Thành viên mới hay kẻ thù tương lai
Mặt trời ló rạng, một ngày nữa lại bắt đầu. Một bóng hình bé nhỏ và một hình bóng cao lớn hơn đang cùng nhau chuyển động đồng đều không không có chút sự khác biệt nào ngoài thể hình. Trên tay họ là những thang kiếm gỗ, từng cử động từ đâm, chém, chặt, vung đều giống nhau, và cả ánh mắt. Ánh mắt chứa đựng sự tập trung tuyệt đối, không chút lơ là.
Từng hơi thở, từng nhịp đập của họ cũng hòa làm một.
"Xong rồi, con có thể nghỉ ngơi."
Sau câu nói đó, bóng hình bé hơn đã ngồi bệt xuống đất và ném thanh kiếm gỗ sang một bên, thanh kiếm rơi xuống làm trũng cả nền đất. Cô ngồi tập trung điều hòa hơi thể của mình, từng giây hấp thụ lại linh lực vào trong cơ thể để hồi phục nhanh hơn.
Bóng hình cao lớn hơn đã hiện rõ, đó là Aedras, anh đang quan sát học trò Tuyết Nguyệt của mình đang từng bước mạnh mẽ hơn qua sự chỉ dẫn của anh. Anh khá ngạc nhiên trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của cô bé, vốn đã hấp thụ được kim huyết của anh là điều gần như không thể đối với một sinh vật cấp thấp như cô, đặc biệt còn là nhân tộc.
Việc biến đổi này tất nhiên là cô bé còn hoàn toàn không biết đến mà chỉ nghĩ là do việc trở thành một đứa con của trời.
Bỗng có một tia sáng lóa lên từ cơ thể của cô bé, anh nhìn cô chằm chằm, xung quanh cô nhiệt độ giảm thấp đến đáng kinh ngạc và tạo ra hiện tượng đóng băng các hơi nước xung quanh.
"Hãy chi ta xem khả năng của con nào, tiểu Tuyết."
Trong trạng này cô bé không thể nghe thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang ở bên nên không hề lo lắng mà tiến cấp ở ngay đây. Khi đôi mắt của cô mở ra lần nữa, đồng tử của cô phát ra chút tia sáng trắng rồi biến mất trong chốc lát, cô đứng dậy và kiểm tra cơ thể của mình. Cô đã thành công tiến cấp lên thành cấp bậc của một ngự linh. Tiếng bước chân từ từ tiếp cận cô và một bàn tay xoa đầu cô nhẹ nhàng.
"Con làm tốt lắm."
"Vâng."
Cô nói một cách vui vẻ và sung sướng.
"Cảm giác khi lên ngự linh là như thế nào?"
Cô suy nghĩ một hồi lâu, cử động vài động tác cơ bản như nhún nhảy hay khua tay. Cô nắm chặt tay vào nhau, mỉm cười và đáp.
"Con cảm giác cơ thể con rất nhẹ và thoải mái, hoàn toàn không còn mệt mỏi sau bài tập vừa rồi."
Cô đưa tay về phía thanh kiếm tập luyện và hướng ngón tay lên trên, thanh kiếm lảo đảo bay từ từ lên không trung. Tuy vậy do chưa chưa kiểm soát tốt nên cô đã làm thanh kiếm bay lung tung và xoay tròn như một cái chong chóng, nhưng cũng chỉ một lúc sau đó, cô đã có thể hoàn toàn làm chủ được khả năng này.
"Con học được ngự kiếm từ lúc nào thế?"
Cô hồn nhiên trả lời trong khi tay vẫn đang nghịch kiếm.
"Dạ, do con thấy thầy hay làm kiểu di chuyển đồ vật lúc thầy nấu ăn nên con thử làm theo."
Câu trả lời này làm anh cạn lời, mặt dù khuôn mặt anh chả có chút biểu cảm nào. Việc ngự kiếm đòi hỏi khả năng tập trung linh lực và một khu vực và lan tỏa nó ra khắp vật thể mà muốn ngự là vô cùng khó, đến cả cấp bậc siêu linh mới nên sử dụng khả năng ngự.
Ngự chỉ là một nhánh của tụ và là một trong hai cách sử dụng linh lực cơ bản gồm tụ và phóng. Tụ là tập hợp lại linh lực bằng cách triết xuất linh lực từ môi trường hoặc sử dụng chính linh lực của bản thân để làm một cổng sạc cho vật chất người sử dụng muốn. Phóng là phóng là nguồn linh lực với mục đích gây sát thương ở khoảng cách xa, có thể sử dụng mà không cần vật dẫn tuy nhiên nếu có vật dẫn sẽ gia tăng đáng kể độ ổn định của luồn năng lượng cũng như độ chính xác trong từng đòn đánh.
"Con muốn thử sức mạnh mới không, tiểu Tuyết."
Ngay khi anh vừa nhặt thanh kiếm lên thì cô ngay lập tức tấn công anh, anh dễ dàng tránh né nó chỉ với một bước chân và phản công lại cô bé bằng một đòn chém. Vết cắt sượt qua tóc cô, cô lùi lại rồi lại lao lên. Anh bỗng nhận ra chân trái của mình không thể di chuyển, cô đã đóng bay chân của anh từ ngay lúc anh đỡ đòn đánh của cô, càng bất ngờ hơn khi anh nhận ra lượng linh lực trong cô đang bào rút rất nhanh và truyền vào Tuyết Liên.
"Thiên ma kiếm pháp - Nhất thức."
Cô giải phóng nguồn linh lực to lớn về phía anh, một nguồn linh lực như làn sương đen. Anh chỉ mỉm cười, một vụ nổ xuất hiện ngay sau khi đòn đánh tiếp xúc với anh.
Vụ nổ tạo nên một đám bụi lớn che đi hoàn toàn mọi thứ bên trong cũng như bên ngoài. Một cơn gió thổi mạnh làm bay tất cả đám khói bụi đi đến từ vết chém của anh, anh nhìn xung quang, cô đã biến mất. Nguồn linh lực từ dưới đất đang lao lên rất nhanh, anh lùi về sau, một thanh kiếm bay lên ngay chỗ anh vừa đứng, từ phía sau cô xuất hiện đã thủ thế sẵn.
"Thiên ma kiếm pháp - Nhị thức"
Cô tung ra một đòn chém đôi hình X. Kĩ thuật này khó hơn nhất thức rất nhiều khi mà người sử dụng phải tung ra hai đòn chém cùng lúc từ hai hướng khác nhau, đẩy cơ bắp và khả năng sử dụng kiếm lên mức tối đa. Vì là hai đòn chém từ hai hướng hoàn toàn khác nhau nên sẽ là không thể tránh né được và chỉ có thể đỡ đòn.
Anh liếc nhìn cô một lần rồi mỉm cười, anh chém cực mạnh theo chiều ngang và ngay lập tức phá đòn của cô. Dưới sức lực này, cô bị thổi về phía sau, ngay trước khi bị đập vào bức tường đá, anh đã ôm lấy cô, anh chỉ mỉm cười, nói với giọng nhẹ nhàng.
"Làm tốt lắm, con đã nắm giữ được thức thứ hai rồi."
Cô hơi bất ngờ khi anh lại ôm cô như thế này, cô ngửi thấy một hương thơm nhẹ từ người của anh, anh không hề đổ chút mồ hôi nào sau buổi tập cũng như trận đánh vừa rồi. Cô hơi mỉm cười và đáp lại.
"Thầy dạy con mà."
Anh từng bước bế cô trên tay.
"Đến lúc phải về rồi, giờ này chắc cậu bé đó cũng tỉnh dậy rồi."
"Ừm, chắc em ấy lo lắng lắm khi thấy người chị mình không có ở đó."
"Con làm chị từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc con bắt em ấy."
"..."
Anh không hỏi gì thêm, mặt vẫn mỉm cười bế cô đi về.
Ngay lúc này tại nhà thờ Noah, một cậu bé huyết tộc đang nằm trên giường. Cậu mở mắt ra và đón chào một ngày mới, nhận ra xung quanh không có ai, cậu điều chỉnh giọng của mình bình thường trở lại, cậu hô lên
"Bảng trạng thái."
Ngay lập tức một tấm bảng xuất hiện giữa không trung, trên tấm bảng chứa toàn bộ thông tin về cậu từ tên, chủng tộc, nguồn gốc và kể cả sơ lược về cuộc đời cậu. Cậu vốn là một người chuyển sinh đến từ thế giới khác. Thế giới của cậu thì có nguồn năng lượng khác là mana còn ở thế giới này là linh lực.
Bản chất mana và linh lực khá giống nhau nhưng mana sẽ tụ thành các dòng sông còn linh lực sẽ lan tỏa khắp nơi như không khí. Cậu cũng nhận ra mana có khá ít cách biến hóa từ khi đến thế giới này mặc dù cậu từng nghĩ rằng mana là vô cùng đa dạng nhưng so với khả năng của linh lực thì thực sự không đáng kể.
"Hiện tại mặt trời đã lên cao, chắc bà chị đó sắp sửa quay lại rồi, mình cần củng cố lại lõi mana của mình trước khi cô ta về kịp."
Cậu tự nhủ, vốn kiếp trước là một pháp sư tối cao của tòa tháp đen nhưng giờ đây chỉ là một sinh vật ở thế giới này là huyết tộc.
(Tuy ta ghét các chủng loài khác nhưng huyết tộc này thực sự rất tốt để hấp thụ mana. Có lẽ kiếp này ông trời đã cho ta một cơ hội để tiếp tục niềm đam mê về ma pháp.)
Cậu hào hứng và bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Hai tay của cậu thành vòng tròn ở bụng mình và bắt đầu cảm nhận được mana đang dần bị cậu hấp thụ. Tuy linh lực rất tốt nhưng cậu chưa làm quen hoàn toàn với nó nên cậu chỉ nghe theo sự chỉ bảo của Aedras. Bản thân cậu luôn có trong mình sự nghi ngờ về anh, nghi ngờ về thân phận của anh, hay đúng hơn là nghi ngờ về việc anh có phải là con người không.
Bỏ qua việc đó cậu đã thành công đột phá thành pháp sư một sao. Ở thế giới của cậu thì pháp sư được chia từ một sao đến chín sao và càng nhiều sao là càng mạnh mẽ. Ở thế giới này cậu tu luyện thực sự rất nhanh và vững chắc với từng cấp độ, điều mà cậu không thể làm được ở kiếp trước.
(Với cấp độ này chắc chỉ tốn khoảng 5 năm để mình quay trở lại lúc đỉnh cao, cơ thể này tuyệt thật đó.)
Đang tự hào về bản thân, âm thanh từ cái màn hình vang lên.
"Chúc mừng chủ nhân thành công đột phá thành pháp sư một sao. Quà tặng đột phá là trượng phép lurantis và áo choàng thủy ngân"
Những món đồ từ không trung rơi xuống người cậu, cậu vừa hào hứng vừa cảm thấy lo lắng khi nhận những phần quà của hệ thống.
Lurantis là một loại đá rất quý giá tại thế giới cũ của cậu, nó thường có màu xanh và giòn như thủy tinh nhưng không hề trong suốt. Khả năng của viên đá là giúp người dùng gia tăng mạnh khả năng hấp thu mana từ xung quanh cũng như là vật điều hướng rất tốt cho các pháp sư từ bốn đến năm sao nên nó vô cùng đắt.
Bản thân của cậu tuy đã xem lurantis như cỏ rác ở kiếp trước khi đỉnh cao nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ có chúng khi mới là một sao. Nó rất tốt với cậu ở thời điểm hiện tại và áo choàng thủy ngân cũng vậy. Nó thường là sản phẩm của các giả kim thuật sư tại thế giới trước của cậu và có logo là hình con sư tử cắn Mặt Trời.
Khả năng bảo vệ của nó rất tốt, có thể chống cháy hay giúp ngụy trang do có khả năng phản chiếu ánh sáng cũng như miễn nhiễm với độc. Cậu lo lắng vì hệ thống này dễ dàng đưa cho cậu những thứ này mà chỉ lad quà khi đột phá một sao, cậu không dám tưởng tượng thứ gì đã tạo ra hệ thống này và liệu nó có phải là đồng minh của cậu hay không.
"Alucard, em dậy chưa?"
Cậu ngay tức tức chở lại tư thế ngái ngủ của mình như vừa ngủ dậy. Một cô gái đạp cánh cửa mở ra và nhảy nhào lên người cậu, cậu kêu lên một tiếng rõ sự đau đớn nhưng đành bất lực trước sức lực của cô chị nuôi của cậu này.
"Bỏ em ra, em chết mất."
Cậu không nói đùa, tuy cơ thể của huyết tộc mãnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều nhưng cậu mới chỉ là một đứa trẻ mà so với người đã thức tỉnh thì chả khác gì voi với kiến.
"Ơ, chị xin lỗi."
Cô vội vàng trèo xuống giường cậu và kiểm tra xem cậu có sao không. Trong tâm trí của Alucard lúc này cảm thấy có gì đó khác về người chị Tuyết Nguyệt vô tri của mình.
"Chị đột phá rồi sao?"
"Đúng rồi, sao em biết vậy."
Tuy cậu mồ côi và không có ai nuôi dạy nhưng điều đó không có nghĩ cậu không biết gì về thế giới này. Để đạt được cấp độ ngự linh khi mới 11 tuổi là điều gần như không thể qua lời kể của các gã buôn nô lệ, trừ khi là thiên tài trăm năm có một. Thậm chí với sự giúp đỡ của hệ thống thì với pháp sư một sao của cậu khi 5 tuổi thế này cũng chỉ ngang với học đồ gần đạt đến nhất đẳng mà người chị này dễ dàng đạt được thậm chí vượt qua.
Một cơn rùng mình bay qua cậu, cánh cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc, Aedras đang đứng ở đó không biết từ bao giờ, khuôn mặt anh làm cậu cảm thấy sợ hãi, mặc dù có thể nói là đẹp nhất kể cả hai kiếp của cậu. Nhưng cậu không hề cảm thấy bất an toàn nào khi đứng cạnh người đã nhận nuôi mình.
(Tên đó là ai khi mà có thể nuôi dạy được một con quái vật như này? Và tên đó là thứ gì vậy?)
Miệng cậu nở một nụ cười, đây có thể là sự phấn khích hoặc đơn giản là bất lực trước sự đe dọa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top