Chap 2 - Tai nạn ập đến
Ngày hôm đó, sau khi tan học, cả 3 người cùng đi về chung. Khung cảnh rất náo nhiệt: 2 cái loa Rin và Luka thì hoạt động hết công suất. Còn Miku tuy cũng khá im lặng nhưng đôi lúc lại tuôn ra một tràng liên tục như súng liên thanh. Đến đèn xanh đèn đỏ, cả 3 đứng đợi thì cái nhẫn của Rin rớt ra. Luka liền không thèm nhìn đường mà chạy ra nhặt. Nhặt chiếc nhẫn lên, Luka mới nhận ra là mình đã ở trên lòng đường và 1 cái xe tải đang lao đến chỗ cô với tốc độ bàn thờ ông địa.
Bỗng nhiên, Luka nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên - LUKA!!!! - Rồi cô cảm thấy một bàn tay đang đẩy cô ra. Một tiếng kít vang lên chói tai rồi cảnh tượng sau đó rất hỗn loạn: có 2 đứa bé nằm trên đường 1 người thì nằm bên đường tay nắm chặt 1 chiếc nhẫn, người còn lại thì nằm ở giữa lòng đường, mái tóc bê bết máu.
Miku's pov:
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn nữa. Đầu tiên là Luka chạy ra nhặt chiếc nhẫn, sau đó tôi thấy chiếc xe tải chạy đến. Đang định chạy ra đẩy Luka thì tôi thấy một cô gái với mái tóc vàng nắng ngang vai đến đỡ thay cho cô. Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng thật ra là không phải. Cô gái đó chính là Rin. Có nhiều người hô hoán đến gọi xe cấp cứu nhưng âm thanh xung quanh tôi gần như đã biến mất. Chạy ra chỗ Rin, tôi ngồi gục xuống bên cậu ấy, cố lay cậu ấy dậy nhưng mọi thứ gần như vô vọng. 1 giọt, rồi 2 giọt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tôi. Tôi nhận ra Luka đã đến bên tôi từ khi nào và cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi. Những giọt lệ từ từ rơi trên mắt bọn tôi.
Au's pov
Miku chạy đến bên Rin, ngồi gục xuống, vừa lay cô bạn thân vừa nói
- Nè Rin, cậu đừng đùa như vậy nữa, không vui đâu. Cậu có biết Luka và tớ lo lắm không hả? Nè, dậy đi, đừng đùa như vậy nữa mà. Tớ cầu xin cậu đấy Rin, DẬY ĐI - Miku vừa nói, nước mắt rơi xuống như mưa.
Luka thấy vậy, chạy đến ngăn - Miku, cậu đừng như vậy nữa. Xe cứu thương sắp đến rồi, Rin sẽ không sao đâu, tớ tin chắc vậy mà. - Tuy nói vậy nhưng bản thân cô cũng không kìm được nước mắt. 2 cô bạn thân của mình, người thì bê bết máu, làn da dần trở nên nhợt nhạt, người còn lại thì ôm khư khư lấy người kia, tự hành hạ bản thân mình. Lát sau, xe cứu thương đến, người ta tức tốc đưa Rin, Miku và Luka đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Miku và Luka thì ngồi ngoài cửa bệnh viện ôm nhau khóc. Bố mẹ Rin cũng vừa đến và cả họ cũng không kìm được nước mắt. Lát sau, bác sĩ Hiyama bước ra nói - Ai là người nhà bệnh nhân Kagamine Rin thế ạ! - Bố mẹ Rin đứng phắt dậy nói - Chúng tôi - Bác sĩ Hiyama nói là hẹn họ trong phòng làm việc có chuyện cần bàn và tốt nhất không nên để 2 cô bé ( Miku và Luka đó) nghe thấy. Bố mẹ Rin nghe vậy nên để Luka và Miku đứng bên ngoài phòng bênh của Rin chờ nhưng Miku nghe thấy, bèn rủ Luka trốn ngay trong cái tủ của ông bác sĩ để nghe lén. Nhưng điều 2 người nghe thấy lại làm cho 2 người chết đứng.
- Vì chiếc xe lao đến rất nhanh nên bé Rin đã bị nứt sọ não và điều đó làm tổn thương đến não bộ. Cô bé sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật nếu muốn sống sót nhưng phần trăm sống sót chỉ có 15% mà thôi. Còn lại phụ thuộc vào nghị lực và ý chí muốn sống của cô bé -
Khi nghe bác sĩ Hiyama nói xong, mẹ Rin mấp máy môi, ôm mặt khóc. Còn bố Rin vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng trong giọng nói của ông có chút nỗi buồn, sự tuyệt vọng và nghẹn ngào
- Vậy thì nếu con bé sống sót, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? - Bác sĩ đáp trả 1 cách buồn bã
- Nhiều khả năng là cô bé sẽ sống thực vật suốt đời hoặc sẽ mất hết trí nhớ. Nhưng nếu cô bé sống thực vật thì chúng tôi có thể chuyển cô bé sang chi nhánh ở Mĩ để họ chữa trị nếu ông bà muốn. Thế thì ông bà có muốn thực hiện ca phẫu thuật không? Hiện cô bé đã tỉnh lại và mọi người có thể đến thăm cô bé lần cuối -
Sau khi nhìn nhau, ông bà Kagamine nói - Chúng tôi sẽ đồng ý phẫu thuật. Xin bác sĩ hãy làm hết sức để cứu con gái chúng tôi -
Hãy vote và comment vì tương lai tươi sáng của con au và con em chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top