Mục đích?
Anh lại gần cô bé vừa chém đầu mình vừa chết vì kiệt sức ở dưới sàn, miệng vẫn cười một cách đáng sợ, anh cắn vào tay đứt cổ tay mình, một giọt máu vàng bay lên rồi chui vào miệng cô bé. Cơ thể cô bé bắt đầu biến đổi và hồi phục, toàn bộ các vết sẹo tan biến, làn da đã trắng trẻo trở lại, những ngón tay ngón chân bị mất mọc lại ra, thính giác được hồi phục, cô đã được tái sinh thành một con người mới.
Anh lộ ra một biểu cảm có chút thất vọng.
(Nếu chỉ biến đổi đến mức này thì có lẽ đã lãng phí một giọt kim huyết.)
Nhưng rồi có một ánh sáng xanh lam phát ra nhè nhẹ dần dần chói sáng lên đem theo những luồng khí lạnh đóng băng hết những vũng nước quanh cô bé. Anh hơi bất ngờ, bất ngờ không phải vì cô bé tiếp tục biến đổi mà là vì cô bé có tài năng với nguyên tố băng.
Băng là một trong những nguyên tố không quá yếu cũng chả quá mạnh trong thập đại nguyên tố gồm: lửa, nước, gió, đất, thực vật, kim loại, băng, sét, ánh sáng và bóng tối. Băng là một hệ chuyên để tấn công khá tốt nhưng về phòng thủ thì phải nói là cực tệ, chính vì vậy nên nó mới không được đánh giá cao.
Tuy vậy nhưng anh vẫn khá thỏa mãn với kết quả này, anh ra lệnh cho Elysia đem cô bé về chăm sóc còn anh sẽ đến lò rèn. Theo con đường đầy mùi ẩm mốc và kim loại, anh đã đến được lò rèn. Anh đốt lên một ngọn lửa đỏ bằng máu, kĩ thuật này được gọi là thiêu huyết, một ngọn lửa đặc biệt không dùng để đốt cháy những thứ thông thường. Ngọn lửa bắt đầu lan dần lên tay anh và chảy lên toàn bộ cơ thể, những lớp da thịt, xương cốt của anh liên tục bị đốt cháy và tái tạo lại bằng kĩ thuật dùng lửa để tạo lại vạn vật hay hỏa bạo tạo tác. Kĩ thuật này đòi hỏi rất cao người sử dụng phải có khả năng điều khiển một ngọn lửa mạnh mẽ để điều chỉnh và tạo ra thứ họ muốn trước khi bị chính ngọn lửa đó thiêu thành tro.
Lúc này tại khu chữa trị của nhà thờ. Trước những ánh mắt của những người đã ở bên cô, cô tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường. Cô trầm ngâm, rõ ràng cô đã chết nhưng sao bây giờ cô vẫn còn sống, cô bước xuống giường, đứng trước gương, nhận ra toàn bộ những vết thương của cô đã biến mất, thậm chí những ngón tay bị đứt của cô cũng đã mọc lại.
Đang rối loạn thì cánh cửa đã mở ra, thánh nữ bước vào, cô lùi lại, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Elysia nhìn cô, ánh mắt trước mắt cô chứa đựng một sức sống mạnh mẽ, hiểu được một phần lý do chủ nhân Aedras của cô đã hồi sinh cô bé. Ánh mắt toát lên vẻ cao thượng, nói một âm điệu gắt gao.
"Thay bộ đồ ở trên bàn rồi đi theo ta, ngươi có 5 phút để làm việc đấy."
Nói xong cô quay người rời đi, cánh cửa đóng lại để lại cô bé đang ngờ vực trước những lời nói đó. Nhưng ngờ vực thì làm được gì chứ và cô cũng biết điều này. Mặc lên bộ kì lạ đối với cô, đẩy cánh cửa ra và bước ra ngoài. Một nữ hầu đã đứng đợi cô, cô theo nữ hầu qua từng bước đi, ánh nhìn chỉ tiến lên phía trước. Qua vài hành lang lớn, thánh nữ đã đợi cô, nữ hầu rồi đi, đằng sau thánh nữ là một cánh cửa to lớn với những âm thanh kim loại gõ vào nhau.
Trong khi đó, Aedras đã hoàn thành tác phẩm của mình, một Aether items. Aether items (tạo vật ánh sáng) là các tạo vật mạnh mẽ được đúc kết từ ánh sáng từ các cổ long. Nó chỉ được các bậc thầy sử dụng vì sức mạnh to lớn của nó sẽ tiêu diệt bất kỳ sinh linh nào chạm vào chúng mà không được sự cho phép hay nhận chủ và chỉ có các bậc thầy mới có thể rèn ra được tạo vật đỉnh cao này.
Để tạo ra một tạo vật ánh sáng thì có hai thứ quan trọng nhất là người rèn và vật liệu. Aedras có thể xem là đã đặt ra nền móng cho việc làm này nên anh có khả năng tạo ra nó dù anh hiện tại với thân xác "Aedras" chỉ là một ngự linh. Vật liệu anh đã sử dụng máu của chính mình và quặng mythris mang thuộc tính băng, vốn mythris đã cực kỳ hiếm nên việc phơi nhiễm nguyên tố còn hiếm hơn rất nhiều.
Do mang thuộc tính băng nên việc dùng một ngọn lửa thường để nung là điều ngu ngốc nhất nên anh đã sử dụng một chất lỏng đốt cháy đặc biệt với cái tên là nước mắt biến hóa. Với thứ này anh có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc của miếng mythris này thành hình dạng một lưỡi kiếm mà không cần nung và đúc thành khuôn chỉ trong chốc lát. Dòng chất lỏng bám lấy miếng mythris rồi dần bị hấp thụ, một luồng sáng xanh lam phát quang từ trong lưỡi kiếm với cơn lạnh thấu xương dễ sàng khiến anh có chút lạnh dù cơ thể đã được "làm mới", tuy không thể so sánh với anh trước kia.
Anh cầm lấy lưỡi kiếm và dùng nó đâm thẳng vào lòng bàn tay. Dòng máu vàng của anh chảy vào bên trong lưỡi kiếm, anh mỉm cười vì nó đã hoàn thành. Anh ho ra một ngụm máu đỏ tươi, việc này là do anh đã lạm dụng triết xuất kim huyết quá nhiều với cơ thể yếu đuối này. Lau máu đi, anh mở cổng không gian và lấy ra một sinh vật nhỏ, sinh vật đó bao lấy chuôi của lưỡi kiếm và chết đi, biến thành phần chuôi cho thanh kiếm.
Ngay lúc này, cánh cửa mở ra, con ngươi anh đảo qua nhìn họ, anh đặt thanh kiếm xuống rồi nhìn chằm chằm vào cô bé. Má của họ lúc này hơi ửng đỏ khi nhìn thấy anh, việc cơ thể anh được đúc lại để trở nên hoàn mỹ hơn nên có thể nói bây giờ anh rất đẹp mặc dù trước đó đã là khá điển trai. Họ nhìn chằm chằm vào anh, thánh nữ còn suýt chút nữa thì chảy cả dãi ra nhưng cô đã kịp ngăn mình lại, nói một cách run rẩy vì nhận ra mình sắp tự sát thêm lần nữa.
"Ngài đây là?"
"Rèn vài thứ mà thôi. Thế bé con, con tên là gì?"
Vừa nói anh vừa nhìn xuống cô bé, cô bé hơi lùi lại rồi nói với chất giọng lo lắng nhưng có chút tò mò.
"Là Tuyết Nguyệt."
"Là người phương đông sao?"
Cô bé hơi gật đầu, anh nhìn cô bé với ánh mắt tò mò và nghi hoặc. Việc người phương đông có đặc điểm tóc đen, mắt nâu và khá nhỏ bé so với phương tây còn cô bé này thì hoàn toàn khác. Vốn tóc màu trắng chỉ có ở phương tây và đôi mắt đỏ như máu này thực sự hiếm có ở nhân tộc. Anh kết luận cô bé này có bí mật gì đó mà không muốn nói hoặc là cô bé không thể. Anh tạm thời bỏ qua việc đó mà nói tiếp.
"Thế con có thể nói cho ta biết nhà con ở đâu không? Ta sẽ đưa con về."
Vốn anh không có ý định để cô bé quay trở lại nhưng anh cần tạo lòng tin và nắm bắt được điểm yếu của cô để có thể kiểm soát cô bé dễ dàng hơn. Những giọt nước mắt rơi xuống sàn đất ẩm ướt, cô bé cắn môi để nín khóc đến mức chảy máu.
Anh thực sự khâm phục đứa trẻ này, thông thường thì lũ trẻ sẽ khóc lên vì việc này nhưng con bé chỉ cắn môi nhưng không kêu lên một tiếng.
(Bây giờ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.)
Anh ôm cô bé vào lòng, sự ấm áp lam tỏa qua cái ôm này. Cô gào khóc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa vào ngực anh, anh cảm nhận được sự đau khổ và sự phẫn nổ dâng trào bên trong cô. Anh mỉm cười gian xảo vì đã bắt được một báu vật sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong công cuộc thanh tẩy thế giới này, một thế giới đã bị từ bỏ bởi các Aeon.
Sau một lát, đứa bé ngừng khóc và lùi lại, cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã trước hành động vừa rồi, cô cúi đầu xin lỗi. Anh hài lòng với kết quả cô bé đã mở lòng hơn và giúp anh tiến thêm một bước nữa. Anh nắm lấy bàn tay cô bé, nở một nụ cười ấm áp, nói với giọng nhẹ nhàng.
"Nhóc có vẻ đói bụng, ta hãy ăn trước nha?"
Nói xong anh kéo tay cô đi về phía nhà ăn. Anh thể hiện kĩ năng nấu ăn xuất sắc của chính mình qua những động tác đẹp mắt đi kèm với hương thơm của thức ăn dễ dàng làm cô bé đắm nhìn. Anh bày thức ăn ra bàn, cô bé nhận lấy phần ăn của mình và ăn từng miếng một. Một món ăn quen thuộc đối với cô chính là cơm cà ri, từng miền từng miếng một luôn gợi lại gia đình của cô, thật hạnh phúc và ấm áp. Nước mắt cô chảy ra, rơi từng giọt xuống, tay cô liên tục xúc những thìa cơm cà ri bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Anh ôm lấy cô, cô ngừng lại và bắt đầu khóc không ra tiếng. Aedras cảm thấy hài lòng hơn mong đợi, việc anh cho cô bé kim huyết của anh cũng giúp cho anh nhìn được ký ức của sinh vật đó. Gợi nhớ lại cho cô bé sự ấm áp của gia đình rồi bản thân anh như một vị cứu tinh đến để giải thoát cho cô, một kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả, bây giờ anh có lẽ đã có được lòng tin tưởng của cô bé. Dù Tuyết Nguyệt trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa nhưng cô vẫn là một đứa trẻ, chỉ cần đồ ăn ngon và sự ấm áp là đủ.
Tuy vậy nhưng điều này chỉ làm anh có được lòng tin của cô chứ không có nghĩ là được hoàn toàn tin tưởng, sẽ còn rất nhiều bước nữa mới có thể hoàn thành nhưng điều đầu tiên anh muốn làm với cô bé là trở thành chỗ dựa cho cô.
Ăn xong, trước khi cô bé kịp làm gì thì anh đã nắm lấy tay cô bé và nói.
"Con muốn trở thành học trò của ta không? Tuyết Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top