Chap 31.
Becky dường như tuyệt vọng khi kháng cự trước những hành động của cô Nita, em chỉ biết thút thít mà khóc.
Cô Nita cũng chẳng để ý tiếng khóc kia, chỉ biết con mồi béo bở trước mặt mình. Cô ta đem bàn tay kia lần nữa luồn vào trong váy, động chạm vào mông em làm em giật nảy.
"Đừng mà...cô..hức...em xin cô mà..hức"
Bàn tay hư hỏng tiếp tục tìm đến nơi nhảy cảm bên trong lớp váy, Becky lại càng thêm giãy giụa.
Đột nhiên một ánh sáng chiếu thẳng vào con hẻm kia làm nó sáng bừng lên, chỉ có Becky để ý mà cô Nita lúc này vẫn bận bịu làm những điều không đứng đắn.
Becky liên tục đánh vào vai cô Nita rồi đẩy ra nhưng hoàn toàn vô ích.
Ánh sáng từ chiếc xe kia chiếu thẳng vào làm sáng bừng cả con hẻm, bỗng một tiếng còi inh ỏi làm cô Nita khó chịu rồi cũng rời khỏi người Becky.
Becky lúc này hoảng loạn đem hai vạt áo mà vắt chéo lên che kín cơ thể. Gương mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt.
Ánh sáng từ đèn pha oto chiếu thẳng vào mắt làm cô Nita lấy tay che lại, đôi mày cau vào nhau.
Chiếc xe kia bỗng vụt tắt ánh sáng, tiếng mở cửa xe càng tăng thêm sự tò mò vào lúc khoảng không được bao trùm bởi bóng tối.
Tiếng bước chân lộp cộp ngày càng gần kích thích mọi giác quan của con người.
"Cô Nita làm vậy chẳng đáng mặt giáo viên chút nào hết, nhỉ?" - Freen từ trong bóng tối xuất hiện, đem ánh mắt sắc lẹm mà găm về phía cô Nita.
"Becky chúng ta về thôi" - Cô Nita kéo tay Becky tính dời đi
"Vội thế? Gặp học trò cô phải niềm nở mà nói chuyện chứ" - Freen vừa nói vừa cởi đi cái áo khoác của mình rồi đưa cho em.
Becky nhận lấy cái áo, đem nó mà che đi phần áo lúc nãy bị xé rách không thương tiếc.
"Đừng có làm ra những trò như này nữa cô Nita. Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa đâu"
"Không phải chuyện của em, đừng xen vào" - Cô Nita vẫn đắc ý mà nói. Freen tiến đến ghé sát vào vai cô Nita.
"Em đã từng nói với cô rồi. Hai người sẽ không hạnh phúc được bao lâu đâu" - Nói xong Freen cười phá lên như thể có chuyện gì rất vui.
Nghe xong câu này, cô Nia nhìn Freen bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.
"Em không ngại đối đầu với cô đâu cô Nita. Hân hạnh"
Cả cô Nita và Freen vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt 'trìu mến' không ai chịu thua ai, rốt cuộc vẫn chẳng thể hoà thuận nổi. Câu nói đầy thách thức của Freen càng làm cô Nita thêm tức giậ àn.
Cô Nita cũng đuối lý, chẳng lẽ lại đi chấp nhất học sinh nên kéo tay Becky rời khỏi con hẻm. Cô Nita kéo Becky lên xe, đóng cửa lại rồi cũng leo lên xe mà phóng đi mất.
"Hèn" - Freen nói một câu rồi cũng leo lên xe phóng về nhà. Tính đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc mà lại vô tình trở thành mỹ nhân cứu mỹ nhân.
.......
Sáng hôm sau, cả Nam và Freen vẫn đến trường như mọi ngày nhưng lại trùng hợp rằng cô Nita cũng vừa đưa Becky tới trường. Nhìn cái cách cô ta đang cố tỏ vẻ mình trong sạch và đáng tin cây trông thật nực cười.
"Em vẫn đi với cô ta được sao? Sau tối qua ư?" - Freen xuống xe tiến tới cạnh Becky mà hỏi.
Cô Nita cười khẩy, tiến đến sát đến tai Freen, nói thì thầm chỉ 2 người nghe được.
"Cứu mỹ nhân khỏi tên sở khanh nhưng hôm sau thấy mỹ nhân vẫn đi cùng sở khanh à? Sao? Buồn lắm à?"
"Đồ bỉ ổi" - Freen đẩy mạnh người cô Nita túm lấy cổ áo ép chặt vào chiếc xe.
"Ai mới là kẻ bỉ ổi vậy Freen Sarocha?" - Cô Nita vẫn liên tục dùng những lời lẽ không hay mà động chạm tới Freen làm Freen dường như mất kiểm soát.
Freen vừa giơ nắm đấm lên, đôi mặt đỏ ngầu nhìn cô Nita đằng đằng sát khí. Nhưng rồi lại hạ tay xuống, phủi phủi phần áo bị nhăn của cô Nita rồi cũng vui vẻ nói.
"Đừng quên hẹn nhé cô giáo. Bye" - Freen nói xong cười mỉm một cái rồi cũng nhanh chóng đi khỏi đó.
Becky đứng một chỗ chứng kiến từng hành động của Freen lại càng thêm bứt rứt. Mới phút trước còn đang hung dữ ấy vậy mà phút sau lại trở nên vui vẻ. Có phải là căn bệnh mà Freen đang phải chịu đựng không..?
"Đúng là...hai mặt thật" - Cô Nita chỉnh trang lại cổ áo, rồi liếc sang nhìn Becky, em vẫn đứng cúi gằm mặt mà không nói gì.
"Vào lớp đi" - Cô Nita nói xong cũng quay lưng đi luôn vào trường.
Từ sự việc tối qua, cô Nita lại trở lên lạnh nhạt với em. Em hỏi cái gì cũng trả lời qua loa, chẳng còn quan tâm em như trước. Không lẽ chỉ vì em không chịu hợp tác những hành động kia làm cô trở lại như vậy?
Becky cứ thế lủi thủi đi về lớp với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Thật khó hiểu...
......
9h tối, cô Nita lái xe ra bờ sông như đã hẹn với Freen.
Freen đã tới đó trước, hướng mắt ra bờ sông cảm nhận cảnh đẹp vốn có của nó.
"Có gì nói nhanh đi, tôi còn có việc bận" - Cô Nita khoanh tay đứng ngay sau Freen nói bằng giọng đầy nghiêm nghị.
"Bận quản lí mấy em đào ở quán hả cô Nita? Nói chuyện với học sinh một chút thôi mà"
"Em nói gì tôi không hiểu..."
"Vậy để em nhắc cho cô hiểu nhé, tú bà Jessica" - Freen quay lưng lại đối diện với cô Nita và nói
"Freen Sarocha em có biết mình đang nói gì không hả? Jessica là ai cơ chứ?"
Freen đi một vòng quanh người cô Nita, khóe miệng bỗng nở một nụ cười khó đoán.
"Hmmm ở đây chỉ có em và cô, cứ thành thật với nhau đi"
"Em định dùng cách này để hạ thấp tôi ư? Không phải là thách thức đó chứ?"
"Phải, cứ cho là em đang thách thức cô đi. Sao nào tú bà đáng kính?"
Cô Nita cười khẩy, khá bất ngờ với những lời nói của Freen. Trước giờ chẳng ai dám đe dọa cô, vậy mà nay lại để đứa trẻ 18 tuổi nắm thóp.
"Đến đây để nghe mấy lời này thật chẳng đáng. Tôi không rảnh" - Cô Nita vừa tính đi khỏi đó thì Freen đã rút ra một tệp ảnh, trong đó là hình ảnh cô Nita đang cười đùa vui vẻ cùng những ông lớn trong ngành kinh doanh và cả giới giải trí.
"Bề ngoài thì là một giáo viên đầy tử tế và lịch sự nhưng đó chỉ là lớp bọc cho cái danh tú bà thôi không phải sao? Thật không may quán bar mà cô Nita đây làm việc lại là nơi mà em vẫn thường lui tới. Tú bà Jessica cùng đám đào chuyên đi gạ gẫm đàn ông, thật kinh tởm."
"Tôi nghĩ em nên ngậm miệng lại đi Freen, tôi có thể kiện em vì xúc phạm danh dự đó."
"Mục đích cô tiếp cận Becky là gì?" - Freen đã cố bình tĩnh lại rồi đi thẳng vào vấn đề chính, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười khẩy của cô Nita
"Liên quan gì tới em?" - Cô Nita bỗng chột dạ.
"Chẳng phải tú bà Jessica đây luôn nắm lấy thời cơ mà gạ gẫm những đứa con gái ngoan hiền, nhân cơ hội đem đó làm điểm yếu để thoả mãn bản thân hay sao? Và Becky cũng là một trong nhưng điểm mà cô nhắm tới." - Nói đến đây Freen túm chặt lấy cổ áo cô Nita, ép chặt vào lan can.
Cô Nita dùng sức bật dậy, hất Freen văng ra ngã xuống đất. Chết tiệt thật, không ngờ phi vụ làm ăn này không may lại bị Freen nghe được. Chuyện này mà lộ ra ngoài, cuộc đời cô Nita coi như xong.
"Phải, mày đoán đúng rồi đấy thì sao nào? Nó dù gì cũng chẳng còn trong sáng gì , chính mày là người làm còn gì?" - Cô Nita túm lấy cổ áo Freen nhấc dậy.
Freen đẩy mạnh tay cô ta ra khỏi cổ áo, lật kèo mà túm lại cổ áo cô Nita rồi gào lên.
"Câm miệng lại, cô không có quyền nói em ấy như thế, đồ dơ bẩn" - Freen nhổ nước bọt vào mặt cô Nita, thật sự ghê tởm con người này mà.
Cô Nita đẩy Freen một cái khá mạnh làm Freen lảo đảo mà lao vào phía lan can, có chút choáng váng mà khó khăn đứng thẳng dậy.
Cô Nita nhăn mặt mà lau đi đống nước bọt mà Freen phun trên mặt mình, vẫn dùng cái vẻ đắc ý kia mà chọc ngoáy đến Becky.
"Tao nói sai hả? Nó thì khác gì một con đi..."
Lần này chẳng để cô ta nói hết câu, Freen gần như mất kiểm soát mà lao về phía cô Nita, vung tay đấm một cái rất mạnh vào mặt cô ta, bao nhiêu tức giận dồn nén nãy giờ đều được cú đấm ấy giải phóng ra.
Cô Nita ngã văng ra đất, khóe miệng rớm máu. Cô ta dùng tay áo quệt đi vết máu trên miệng.
"Cái con điên này" - Cô Nita đột nhiên lao tới túm lấy tóc Freen làm Freen không kịp trở tay.
"Ahhh bỏ ra coi" - Freen túm được tóc cô Nita cũng giật ngược ra sau.
Cả hai cứ thế vờn qua vờn lại ở vỉa hè thu hút sự chú ý của một vài người. Cuối cùng, vì bị Freen túm chặt tóc nên cô Nita đành nhả ra trước, Freen cũng vì thế mà buông cô ta ra.
Trông bộ dạng của hai người họ như vừa đi đánh giặc về, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch khó coi, người ngợm dính đầy bụi bẩn trông đến lôi thôi.
"Mày biết tao là ai không mà đánh tao hả?" - Nita hất cằm lên, vênh váo thách thức Freen.
"Có giỏi thì vào đi" - Freen cũng không chịu thua kém mà đưa ra lời thách thức lại.
Nita vừa tính tiến đến đánh Freen tiếp thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Dừng lại được rồi...cô Nita" - Becky từ phía sau bước đến, đôi mắt đã rưng rưng cố kìm nén để không rơi lệ. Becky nhẹ nhàng bước đến đối diện với cô Nita, ánh mắt dường như chẳng còn như trước nữa.
"Bec...Becky sao em lại ở đây? Nghe cô giải thích đã..thật.."
Becky đem một cái tát đau đớn đến cô Nita, cái tát cho những tủi nhục mà em phải chịu.
"Trong mắt cô...tôi chỉ như vậy thôi sao? Mất công tôi tin tưởng cô và tôi nhận lại được tưng đây sao?" - Becky thút thít.
"Becky...mọi chuyện..." - Cô Nita vội nắm lấy ta em, liên tục giải thích.
"Không phải mất công vậy đâu, em ấy đã đến đây từ lúc cô đến rồi cô Nita" - Freen đứng phía sau lên tiếng.
"Mày chơi tao đúng không?" - Cô Nita quay lại túm lấy áo Freen
"Chia tay đi...nhiêu đó đủ rồi cô Nita" - Becky gạt đi giọt nước mắt còn đang lăn trên má.
"Đúng là rách việc thật, hỏng hết chuyện" - Cô Nita buông cổ áo Freen ra, tức giận mà rời đi chẳng nói thêm một câu nào khác.
Ngay âu khi cô Nita dời đi, Becky ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên.
"Nín đi Beck...Nếu khóc sẽ không xinh nữa" - Freen tiến lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai em, xoa xoa nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Becky vẫn khóc, Freen cũng vì kìm lòng không nổi mà quỳ xuống ốm lấy em vào lòng.
"Cứ khóc đi...coi như là lần cuối chị an ủi em"
"Không đâu..hức..tới chị cũng muốn bỏ em đi như thế sao..hức.." - Becky vòng tay ôm chặt lấy Freen, vẫn cứ liên tục khóc nức nở.
"Rebecca ngoan, nín đi. Chị sẽ không bỏ rơi em theo cách như vậy đâu, chị hứa..."
Becky khóc nhiều, khóc đến mệt lả đi nhưng Freen vẫn quỳ ở đó mà ôm lấy em. Hai đầu gối đã sưng đỏ và tê mỏi như Freen vẫn ôm cho tới khi em nín hẳn.
"Becky...chị không muốn thấy em khóc"
"Tại sao...?"
"Vì chị yêu em, chị rất yêu em..nhưng chị nói câu này chẳng để làm gì nữa rồi"
"P'Freen..."
"Cho chị hôn em được không?"
Becky không nói gì, chỉ thấy Freen từ từ hạ mặt xuống hôn lấy đôi môi kia, nụ hôn rất đẹp nhưng có phần vội vã, y như nụ hôn cuối cùng vậy.
Rời khỏi nụ hôn kia, Freen mỉm cười nhẹ, nụ cười chất chứa nhiều điều muốn nói.
"Chị ở lại với em chút được không?" - Becky nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Freen nhẹ nhàng đỡ Becky dậy, phủi đi lớp bụi dính trên người Becky, lau đi những vệt nước còn chứ khô trên mi mắt.
"Muộn rồi, Becky về nhà thôi. Đứng đây đôi co mãi chẳng tốt hơn là mấy"
Sao hôm nay, Freen lại khác vậy nhỉ...
"Chị định bỏ rơi em lần nữa sao? Chị vừa hứa sẽ không bỏ rơi em mà..."
Sau câu nói, Freen khựng lại....hai con người cách nhau chỉ vài chục xen ti mét nhưng dường như lại đang chìm vào khoảng không tối tăm cách xa vạn cây số.
Freen cốc nhẹ lên trán Becky làm cho em tỉnh lại.
"Ngốc ạ, thôi chúng ta đi về"
Freen vừa nắm lấy tay Becky kéo đi thì em đã kịp nắm lấy cánh tay Freen trước.
"Khoan đã Freen..."
TBC.
Mấy con quỷ đừng hối t nữa t còn phải đi làm giàu cho quê hương đất nước 🖕🖕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top