4(2). blue

"Điên hết rồi."

Tôi dí sát mặt mình vào thẳng chính diện mặt anh ta.

"Anh có biết anh đang làm gì không?"

"À ha." Lại cười khanh khách, tự tin đầy ngu ngốc.

Hắn làm tôi phát hoảng chạy ào xuống vì cái sợ của đứa chưa bao giờ trốn học đột nhiên bật ra, và giờ thì cười như méo có tí trách nhiệm nào trong cái phi vụ ầm ĩ này. Còn quên mất cái chân đau đớn nhếch một tí cũng ớn lạnh phát kiếp này nữa.

"Đội mũ vào, đi lên đi."

Anh ta còn dám thản nhiên đưa tôi mũ bảo hiểm trong cái tình trạng này, trong cái hoàn cảnh này sao?

"Cade, anh muốn làm gì?"

"Không có gì to tát lắm, anh chỉ muốn đưa em đi bệnh viện thôi mà. Em có lên nhanh không?"

"Từ từ, tại sao tôi phải nghe anh? Xin lỗi chứ tôi mới gặp anh tổng khoảng vài tiếng đồng hồ, anh nghĩ anh là.."

Tôi còn chưa quay đi thành công thì anh ta đã bế tôi lên phía sau cái xe to lớn cồng kềnh và giữ nguyên thành công tôi ở vị trí đó.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Caterina yêu dấu ạ. Kẹp cái chân què của em cho cẩn thận và đừng nghĩ đến việc đi xuống."

Và tiếng ga rít, tôi không còn kịp phát điên nữa.

"Thực ra anh không cần phải đưa tôi đến bệnh viện đâu. Anh có thể rẽ phải ở đằng kia, nhà tôi ở hướng đó và..

"Không có bệnh viện gì ở đây hết. Giờ thì yên lặng và giữ cho cái chân của em không rơi xuống lúc này đi."

Tôi không nói nữa, hoàn toàn câm miệng. Nói cũng chắc chắn không bao giờ nhận được câu trả lời? Tôi có nên tin hắn vì hắn là cháu trai của cô Halmey không, và vì cô Halmey đã tin tưởng giao hắn cho tôi?

Never. Never believe in a fcking dumb boy.

Không bao giờ.

Và tôi cứ giữ cái trạng thái khó chịu đó đến khi anh ta đưa tôi đến bờ biển. Nó làm tôi phải ngước nhìn, thực sự tận hưởng trong im lặng.

Anh ta dừng lại bên cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ tường chừng như sắp nát đến nơi rồi. Anh ta gọi điện cho ai đó, chuông rung, có người ra mở cửa. Tóc màu hạt dẻ và da sẫm màu, cô ta nhìn khỏe mạnh trong dáng người chuẩn đến từng centimet.

Cảm ơn vì anh ta đã không quên tôi trong độ nóng bóng kinh người của cô gái đó.

"Em có thể ngồi đây hoặc đi dạo gì đó và anh sẽ trở lại trong tầm 10 phút."

Tôi không thèm trả lời.

Anh ta liếc đi ngay sau đó.

Và khi anh ta mất hút sau cái cửa gỗ cũ kĩ màu nâu đen cùng cái chuông cửa, tôi cố gắng bò xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Tuyệt vời, vậy là tôi sẽ đi nhắc đến khi nào quay trở lại thị trấn. Tôi lại cười, như một kẻ điên, một kẻ đáng thương.

Có tiếng cười nói, không phải một, mà lại rất rất nhiều. Và điều đó, một cách nào đó, thật là khó chịu. Tôi đi theo những giọng nói đó, và phát hiện 1 đống người đang tụ tập sau mấy bước chân. Họ cầm đàn, hát và cười nhìn nhau, đúng chuẩn kiểu bohieman. Tôi lại gần, và được ngay một người kéo vào vòng tròn đó.

"Em mới đến phải không, làm một điếu không?"

Chị gái đó cười tươi, tôi cũng cười.

"Em cảm ơn, thôi ạ."

Không phải  lần đầu tôi thấy cái này, chỉ là hơi ngợp khi là 1 phần của nó. Tôi muốn hát theo, nhưng có gì chặn ngay ở cổ họng tôi, và đầu tôi thì vang vọng tiếng không thể. Yea yea, nó là kiểu ngại và không quen đấy. Rồi tôi cố bắt chuyện người xung quanh, cũng chỉ được đáp lại bằng tiếng cười đùa, mà tôi thì không thể cười được, nên tôi chỉ muốn đứng dậy.

"Hey hey, ngồi xuống đã nào, anh còn chưa chơi mà em đã đi rồi à?"

"Đó có phải là việc của tôi không thể."

"Thư giãn đi."

Bọn họ có vẻ nhìn thân thiết với Cade. Chị gái bên cạnh lại nhìn tôi và nói:

"Cô khác rồi à Cade?"

"Bạn thôi ạ."

Và chị gái cũng ngoảnh đi kèm theo cái ánh mắt như là chị-hiểu-rồi. Cade ngồi xuống, bên cạnh tôi, và hát theo mấy anh chị đó.

"Anh thoái mái vãi."

"Tại em cứng đuột, đéo thả lỏng cơ thể được. Ngồi đằng sau mà cũng rắn như đá."

"Hey!"

"Em có thể hát như cách em hét với tôi đấy."

Và tôi nhìn hắn như kiểu, anh có bị ngáo không đấy, tôi không có điên. Rõ ràng là cha Cade chả quan tâm.

"Bia không, thả cái cơ mặt của em ra đi. Cuộc sống em đúng là thiếu niềm vui đến ảm đạm."

Tôi miễn bàn luận, dù hắn có xúc phạm thì đằng nào như thế cũng đúng. Và tôi bỏ bia vào mồm, không nhiều lắm nhưng cũng đủ ngợp, ít ra thì không dại ra như mấy bữa trước.

"Tôi không hát đâu, tôi hát như vẹt."

"Vậy tận hưởng đi."

Và tôi ngồi nghe, ngồi mãi cũng thấy khá vui, chắc tôi ngồi tầm 2 tiếng, với tí bia. Thỉnh thoảng hú lên hưởng ứng. Tôi ngồi đó, chả làm gì cả, và đến khi bọn họ đứng lên nhảy, tôi cũng ngồi đó, vì quá ngại để nhảy. Tôi bắt đầu thấy hưởng ứng cái kiểu vui chơi này, và tôi sợ bỏ mẹ.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Anh nghĩ là em vui hơn rồi đấy. Kể cả què chân thì như vậy cũng đủ rồi phải không? Đây sẽ không phải là lần đầu tiên em đến đây đâu."

"Cảm ơn."

Ít ra bây giờ tôi chưa cần vui.

Tôi đã về và cảm thấy buồn ngủ ngay lập tức. À vẫn nhớ xức dầu cái chân đau. Tôi để ý notice cuộc gọi nhỡ của Will, nhưng bản thân thấy không cần thiết lắm. Mai nói lại chắc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top