục đích duy nhất của cô là trả thù.
Bị cô nhìn thấy, chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ hiện ra và nhanh chóng lướt nhanh tới Taji. Trải qua sự việc như thế, cơ thể Taji như bị đóng băng, cậu không thể né được cú đâm chí mạng.
Cậu nằm xuống đất và nôn ra một họng máu. Mắt cậu đảo đi và sinh lực cậu thiếu niên tụt dốc trầm trọng. Cậu chỉ biết ngoáy đầu nhìn kẻ chủ mưu
- Cứ....đợi...đấy !
Khuôn mặt kẻ chủ mưu vẫn vô cảm, còn cậu chìm vào không gian tĩnh mịch và tối đen như mực.
...
Taji choàng tỉnh dậy, thoát khỏi không gian tĩnh mịch đó thêm một lần nữa. Tim cậu đập nhanh hơn, cậu thở hổn hển. Lưng cậu đầm đìa mồ hôi, sống lưng vẫn còn rỡn cả lên sau sự kiện cậu vừa trải qua. Liếc nhìn căn phòng với tâm trạng khác, đồng thời đặt tay lên vị trí mà chiếc đuôi Cửu Vĩ Hồ đâm mình. Đôi mắt cậu ánh lên sự tuyệt vọng và hoang mang, Taji lắp bắp:
"Lại....nữa à !"
Chiếc đồng hồ lại bắt đầu reo chuông chỉ 5:00 sáng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top