Chap 4.










Becky trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, đi qua phòng khách thì đột nhiên dừng lại, quay đầu sang phía sofa, Richie đang nằm chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Tắt ngụm nụ cười Becky nổi giận xông ra đánh túi bụi vào Richie.

Không kịp phản kháng nên Richie bị cô em gái kick boxing mà chỉ biết kêu oai oái đỡ lấy. Vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ của đứa em, Richie đứng phắt dậy.

"Em bị điên à? Sao lại nhảy vào đánh anh"

"Anh có biết anh để em đứng đợi bao lâu không hả Richie"

"Đợi gì hả....Ơ anh quên mất"

Bực tức đi lên phòng, nếu không phải vì chưa đủ tuổi lái xe thì Becky đã tự lái xe đến trường rồi.

Gõ cửa phòng, bước nhẹ vào đem theo cốc trà sữa, một ánh mắt sắc lẹm phi thẳng đến Richie. Khẽ đóng cửa lại bước đến cạnh cô bé đang soạn bài trên laptop kia, đưa cốc trà sữa ra cho em.

"Trà sữa chân trâu full topping 100% đường cho cô em gái đáng yêu của Richie nè"

"Anh ra ngoài đi" - Vẫn bực tức vì chuyện lúc nãy, Becky xua tay đuổi Richie ra khỏi phòng nhưng mắt không ngừng để ý ly trà sữa kia.

"Anh mua cho em nè Becky"

"Anh tưởng lý trà sữa này có thể làm em lung lay ư?"

"Ừm hứm có thể mà"

Không được vì ly trà sữa mà lung lay.

Không được vì ly trà sữa mà lung lay.

Không được vì ly trà sữa mà lung lay.

Becky cứ nhẩm lầm câu thần chú trong đầu, mắt vẫn không rời khỏi được ly trà sữa làm Richie bật cười.

"Gớm cô nương, cầm nhanh không anh đổi ý bây giờ"

"Này anh đang dỗ em đấy à"

"Thôi được rồi anh sai rồi....Becky tha lỗi cho anh nha"

"Ừm tạm chấp nhận" - Cầm lấy ly trà sữa uống ngon lành, hai má Becky phồng lên nhìn đáng yêu hết sức. Mới phút trước còn làm giá mà giờ đã uống vơi đi nửa ly rồi.

"Mà nay ai đưa em về thế? Đi taxi à?"

"Là một chị khóa trên, chị ấy tiện đường nên cho em đi nhờ"

"Hmm...em gái anh mới vào trường mà đã được một nữ nhân đưa về rồi"

"Chị ấy xinh đẹp mà còn giỏi nữa"

"Em tôi may mắn thật đó. Ghen tị quá đi mất"

"Cũng nhờ ơn ông anh trai quên đón tôi nên mới được chị ấy đưa về" - Becky nói bằng chất giọng đanh đá làm Richie chỉ biết im lặng.

"..."

"Này Becky, anh có chuyện muốn nói"

"Gì vậy? Sao tự nhiên anh nghiêm túc vậy Richie"

"Thật ra...ừm thì anh.."

"Anh làm sao???" - Hoang mang trước ông anh đang ấp úng này, Becky đang cố lắng nghe từng chữ mà Richie nói ra

"Anh...thật ra anh...anh thích con trai" - Nói khẽ vào tai Becky vì sợ bố sẽ nghe được mất.

Nghe xong, Becky cười phá lên, chiếc giường đang ngồi cũng rung lên bởi trận cười của Becky.

"Mắc cười lắm hả" - Richie bực bội đánh nhẹ vào vai đứa em gái trời đánh của mình, dỗi.

"Em biết lâu rồi Richie" - Có chút ngạc nhiên sau câu nói của em gái, Richie cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười cười.

"Sao giờ anh mới nói"

"Anh sợ ba, ba biết ba sẽ giết anh mất"

"Không sao đâu Richie, từ từ thuyết phục ba là được. Em sẽ giúp anh hết mình"

Cứ như vậy, hai anh em ngồi tâm sự rất lâu, đồng hồ điểm 12h lúc nào cũng không hay biết.

"Anh về phòng nhé Becky"

"Ok, bye cô nương của muội muội" - Becky không quên trêu chọc anh trước khi đi ngủ.

"Sáng mai anh còn ngủ quên thì chết với em"

"Tôi nhớ rồi bà nội ơi" - Bước ra ngoài không quên nói vọng lại trả lời Becky.


Sáng hôm sau, Richie đã dậy từ rất sớm để không quên đón đứa em gái mình. Chắc hôm qua bị kick boxing nên nay cũng sợ rồi. Becky chạy xuống nhà thấy Richie đã đợi mình nên có chút bất ngờ.

......

Vừa xuống xe thì gặp Irin, Becky quay người lại chào Richie rồi cùng Irin vào trường. Ngồi trong canteen Becky tường thuật lại câu chuyện hôm qua được Freen đưa về. Irin không tin vào tai mình.

"Hôm qua chị ấy cười với mình rất nhiều"

"Mình có nghe nhầm không vậy?"

"Chị ấy còn khoác áo lên cho mình nữa mà" - Nói rồi chỉ tay vào cái áo còn hương thơm đặc biệt để bên cạnh mình.

Irin mắt chữ a mồm chữ o không thể tin được cái áo khoác mang bảng tên của Freen Sarocha Chankimha. Vừa ăn vừa nhìn Becky một cách kì lạ. Irin không nhịn được liền ngờ vực mà hỏi Becky

"Cậu với chị ấy có gì với nhau đúng không?"

"Mình và chị Freen sao lại có gì với nhau được."








TBC.


Đăng cái giờ mà không biết còn ai thức :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top