Chapter 6 - Ngày Mưa Rơi
"Tiếng chuông của trường reo lên"
Nishio: Ôi trời cuối cùng cũng tan học rồi. Về thôi Shona, nay tôi rủ cậu đi ăn snack tiếp.
"Shona nói với giọng vui cười"
Shona: Được thôi, bao nhé Nishio.
"Có lẽ cậu ấy đã tìm được 1 người bạn thật sự quan trọng với mình"
Nishio: Tên nhà mặt phố như cậu cũng phải bao cơ à.
Nishio: Nhưng mà được thôi, nay tôi cũng đang giàu đó haha.
Shona: Ghê ghê.
"Bước ra ngoài hành làng lớp"
Nishio: Ôi trời, đang mưa kìa, còn mưa to nữa cơ.
Shona: Ừ may mà tôi có mang theo ô.
Nishio: Ừ nay tôi cũng có mang theo, may thật.
"Shona và Nishio đi cùng nhau 1 đoạn thì mỗi người một hướng về nhà khác nhau"
Shona: Thế thôi về bảo trọng nhé Nishio.
Nishio: Ờ ờ tôi về đây, mai gặp lại.
Shona: Snack được bao luôn luôn là tuyệt phẩm.
Nishio: Haha, mai hủy diệt máy bán tự động tiếp nhé. Thế thôi về nhé Shona.
Shona: Oke.
"Sau khi tạm biệt Nishio thì Shona đi đến 1 trạm xe buýt gần đấy nhưng mà trông hơi cũ kĩ"
"Cậu ấy nhìn thấy 1 cô gái đang đứng dưới trời mưa mà không mang theo ô"
"Khoan đã, cô gái ấy trông có vẻ quen quen"
Shona: Ryuka, là Ryuka phải không?
Ryuka: Shona đấy hả? Chào cậu nha.
Shona: Cậu đứng dưới mưa nãy giờ à, cầm lấy ô của tôi nhanh không kẻo sốt bây giờ.
"Nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác cho Ryuka để cô ấy đỡ cảm lạnh"
Ryuka: Không cần đâu mà Shona, mình vẫn ổn mà.
Shona: Ổn cái gì chứ, cậu mà cảm lạnh thì mai ai lên quản lý lớp hả.
Ryuka: Ừm mình cảm ơn Shona ạ. Shona tốt thật đấy.
"Cô ấy"
"Đáng yêu quá"
Shona: Mà này lần sau nhớ mang ô đi chứ.
Ryuka: Ừm mình xin lỗi, mình bất cẩn quá, mình xin lỗi.
Shona: Gì chứ, xin lỗi gì chứ, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.
Ryuka: Ừm mình cảm ơn ạ. Mà sao Shona không qua đấy đứng cùng mình vậy? Cậu cũng đang dính nước mưa này.
"Shona bị"
"Ngại gần với con gái quá mức"
"Chắc là do ảnh hưởng từ 1 quá khứ nào đó"
"Ryuka chủ động tiến lại gần Shona"
Ryuka: Như này thì cả 2 chúng ta đều không dính mưa được rồi đó"
"Ôi sát quá"
Shona: Ừm tôi cảm ơn nhé. Cậu cũng tốt thật đấy Ryuka.
Ryuka: Đâu có, mình mới là người cảm ơn cậu chứ.
"2 con người này"
"Cảm ơn nhau hoài vậy"
Shona: Mà này, cậu chờ xe buýt bao lâu rồi vậy?
Ryuka: Hmm, cũng từ lúc tan học rồi á.
Shona: Từ lúc tan là. Cũng 30p rồi đó, cậu đứng dưới trời mưa 30p rồi cơ á. Thế mà lại bảo không sao.
Ryuka: Mình không sao thật mà Shona.
Shona: Trời mưa như này ít xe lắm. Để tôi gọi xe người nhà chở cậu về cho.
Ryuka: Cậu tốt với mình quá đó, chúng ta mới chỉ nói chuyện với nhau lần đầu trên lớp thôi mà. Cậu tốt quá với mình nên mình ngại lắm.
Shona: Chẳng phải cậu nói chúng ta sẽ giúp đỡ nhau sao. Đây cũng lúc là tôi cần giúp cậu chứ. Chúng ta là bạn bè mà.
Ryuka: Ừm phải ha.
Shona: Được rồi, để tôi gọi người tới đón.
"Shona gọi điện cho quản gia"
Shona: Bác quản gia, nay mưa to quá tới đón cháu được không.
Quản gia: Đó là điều tôi phải làm mà cậu chủ Shona. Cho toi xin phép khoảng 5p nhé.
Shona: Dạ, cháu cảm ơn bác quản gia ạ.
Quản gia: Xin phép cậu chủ Shona ạ.
"Tắt cuộc điện thoại"
Shona: Cậu chờ tầm 5p nhé Ryuka.
Ryuka: Dạ.
"Trong 5p ấy, 2 người đứng cạnh nhau nhưng mà cả 2"
"Đều trong sự ngại ngùng"
Shona: Ư-ừ-ừm...
Ryuka: Ừm-ừm......
"Lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác ấm áp khi bên cạnh gần gũi với 1 người cô gái như vậy"
"Ryuka cậu ấy làm lớp trưởng như vậy cũng hẳn áp lực hơn học sinh bình thường"
"Lúc nãy mình còn hùng hổ lắm mà giờ lại im re re"
"Nói gì đi chứ tôi ơiiii"
"Ryuka chủ động"
Ryuka: Ano Shona này, cậu biết gì không, lúc cậu mới nhận lớp ấy, mình biết cậu là 1 người tốt bụng mà.
"Shona ngại ngùng"
Shona: A-à-à cảm ơn cậu đã khen tôi nhé. Mà 5p trôi qua rồi chắc là xe sắp đến rồi á.
"Tinh tinh tinh"
"Bác quản gia gọi cho Shona'
Quản gia: Thưa cậu chủ, tôi đã đến rồi đây.
Shona: À cháu cũng thấy xe rồi, bọn cháu ở bên đường, phiền bác quay xe ạ.
Quản gia: Thưa cậu chủ.
Shona: Xe đến rồi này Ryuka.
Ryuka: Cảm ơn cậu nha Shona.
Shona: Ừm đi theo tôi nào.
"2 người lên xe của nhà Shona"
Quản gia: Thưa cậu Shona, cô gái này là bạn gái của cậu hả?
"Cả Shona và Ryuka đều ngại ngùng"
Shona/Ryuka: D-dạ k-k-không phải thưa bác ạ.
Shona: Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ
Ryuka: Dạ đúng thế ạ thưa bác, người như cháu sao xứng với cậu ấy.
Shona: Này đừng hạ thấp bản thân như thế chứ Ryuka.
Ryuka: Mình xin lỗi, mình làm Shona buồn rồi hả.
Shona: Đâu có, mà cậu lại xin lỗi rồi ấy.
Ryuka: X-xin l-lũi mình lại quên mất.
Shona: Cậu. Vẫn xin lỗi đấy.
Ryuka: Ahh aaa ngại quá... (Ryuka xấu hổ)
Quản gia: Haha nãy tôi đùa tí thôi, chỉ là lâu lắm rồi mới thấy cậu Shona gần gũi với 1 cô bé như cháu đấy.
Shona: Này, bác cứ nói như cháu chưa từng tiếp xúc với con gái vậy.
Quản gia: Haha, lâu lắm tôi mới thấy được gương mặt tươi cười của cậu chủ nên tôi cũng vui lây theo.
Shona: Mà bác chở Ryuka về nhà trước đã nhé
"Shona thì thầm vào tai bác quản gia"
"Tiện bác ghé qua tiệm thuốc tí"
Shona: Ừ-ừm hè hèm, nhà cậu ở đâu ấy nhỉ Ryuka.
Ryuka: À nhà mình ở trên con phố Valina ấy.
Quản gia: Đã rõ, giờ tôi sẽ chở cháu đến đó.
Ryuka: Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
"Trên đường đi ghé qua một tiệm thuốc"
Shona: À chờ tôi tí nha, tôi qua mua thuốc đã.
Ryuka: Ừm cậu cứ đi đi.
"Bước vào tiệm thuốc"
Shona: Cho tôi mua một vỉ thuốc hạ sốt với chống cảm lạnh nhé.
??: Dạ của quý khách đây ạ.
Shona: Tôi cảm ơn.
"Shona mua xong vào lại trong xe"
Shona: Tôi trở lại rồi đây.
Ryuka: Cậu phải uống thuốc hả Shona.
Shona: À tôi uống thuốc bổ não với dễ ngủ thôi ấy mà.
Ryuka: Uống cái đó cũng tốt nhưng mà cậu hạn chế uống thôi nhá chứ tác dụng phụ cũng hơi mệt đó.
Shona: Ừm tôi cũng biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhé.
Ryuka: Ừm không có gì đâu.
Shona: Mà cậu học xa nhỉ, phố Valina cũng nằm ở vùng ngoại ô ấy.
Ryuka: Ừm nhà mình hơi xa nhưng mình muốn cố gắng học ở đại học quốc tế Nowhere để sau này có công việc ổn định á.
Shona: Cậu giỏi thật đấy.
Ryuka: Mình cũng bình thường thôi mà Shona.
Shona: Mà trông cậu có vẻ mệt, ngủ 1 giấc đi rồi tôi gọi dậy.
Ryuka: Đâu có, mình đâu có mệt.
Shona: Mắt của cậu không biết nói dối đâu.
Ryuka: Shona tài thật đó, lại bị cậu phát hiện rồi. Thế mình phiền cậu nhá, mình thiếp đi 1 lúc.
Shona: Ừm cậu cứ thoải mái.
"Ryuka thiếp đi, nhưng bỗng dưng cô ấy dựa vào vai Shona"
"Shona bất ngờ"
Shona: Ấm áp thật ấy. Mình đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp này. Bởi vì:
"Nhớ lại trước đây thì chỉ toàn là sự giả tạo..."
Shona: Mà tranh thủ lúc này mình nhét thuốc vào balo cậu ấy vậy.
"Shona nhét chỗ thuốc hạ sốt cậu ấy vừa mua vào balo Ryuka"
Shona: Thế là ổn rồi đó.
"19p sau"
Quản gia: Sắp đến nơi rồi này cậu chủ.
Quản gia: Cậu chủ?
"Quản gia nhìn lên gương thì thấy 2 người họ đang dựa vào nhau thiếp đi"
Quản gia: Giá như cậu chủ lúc nào cũng cảm thấy ấm áp như này nhỉ. Tôi còn vui thay cậu ấy.
"Shona dần dần tỉnh lại"
Shona: Tôi đang ở đâu đấy, tôi ngủ bao lâu rồi.
Quản gia: Sắp đến phố Valina rồi thưa cậu chủ, nhà của cháu Ryuka đấy.
Shona: À ừ quên mất đang đưa Ryuka về nhà.
"Shona nhìn sang vẫn thấy Ryuka dựa vào mình"
"Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi nên Shona để cậu ấy thiếp thêm 1 lúc"
"1 lúc sau"
Shona: Này tỉnh dậy đi Ryuka, đến phố Valina nhà cậu rồi này.
Ryuka: M-mình đ-đã ngủ bao lâu rồi vậy.
Ryuka: Ôiiiiiii ahhh mình còn dựa vào Shona nữaaaaa.
"Ryuka ngượng ngùng"
Ryuka: Xấu hổ, ngại quá.
"Shona lúc đó kiểu"
"Người gì đâu đáng yêu thế này"
"Nhưng mà đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện rồi"
"Ryuka xuống xe"
Ryuka: Cảm ơn Shona với bác quản gia ạ.
Shona: Không có gì đâu với lại cậu cầm luôn ô tôi đi. Mai trả tôi sau cũng được.
Ryuka: Mình cảm ơn. Chào cậu nhá. Baiii baii.
"Thế là đã đưa Ryuka về nhà"
Shona: Được rồi, về thôi bác quản gia.
Quản gia: Thưa cậu chủ Shona.
"Tối hôm ấy"
"Ryuka đang lấy bài tập thì thấy chỗ thuốc mà Shona lén để vào trong cặp sách"
Ryuka: Hả thuốc gì đây, thuốc hạ sốt á. Không lẽ cậu ấy...
Ryuka: Cậu tốt bụng thật đó Shona.
Ryuka: Mặc dù chúng ta mới chỉ gặp nhau 2 lần thôi mà... à không 3 lần mới phải...
"Tại biệt thự Levingston"
Shona: Mà mình cứ cảm giác cậu ta quen thuộc làm sao ấy.
"Chị Megumi từng nói 1 cô gái tầm tuổi sinh viên, có mái tóc màu đỏ hồng đã đưa mình vào viện hôm nguy kịch đấy.
Shona: Khoan!! Ryuka cũng tóc màu đỏ hồng và là sinh viên. Giờ mình mới để ý.
Shona: Không lẽ cậu ấy là.........
..................
............
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top