Chapter 9 - Nỗi Ám Ảnh
"Một ngày mới lại bắt đầu ở thành phố Nowhere"
"Trên con đường phố mà cặp bạn thân thường gặp nhau trên đường đi học"
Nishio: Yo Shona, đến rồi à.
Shona: Ờ đến rồi đây Nishio.
Nishio: Ai chà, nay tôi lười đi học quá, lưng tôi ối trời, người đúng uể oải luôn.
Shona: Tôi thì thấy như nào cũng được, tại tôi cũng cần kiến thức để trở lên giỏi hơn nữa.
"Ngày càng phải giỏi hơn nữa"
"Không thể chậm chận đứng yên 1 chỗ nữa"
Nishio: Giỏi ừ thì cậu giỏi nhưng mà cũng nên nghỉ ngơi mà giữ gìn sức khỏe vào.
Shona: Ờ tôi biết rồi mà.
Nishio: Mà chết, cậu làm bài tập chưa.
Shona: Tôi làm rồi chứ.
Nishio: Tí cho tôi mượn với đi màa. Không tôi bị phát mất.
Shona: Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn bè mà.
"Sau khi đến trường đại học Nowhere"
Nishio: À này Shona nhé, hôm nay tôi để ý nhé, cậu tủm tỉm cười hơi nhiều đó.
Shona: C-cái gì chứ, cậu để ý đến thế cơ à.
Nishio: Không phải để ý nhưng mà nó hiện rõ.
Nishio: Cơ mà.
Nishio: Sắp gặp Ryuka nên vui phải không?
"Nishio trêu Shona"
Shona: Gì chứ, à thì gặp Ryuka cũng có vui, nhưng mà hôm qua tôi có gặp 1 người bạn lâu năm ấy. 1 người bạn đáng quý của tôi ở trên mạng.
Nishio: Ô, thì ra cậu cũng có bạn trước đây à.
Shona: Thì tôi có nói rồi đấy, tôi có tự kỷ đâu, ai bảo là tôi không có bạn.
Nishio: Ờ rồi cậu có bạn.
"Cả 2 người bước đến cửa lớp"
Cả lớp: "Nè nè Ryuka, Shona đến rồi kìa, chào cậu ấy đi"
Ryuka: "Mấy cậu đừng làm Shona khó xử chứ"
Ryuka: À uhm chào buổi sáng Shona nha.
Shona: Ừm chào cậu nha Ryuka.
Cả lớp: "Đó Ryuka đúng là thích Shona thật mà"
Nishio: Được thôi, tôi sẽ để cho 2 người có không gian riêng nhé.
Ryuka: Đâu có, mình lỡ làm phiền 2 cậu à, mình xin lỗi vì cắt ngang nha.
Shona/Nishio: Đâu có, bọn tôi cũng có làm gì đâu.
Shona: Có thêm cậu trong cuộc trò chuyện thì vui thêm nữa mà.
Ryuka: Dạ mình cảm ơn Shona, mình cảm ơn Nishio nữa ạ.
Nishio: Cậu cũng nhớ tên tôi sao Ryuka.
"À phải thôi, cậu ta là lớp trưởng mà"
Ryuka: Chúng ta là bạn cùng lớp mà, biết tên nhau là chuyện bình thường chứ Nishio, cậu cũng biết tên mình mà.
Nishio: Thế à.
"Một kẻ mờ nhạt như mình cũng có người để ý đến sao"
"À hồi mới quen Shona, cậu ta cũng biết mình"
"Chắc do mình bị kẹt trong nỗi ám ảnh từ quá khứ"
Ryuka: Có thêm Nishio là bạn, mình vui lắm.
Nishio: Ừm cảm ơn cậu nha.
Nishio: Mà cậu không ghét tôi à, quá khứ của tôi ấy.
Ryuka: Đâu, mình đâu có ghét Nishio, thật ra thì quá khứ có tệ đến mấy thì trong tương lai cậu thay đổi là được rồi mà.
Nishio: Cậu, tốt thật đấy Ryuka.
Ryuka: Đâu có, mình chỉ nói những lời nên nói thôi mà.
Ryuka: Cơ mà vụ của Nishio mình có biết qua qua mà, cậu đâu có làm gì trong chuyện đó.
Ryuka: Theo mình nhớ trong vụ án bạo hành nữ sinh năm đó, thủ phạm là hội trưởng hội học sinh thì phải.
"À ừ nhì, có người đã tìm ra bằng chứng Viktor là thủ phạm cơ mà, mình bị lỗi ám ảnh từ quá khứ mà đã ảnh hưởng đến bây giờ sao"
"Nỗi ám ảnh mà mình đã gây ra cho cậu ấy"
"Angelia"
Shona: Gì cơ, Nishio cậu được minh oan rồi à.
Nishio: Ừ, nhưng mà sự thật được phơi bày nhưng mà tôi vẫn bị dính líu đến vụ đó. Tôi vẫn bị nhiều người ghét nên là...
Shona: Thôi không sao, giờ cậu đã khác rồi, cậu không còn cô độc nữa, cậu có tôi là bạn rồi cơ mà.
Ryuka: Cả mình nữa, mình rất vui khi được làm bạn của Nishio đó.
Nishio: Ừm, cảm ơn 2 cậu rất nhiều.
Shona/Ryuka: Có gì đâu mà, đó là điều chúng ta nên làm.
"Sau khi tan giờ học"
"Chào tạm biệt Ryuka sau thì cả Shona và Nishio cũng trên đường về"
Nishio: Ryuka đúng là tốt nhỉ, cậu sướng thật đó Shona.
Shona: Này này đừng có hiểu nhầm, bọn tôi chỉ là bạn thôi, cũng mới quen nhau có 2 ngày thôi mà.
"Cơ mà cũng không hẳn là 2 ngày"
Nishio: Cậu ấy làm tôi nhớ lại Angelia. Một cô gái luôn tốt bụng với mọi người xung quanh.
Shona: Ừ cậu nói đúng, Ryuka đúng là người tốt mà.
Shona: Mà thôi đừng ôm nỗi buồn từ quá khứ nữa Nishio, kẻ xấu cũng bị xã hội trừng phạt rồi. Bớt nghĩ lại đi.
Nishio: Ừ tôi nên làm thế, cơ mà thôi đi ăn snack đê.
Shona: Được thôi, nay tôi mời cho.
Nishio: Ai chà, nay quý công tử bao rồi cơ à.
Shona: Coi như là động viên cậu.
Shona: Mà khoan sao ở chỗ kia đông người tụ tập vậy.
Nishio: Ừ nhỉ, đến xem thử xem nào.
Mọi người bàn tán: Ôi cô gái đáng thương sao lại bị thương tích như này.
Mọi người bàn tán: Cô gái đó còn nằm ở trong ngõ nữa.
Mọi người bàn tán: Bất tỉnh rồi thì phải, trông đáng thương thật đó.
Shona: Mọi người, cho tôi hỏi với, có chuyện gì đang ở đây vậy ạ.
Người dân: Cậu không biết à, trong con hẻm kia đang có một cô gái nằm thương tích đầy mình kìa.
Shona: Con hẻm kia á.
"Shona nhìn vào trong con hẻm"
"Cậu ta nhìn trong ánh mắt sợ hãi"
"Không thể nào"
"Mới tối qua thôi mà"
"LOUISE"
Shona: LOUISE, CẬU CÒN TỈNH PHẢI KHÔNG, NÓI CHO TÔI BIẾT LÀ CÒN TỈNH ĐI MÀ.
Nishio: Tên Shona này chạy đi đâu rồi.
"Nishio nhìn vào trong con hẻm"
Nishio: "Shona và cô gái nào kia?"
"Trông cô ấy còn đang bất tỉnh nữa cơ"
"Làm mình nhớ lại y hệt lúc đó"
Shona: AI ĐÓ, AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI.
Người dân: À cậu ơi, tôi có gọi cấp cứu rồi, 5p nữa là đến ngay.
Shona: LÀM ƠN, CỐ LÊN LOUISE, TÔI KHÔNG MUỐN MẤT ĐI THÊM 1 AI NỮA ĐÂU.
Nishio: Này Shona để tôi giúp cậu, để tôi cõng cậu ấy lên cho, nằm trong khu vực đầy rác thải này không tốt đâu.
"Shona nói lấp la lấp bấp, có một chút nước mắt trên gương mặt cậu ấy"
Shona: C-cảm ơn cậu Nishio.
Nishio: Ờ được rồi nhanh nào, bình tĩnh, chưa quá muộn đâu.
Nishio: Đứng dậy đi Shona.
"Shona run sợ không nói lên lời nữa"
"Tiếng còi xe đến"
"Nhưng đó không phải xe cấp cứu?"
- "Chúng tôi là cảnh sát đã nhận được nhiệm vụ này"
Cảnh sát: Xin mọi người vui lòng hợp tác để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
Cảnh sát: Này 2 cậu thanh niên kia, cậu cõng nạn nhân đi đâu đấy? Cậu là người thân của nạn nhân à?
Shona/Nishio: Tránh đường ra cho bọn tôi!!!
Cảnh sát: NÀY!! BẮT LẤY CHÚNG!!
"Đến giờ xe cấp cứu cũng đến nơi"
Bác sĩ: Mọi người cho tôi hỏi nạn nhân đâu ạ.
Shona/Nishio: Cậu ấy đây, thưa bác sĩ, mong đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm nhất có thể.
Bác sĩ: Bọn tôi đi ngay đây ạ.
Shona: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Cảnh sát: Này 2 tên nhóc kia, vừa không chấp hành nhiệm vụ à?
Nishio: Chấp hành cái gì chứ, không thấy bọn tôi đang cứu người khẩn cấp à?
"Cảnh sát rút ra còng lại cả 2"
Cảnh sát: Không nói nhiều, lên đồn.
Người dân: Gì chứ, cảnh sát thời nay làm ăn thật chán, đúng là hết thời rồi có khác.
Người dân: Thì cảnh sát giờ chỉ ăn chặn tiền nhân dân thôi mà.
Người dân: Đúng là bây giờ nên tin tưởng vào nghề thợ săn hơn.
"Tại đồn cảnh sát Nowhere"
??: Cho tôi hỏi lý do 2 cậu thanh niên này vào đây là có chuyện gì nhỉ?
Nishio: Chúng tôi bị oan mà.
??: Có phải thế không mấy đồng chí cảnh sát
Cảnh sát: Đâu có thưa trung úy Jimmy, chúng nó không chấp hành nhiệm vụ nên tôi tạm giam lại thôi.
Jimmy: Thế này là như nào?
Nishio: Chúng tôi đâu có làm gì, bị oan mà.
Shona: Bình tĩnh đi Nishio, để tôi xử lý.
Shona: Trước hết thì xin lỗi vì đã lúc đấy lên tiếng với anh cảnh sát nhưng mà tôi cũng không thể làm gì thêm trong hoàn cảnh đấy nữa, bạn của tôi đang bị thương nghiêm trọng nên tôi phải đưa cậu ấy đến nhanh nhất có thể, anh cảnh sát chặn đường lại nên tôi bất đắc dĩ thôi.
Jimmy: Chuyện này, này Jaki, cậu giải quyết đi!
Jimmy: Jaki?
Jimmy: Thôi được rồi, tôi thả cho 2 đứa. Tôi tin 2 đứa.
Nishio: Ô dễ dàng thế á.
Cảnh sát: Cái gì thưa trung úy Jimmy, anh thả chúng nó ra dễ dàng thế sao.
Jimmy: Ừ, các cậu làm tôi thất vọng đấy. Với lại đừng gọi tôi làm trung úy nữa, đằng nào tôi cũng sớm bỏ nó thôi.
Shona: Tôi cảm ơn anh Jimmy ạ.
Jimmy: Ừ không có gì, lỗi bên tôi mới phải.
"Bước ra đồn cảnh sát"
Nishio: Cậu lợi hại thật đấy Shona.
Shona: Tôi có làm gì đâu, anh Jimmy đấy may là dễ tính đấy.
Shona: Mà thôi tôi phải chạy nhanh tới bệnh viện đây.
Nishio: Tôi đi cùng cậu luôn Shona.
Shona: Ờ thế cũng được.
"Đi đến bệnh viên quốc gia Nowhere"
Shona: Bác sĩ cho tôi hỏi phòng bệnh nhân Louise ở đâu với ạ.
Bác sĩ: Phòng 019 nhé cậu.
Shona: Dạ tôi cảm ơn ạ.
"Thưa anh Luseina, có 2 người đến thăm con gái anh, là 2 người đưa con gái anh vào viện ạ"
Bố của Louise: Ừ cho vào đi, tôi cũng muốn cảm ơn 2 cậu nhóc đó.
"Shona với Nishio bước vào"
Bố của Louise: Cảm ơn 2 cậu thanh niên đây vì đã cứu con gái chú.
"Cứu con gái chú?"
"S-S-Shona?"
Shona/Nishio: Dạ vâng không có gì đâu.
Shona: Louise là bạn thân cháu, cậu ấy an toàn là may lắm rồi ạ.
Shona: Mà sao chú có vẻ nhìn cháu chằm chằm vậy ạ?
"Shona Levingston?"
"Đang ở đây?"
.......................
................
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top